Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 8
“Cái việc đơn giản thế này mà cô cũng không làm được à?”
“…!”
Tiếng quát bất ngờ từ một gã già đáng tuổi cha mình khiến tôi giật bắn cả người.
“E-Em thật sự xin lỗi…”
“Xin lỗi thì ai mà chẳng nói được. Cô là người trưởng thành đang hưởng lương đi làm, thì phải cho thấy kết quả chứ.”
Tên trưởng phòng đầu hói chải tóc cố che lại mảng trống cứ thế càm ràm không dứt. Tôi để mặc những lời chỉ trích đó trôi từ tai này sang tai kia, trong đầu chỉ nghĩ đến người bạn thuở nhỏ yêu quý của mình. Tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để được cậu ấy xoa dịu.
“Cô có đang nghe không đấy?”
“Dạ, có ạ.”
Dĩ nhiên là không rồi.
“Đúng là giới trẻ thời nay chẳng có tí bản lĩnh nào. Thật thảm hại.”
Im đi, đồ hói đáng ghét. Một người bị điều chuyển từ bộ phận khác, chưa hề được huấn luyện gì, mà ông lại trông đợi họ làm việc như người có kinh nghiệm chỉ sau một tuần? Mơ giữa ban ngày à?
“Cô không được về nhà cho đến khi hoàn thành xong bản báo cáo đó hôm nay!”
“U… Lại nữa à…”
“‘Lại nữa’ là sao hả?! Chính vì cô làm việc quá chậm, nên tất nhiên phải tăng ca để bù lại rồi còn gì!”
Một tuần trước, tôi bị tống vào cái chốn địa ngục này, nơi gã hói kia hành xử như vua chúa. Nơi làm việc cũ của tôi thì nhẹ nhàng, chẳng ai quát mắng, mà cũng hiếm khi phải làm thêm. Nhưng ở đây? Người cuối cùng làm việc tại chỗ này không chịu nổi bị quấy rối quyền lực, quấy rối tình dục, và đủ thứ quấy rối khác nên bỏ việc luôn không báo trước. Và người may mắn được chọn làm người thay thế… chính là tôi.
Tất nhiên, người nghỉ ngang vì phẫn nộ chẳng để lại tài liệu hướng dẫn gì nên hồn. Thế là tôi bị vứt vào một công việc hoàn toàn khác với những gì mình từng làm, không có tí kiến thức nào, mà vẫn bị kỳ vọng bắt nhịp ngay lập tức.
Tôi hiểu chuyện này có thể xảy ra, nên đã cắn răng chấp nhận việc điều chuyển. Nhưng rồi cơn ác mộng mang tên “tăng ca vô tận” bắt đầu. Đến được nhà của Ibuki thì tôi đã kiệt sức tới mức không thể nấu nổi bữa tối, chứ đừng nói đến chuyện trò. Nếu ngay cả việc gặp Ibuki—thứ duy nhất níu giữ tôi lại—mà tôi cũng không làm được, thì còn lý do gì để tiếp tục làm việc nữa?
“Tôi về đây, nhưng bản báo cáo đó phải xong trước khi hết ngày đấy.”
“Vâng.”
Cãi lại cũng chẳng ích gì, tôi chỉ biết lết xác về lại bàn làm việc.
“Hà…”
Văn phòng cuối cùng cũng trống không, giờ thì tôi có thể thở dài mà không làm phiền ai.
“Mình chỉ muốn về nhà thôi… Mình cần Ibuki chữa lành cho mình…”
Tôi vốn không định ghé qua nhà Ibuki hôm nay vì hôm qua mới tới. Nhưng nếu không được gặp cậu ấy thường xuyên, áp lực trong tôi sẽ dồn nén đến mức có ngày tôi đấm thẳng vào mặt tên hói khốn kiếp kia mất.
“Thôi kệ, làm cho xong cái này rồi đến nhà Ibuki luôn.”
Tôi lao vào giải quyết đống giấy tờ với tốc độ ánh sáng, rồi phóng khỏi văn phòng. Dù vậy, đến khi tôi tới được nhà Ibuki thì đã quá nửa đêm.
“Ibuki… chắc ngủ rồi…”
Mặc dù cậu ấy hay thức khuya, nhưng cũng đã 12 giờ rưỡi sáng rồi. Có lẽ cậu ấy đã đi ngủ. Nghĩ vậy nên tôi không nhấn chuông mà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thật khẽ. Tuy nhiên, ánh đèn vẫn hắt ra từ phòng làm việc của Ibuki.
Tôi không thật sự hiểu công việc của Ibuki là gì, chỉ biết rằng cậu ấy từng dặn không được vào căn phòng có dàn máy tính hoành tráng kia. Nhưng lúc này tôi thật sự cần được an ủi. Không chần chừ, tôi rón rén tiến lại gần cánh cửa, hé ra một khe nhỏ, và làm điều mà bình thường tôi chẳng bao giờ dám làm.
“Hù!!” “Hi é!?”
Tôi đẩy mạnh cánh cửa và hơi lớn tiếng một chút để làm cậu ấy giật mình. Nếu là ở nhà mình thì giờ này chẳng dám gây tiếng động, nhưng căn hộ của Ibuki cách âm khá tốt—chắc là nhờ giá thuê cao—nên chắc không sao.
“Cá-Cái gì vậy!?” “He he, tớ tới chơi nè~.”
Phản ứng của Ibuki còn tốt hơn tôi tưởng. Mắt cậu ấy đảo liên tục trong hoảng loạn, trông hoàn toàn bối rối. Lần gần nhất tôi thấy cậu ấy như vậy là khi nào nhỉ?
“Xin lỗi vì tới trễ thế này. Tớ chỉ thật sự muốn được gặp cậu thôi.”
“Ờ, à, tớ không ngại giờ giấc đâu, nhưng cậu… có thể im lặng một chút không?”
“Sao thế?”
“Cứ yên lặng đi. Nghiêm túc đấy. Yu—ý tớ là, bạn, ra ngoài phòng đi.”
“…Hả?”
“Mau lên. Ra ngoài đi.”
Cậu ấy gần như đẩy tôi ra khỏi phòng. Khi tôi đã đứng ngoài, Ibuki lập tức đóng sập cửa lại.
“…Không thể nào.”
Đứng lặng trong hành lang tối om, tôi thở ra một hơi đầy sững sờ.
Tôi vốn chưa từng thể hiện sự quấn quýt với Ibuki. Nhưng vào những lúc hiếm hoi tôi làm vậy, cậu ấy chưa từng xua đuổi—luôn dang tay vỗ về, giúp tôi nguôi ngoai. Chúng tôi bên nhau đã hơn hai mươi năm, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ấy đối xử với tôi như thế.
Và hơn hết, chưa bao giờ—chưa một lần nào trong suốt cuộc đời—cậu ấy gọi tôi là “bạn” thay vì gọi tên.
Chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến cậu ấy giận?
Khách quan mà nói, tự tiện đến nhà bạn vào giữa đêm không báo trước đúng là thiếu phép tắc. Nhưng tôi đã tin rằng giữa chúng tôi thì như vậy cũng không sao. Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn. Có lẽ, như người ta vẫn nói, dù là bạn thân thì cũng cần giữ một mức độ lễ nghĩa nhất định.
“…Xin lỗi. Tớ sẽ về đây.”
Dù chỉ thì thầm, tôi biết Ibuki sẽ không nghe được từ trong phòng. Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói trực tiếp với cậu ấy. Nếu cậu ấy lại đẩy tôi ra thêm lần nữa, chắc tôi sẽ khóc mất.
Chẳng lẽ cậu ấy bắt đầu ghét tôi rồi?
Ibuki vốn là kiểu người dễ tính—chưa từng gây gổ với ai. Thế mà giờ lại nói với tôi bằng giọng lạnh nhạt và gắt gỏng như thế. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là cậu ấy thực sự đang giận tôi.
“…Có lẽ đây là dấu chấm hết rồi.”
Tình bạn có thể tan vỡ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Ngay cả hồi cấp ba, tôi cũng từng mất liên lạc với bạn bè chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt rồi chẳng thể hàn gắn. Dù Ibuki và tôi mang danh “bạn thanh mai trúc mã”, đó cũng chỉ là sợi dây gắn kết hình thành tự nhiên do bố mẹ thân nhau. Không phải điều mà hai chúng tôi tự chọn.
Rốt cuộc, mối quan hệ của chúng tôi có lẽ cũng mong manh chẳng khác gì những tình bạn khác—sẵn sàng đứt gãy bất cứ lúc nào.
Đường phố đêm khuya vắng tanh. Dù tôi có khóc thì cũng chẳng ai thấy.
Nhưng lạ thay, chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Thay vào đó, tôi cứ thất thểu bước về nhà, trong đầu rối bời vì cú sốc bị Ibuki từ chối. Tôi lê từng bước như thể quên mất cách đi nhanh hơn, tâm trí chìm trong khoảng trống mơ hồ.
Trò chuyện