Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 9
[Góc nhìn của Ibuki]
“Này, cậu nghĩ mình phải làm gì để khiến cô bạn thân phải lòng mình đây?”
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tôi quyết định sẽ cưới Yukino. Mình từng mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ khiến cậu ấy yêu mình, nhưng mà… tôi hoàn toàn không có tí kinh nghiệm yêu đương nào cả, nên thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Thử đối xử dịu dàng với cô ấy xem?”
“Chẳng phải cô ấy đã yêu cậu sẵn rồi à?”
“Tiền, hiển nhiên rồi.”
Bình luận thì đủ kiểu. Nhưng chẳng cái nào nghe như là đáp án thực sự cả.
“Nếu mà cậu ấy đã yêu mình rồi, thì chắc chắn đã đồng ý cưới từ lần đầu rồi chứ nhỉ? Việc cậu ấy từ chối rõ ràng chứng tỏ là vẫn chưa đến mức đó.”
Màn cầu hôn đầu tiên trong đời tôi đã thất bại thảm hại. Nếu Yukino thực sự có tình cảm với tôi, thì chắc chắn cậu ấy đã chấp nhận ngay từ lần tỏ tình đầu rồi.
“Mà, tiền á hả? Ừ thì nhờ mọi người mà mình cũng tạm gọi là có chút ổn định tài chính đấy… nhưng Yukino biết điều đó mà. Nếu cậu ấy biết mà vẫn chẳng có động thái gì thì chắc tiền không có nghĩa lý gì với cậu ấy rồi, đúng không?”
“Khoan, sao cô ấy lại biết tình hình tài chính của cậu? Cô ấy quản lý tiền cho cậu à?”
“Cô ấy từng giúp mình kê khai thuế, nên chắc là biết được thu nhập hàng năm.”
Năm ngoái, Yukino là người giúp tôi làm thủ tục khai thuế. Nếu không có cô ấy thì chắc tôi đã lười biếng bỏ dở luôn, rồi bị ban quản lý mắng té tát cho xem.
“Cậu bắt bạn thân làm cả chuyện đó cho cậu á?”
“Cậu nợ cô ấy cả cuộc đời đấy chứ không đùa đâu.”
“Thật ra thì… ừ, cũng đúng.”
“Nếu muốn cô ấy yêu cậu, sao không tìm hiểu xem cô ấy thích gì trước đã?”
Một trong những bình luận đó đập vào mắt tôi. Nghe cũng hợp lý đấy—muốn người ta yêu mình thì phải hiểu được sở thích người ta trước đã chứ.
“Sở thích của Yukino… hửm.”
“Khoan, đừng nói là cậu không biết đấy nhé?”
“Hai người ở bên nhau từ lúc mới sinh cơ mà?”
“Ừ thì đúng là tụi mình lớn lên cùng nhau… nhưng cả hai chưa từng hẹn hò với ai bao giờ.”
Trong suốt 23 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy Yukino yêu đương hay có mối quan hệ nào. Giờ nghĩ lại thì tụi tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện về mấy chuyện yêu đương nữa là. Có lẽ cậu ấy vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm—thuộc kiểu hoàn toàn vô tính cũng nên.
“À, nhưng mà giờ cô ấy đang tìm bạn đời đấy, nên chắc cũng có chút hứng thú rồi nhỉ.”
Dạo gần đây, không hiểu sao Yukino lại bắt đầu nghiêm túc trong chuyện tìm bạn đời. Điều đó có nghĩa là cậu ấy không hoàn toàn thờ ơ với tình yêu. Nếu đã vậy, thì ít nhất cũng có một tia hy vọng là cậu ấy có thể yêu tôi.
“Này, nghĩ giúp mình xem có cách nào hay không đi. Trước khi có con nhãi nào đâu đó thò mặt vào giành mất cô ấy, mình phải giữ chặt lấy đã.”
“Nói thì dễ…”
Vì bản thân chẳng nghĩ ra được cách nào, nên tôi đành trông cậy vào khán giả. Dán mắt vào màn hình, tôi lướt nhanh qua các bình luận để tìm lấy một ý tưởng khả thi—thì đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên ngay sau lưng.
“Hù!!”
“Hi é!?”
Giờ này, trong nhà lẽ ra chỉ có một mình tôi thôi mới đúng. Bị giọng nói bất thình lình phát ra từ ngoài vùng nhận thức dọa cho đứng tim, suýt nữa thì tôi rớt luôn khỏi ghế.
“Cá-Cái gì vậy!?”
“He he, tớ ghé chơi nè~.”
Quay đầu lại một cách thận trọng, tôi thấy Yukino đang đứng đó với nụ cười tinh quái.
Nhẹ cả người khi nhận ra đó không phải người lạ đột nhập mà là Yukino, tôi chợt cảm thấy vui mừng dâng lên. Không hề nghĩ là hôm nay sẽ được gặp cậu ấy, nên lần viếng thăm bất ngờ này khiến tôi không kìm được mà lao thẳng tới chỗ cậu ấy.
“Xin lỗi vì tới trễ thế này nha. Tớ chỉ… thật sự muốn gặp cậu thôi.”
Cậu ấy lè lưỡi trêu chọc như một đứa trẻ tinh nghịch, nụ cười ấy cũng khiến tôi bật cười theo—nhưng rồi đột nhiên tôi chợt nhớ ra.
Tôi vẫn đang lai strim.
“Ờ, à, tớ không phiền vụ thời gian đâu, nhưng cậu… có thể im lặng chút được không?”
Yukino có thể tới nhà tôi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Dù là sáng sớm, giữa trưa hay đêm khuya, lúc nào tôi cũng chào đón. Chính vì thế mà tôi mới đưa cho cậu ấy chìa khóa dự phòng. Nhưng đúng lúc này, thời điểm lại hơi bị bất tiện.
“Tại sao?”
Tại sao à? Tại vì tôi đang lai strim chứ còn gì. Yukino không thực sự hiểu rõ công việc của tôi, nên nếu cậu ấy ở lại quá lâu, tôi có thể vô tình để lộ thông tin cá nhân. Phải đưa cậu ấy ra khỏi phòng càng sớm càng tốt.
“Làm ơn yên lặng đi. Thật đấy. Du—ý tớ là, bạn, ra ngoài phòng đợi một chút đi.”
“…Hả?”
Tôi chưa từng gọi cô ấy là “bạn” trước mặt, nên suýt nữa đã buột miệng nói “Yukino” ra. Hú hồn.
Giờ thì việc quan trọng là phải để cô ấy ra ngoài trước đã. Nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Dù vậy, nếu cô ấy mà lỡ miệng gọi tên mình ra, thì sẽ rắc rối to.
“Mau ra ngoài đi.”
Dù cảm thấy có lỗi, tôi vẫn phải hơi mạnh tay đẩy cô ấy ra ngoài. Sau khi kết thúc buổi stream, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cô ấy hiểu công việc của mình.
Nghĩ vậy, tôi quay lại chiếc ghế chơi game, chuẩn bị trấn an cơn sóng bình luận đang trào lên như vũ bão.
“Phù… Cuối cùng cũng xong. Đoạn cuối mình hoàn toàn không theo kịp bình luận luôn ấy.”
Sau đó tôi cũng mất một khoảng thời gian để giải thích mọi chuyện. Nhưng lần cuối cùng mà lượt người xem tăng vọt thế này là khi nào nhỉ? Đúng là sức ảnh hưởng của Yukino không đùa được đâu.
Từ lúc đì bút tới giờ, tôi đã không ngừng khoe về cô ấy với khán giả, nên dù việc để giọng người ngoài lọt vào sóng là một lỗi khá nghiêm trọng, các fan lại đón nhận khá nhẹ nhàng.
Lần này thì may là mọi thứ ổn thỏa, nhưng sai sót vẫn là sai sót. Quyết tâm không để chuyện này lặp lại nữa, tôi rời khỏi phòng định bụng sẽ giải thích tử tế cho Yukino—nhưng phòng khách lại trống không.
“Giày cậu ấy không có đây… Cậu ấy về rồi à?”
Trời cũng đã khuya, có thể cậu ấy thấy tôi đang bận nên quyết định về.
Yukino hiếm khi nào đến chỉ vì muốn gặp tôi. Những lần cậu ấy tìm đến tôi để được an ủi thường là khi đang gặp chuyện không vui. Vì vậy tôi đã đinh ninh rằng đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại.
“…Không sao chứ nhỉ?”
Tôi hơi lo, nhưng nếu có chuyện gì thì nhất định cô ấy sẽ liên lạc. Tự trấn an bằng suy nghĩ đó, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn ngắn, chỉ để chắc chắn.
Tôi hoàn toàn không ngờ rằng vài ngày sau, tôi sẽ hối hận vì đã không lập tức đuổi theo cậu ấy lúc đó.
Trò chuyện