Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 23
“Trễ vậy rồi à? Tớ sắp bắt đầu stream, nên gặp cậu sau nhé.”
Trong khi bọn tôi đang thư giãn trên ghế sofa sau bữa tối, ngồi sát bên nhau, điện thoại của Ibuki rung lên và chuông báo thức reo.
Lúc này đã khuya rồi, vào cái giờ mà đa số mọi người đều chuẩn bị đi ngủ. Nhưng công việc của cô bạn thân từ thuở nhỏ của tôi là streamer. Làm việc vào lúc có nhiều người xem nhất thì cũng hợp lý thôi.
“Hiểu rồi. Cậu có muốn tớ pha gì đó cho uống không?”
“Không sao đâu. Tớ tự lấy gì đó là được.”
Về lý thì tôi đang sống ở đây với tư cách khách mời, nên không thể nào chen vào lúc chủ nhà đang làm việc được. Ấy thế mà dạo gần đây không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ mấy chuyện trẻ con kiểu như: “Không muốn rời xa Ibuki, dù chỉ một chút.”
“Yukino…? Cậu ổn chứ?”
“Ý cậu là gì?”
“Trông cậu có vẻ hơi cô đơn, chỉ vậy thôi.”
Dù lẽ ra phải đi vào phòng stream, Ibuki lại ngồi xuống dưới chân tôi, nắm lấy đôi tay đang lạnh của tôi bằng bàn tay của mình.
“Tớ trông… thật sự như vậy sao?”
“Ừ. Có chuyện gì à?”
Tôi và Ibuki đã dành thời gian bên nhau còn nhiều hơn cả cha mẹ ruột của mỗi đứa. Có lẽ cũng phải thôi khi bọn tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau mà chẳng cần nói thành lời.
“Hmm… Tớ có thể ích kỷ một chút không?”
“Đương nhiên rồi. Cứ nói điều cậu muốn.”
Dạo này Ibuki đồng ý với mọi điều tôi nói, như thể cô ấy là một con bot toàn thời gian chỉ để ủng hộ tôi vậy. Chính vì thế mà tôi càng phải cẩn trọng để không trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Thế mà, chỉ vì cảm thấy cô đơn, tôi lại chuẩn bị làm phiền cậu ấy thêm lần nữa.
“Tớ muốn xem cậu làm việc. Cho tớ ngồi cạnh cậu lúc cậu stream được không?”
“Hả?”
“Tớ hứa sẽ không làm phiền đâu. Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi.”
Tôi siết nhẹ tay Ibuki và nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ, chắc không nghĩ tôi sẽ nói vậy, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, gương mặt cậu ấy rạng rỡ hẳn lên với một nụ cười tươi thật lớn.
“Tất nhiên rồi! Tớ vui lắm vì cậu quan tâm đến công việc của tớ!”
“Cảm ơn cậu.”
Tôi cũng có chút tò mò về công việc của cô ấy thật, nhưng thực ra… tôi chỉ không muốn rời xa cô ấy mà thôi. Dù vậy, cũng chẳng cần thiết phải đính chính lại làm gì.
“Ohh… thì ra là như thế này à.”
“Khoan đã, chẳng phải cậu từng vào phòng này rồi sao?”
“Đây là lần thứ hai. Lần đầu tớ vào mà không biết cậu đang làm việc, cứ thế xông vào luôn.”
Lúc tôi còn chưa hiểu rõ công việc của Ibuki là gì, tôi đã vô tư bước vào phòng và làm rối tung mọi thứ. Kể từ sau chuyện đó, tôi luôn cẩn thận không bước vào phòng stream dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nên nếu tính đúng thì đây là lần đầu tiên tôi thực sự để ý đến cách bố trí căn phòng này.
“Được rồi, mình chuẩn bị một chút, cậu cứ ngồi đó nha?”
“Ừ. Mà này…”
“Hửm?”
Khi tôi nhìn Ibuki khởi động máy tính và bắt đầu nghịch mấy phần mềm tôi chẳng quen chút nào, mắt tôi bắt gặp vài chức năng trông rất lạ. Vì buổi stream vẫn chưa bắt đầu nên tôi quyết định hỏi thử.
“Sao mọi thứ đều phát sáng vậy?”
“Hả?”
“Ý tớ là, bàn phím của cậu sáng rực, logo trên chuột cũng sáng, rồi cả vỏ máy nữa. Có lý do gì không vậy?”
Chúng không chỉ sáng một màu đơn điệu, mà còn phát ra hàng loạt sắc màu, gần như là cầu vồng. Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Hồi tôi còn đi làm, đâu có cái thiết bị văn phòng nào phát sáng kiểu đó, tôi cũng chắc là mấy đồng nghiệp của mình chẳng ai dùng máy như thế cả.
“Uhh… lý do à… tớ cũng không rõ. Chắc là… không có lý do gì?”
“Không có lý do gì hết á?”
“Ừa. Có lẽ chỉ để cho đẹp thôi.”
“Cho đẹp… máy tính mà…?”
Máy tính phát sáng chỉ để cho đẹp? Tôi hoàn toàn không thể lý giải nổi điều đó. Nhưng vì buổi stream sắp bắt đầu rồi, nên tôi nuốt lại mấy câu hỏi còn dang dở.
“À đúng rồi. Trên stream tớ dùng tên ‘Yui’, nên nếu có gọi tớ thì nhớ giữ ý nha?”
“Tớ sẽ không gọi đâu. Tớ hứa sẽ im lặng.”
Tôi cũng đã tìm hiểu qua công việc của Ibuki rồi. Nếu đột nhiên có một giọng lạ chen vào giữa lúc stream, chắc chắn sẽ làm khán giả giật mình.
“Check, check, check… Ahem. Okay, bắt đầu nhé.”
Ibuki quay lại phía màn hình, nét mặt nghiêm túc và tập trung. Cái vẻ mặt chăm chú đó rất hiếm gặp, nhưng lúc nào tôi cũng thấy nó thật ngầu, và thật sự, tôi rất thích.
“Konyuiiii~”
Tôi có thể cứ thế ngắm nghiêng gương mặt cậu ấy mãi cũng được, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi để quan sát công việc của cậu ấy ở cự ly gần, nên tôi nghĩ mình nên chú tâm một chút vào những gì cô nàng đang làm. Tôi liếc qua màn hình của cậu ấy… và ngay lập tức hối hận.
“…!!”
Tôi lập tức đưa tay lên bịt miệng để kìm lại tiếng hét suýt bật ra.
“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ chỗ dở dang của game kinh dị lần trước nhé.”
Trên màn hình hiện ra hình ảnh nội thất tàn tạ của một bệnh viện bỏ hoang, chồng lên đó là tiêu đề trò chơi với font chữ răng cưa đáng sợ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là game kinh dị.
“Lần trước mình chưa chơi xong, nên lần này nhất định phải phá đảo cho bằng được.”
Ibuki lao vào game mà chẳng mảy may bận tâm, còn tôi thì chết đứng tại chỗ, cố lắm mới không bật khóc.
Chính tôi là người đã nói muốn xem cậu ấy làm việc, nên giờ mà rút lui thì chẳng hợp lý chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc tôi sẽ hét toáng lên mất. Nhờ sự chu đáo của Ibuki, cậu ấy đã cắm thêm một cặp tai nghe phụ cho tôi, nên tôi nghe được âm thanh trong game rõ mồn một, mà điều đó chỉ càng khiến mọi thứ thêm đáng sợ hơn mà thôi.
Cậu ấy biết tôi rất kém khoản kinh dị kiểu này mà. Vậy tại sao lại không nói gì trước chứ?
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi tháo tai nghe ra và chỉ tập trung nhìn vào góc nghiêng của Ibuki khi cậu ấy đang chơi, trông cứ như thể đang rất vui vẻ. Miễn là tôi không nghe tiếng động và không nhìn vào màn hình, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Suốt gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ thế dán mắt vào Ibuki, khuôn mặt mà tôi còn nhìn thấy nhiều hơn cả cha mẹ ruột, thậm chí có lẽ là còn nhiều hơn cả chính mình trong gương. Và lúc tôi nhận ra thì buổi stream đã kết thúc từ lúc nào không hay.
“Mình cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm suốt luôn á. Có chuyện gì sao?”
Ibuki quay sang nhìn tôi, gỡ tai nghe xuống. Vì tôi đã dõi theo cô ấy từ đầu đến cuối từ bên hông, nên ánh mắt của hai đứa chạm nhau ngay lập tức, và không hiểu sao điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.
“Cậu chưa từng nói với tớ là sẽ chơi game kinh dị mà…”
“Hả? Tớ chưa à? Nhưng có sao đâu nếu cậu không phải là người chơi mà, đúng không?”
“Làm sao mà không sao được?!”
Ibuki có khả năng chịu đựng cao với mấy thứ kinh dị, khác hẳn tôi, nên có vẻ cậu ấy chẳng thể hiểu được cảm giác của một người dễ bị dọa sợ là như thế nào. Đúng là nếu tôi phải chơi game kinh dị thì sẽ cực kỳ kinh khủng, nhưng chỉ xem một tựa game chưa từng thấy bao giờ thôi mà cũng đủ khiến tôi sợ phát khiếp rồi.
“Nghiêm túc đó hả? Nhưng game đó đâu có đáng sợ đến vậy đâu? Tớ nghĩ đó là một trong những cái nhẹ đô mà?”
“Cụ thể là chỗ nào nhẹ đô vậy?!”
Y chang mấy người nghiện ăn cay mà lúc đưa cho người khác thì cứ bảo “Không cay đâu”, rồi lừa người ta sặc khói. Với một người như Ibuki, người có thể đi xuyên qua nhà ma mà không chớp mắt, thì chẳng có gì trên màn hình là đủ đáng sợ cả.
“Trời ơi… vậy là quá sức với cậu rồi à.”
“Tớ không chịu nổi nữa. Chắc một thời gian tớ sẽ không thể ngủ một mình đâu. Đi vệ sinh ban đêm cũng không dám luôn. Có khi còn không dám tắm một mình nữa…”
Có thể nghe thì hơi thảm cho một người phụ nữ trưởng thành, nhưng tôi từ xưa tới giờ đã luôn không chịu nổi mấy thứ liên quan đến ma quỷ. Hồi còn nhỏ, khi cả đám đi chơi nhà ma ở Tokyo, tôi đã bám chặt lấy Ibuki cả tuần sau đó, sợ đến mức chẳng làm được gì nên hồn.
Lần này tôi chỉ liếc màn hình một chút thôi, nên không đến mức quá tệ, nhưng mà, chắc tôi cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì trong vài ngày tới.
“Cậu còn tệ hơn cả hồi trước nữa đó.”
“Im đi… Tối nay ngủ với tớ nha?”
“Ugh… Tớ có sống sót qua đêm nay không đây?”
“Và làm ơn tắm chung với tớ nữa. Nếu được thì lúc tớ đi vệ sinh cậu đứng ngoài cửa chờ giùm luôn nha.”
“Nghe như con nít á.”
“Tớ chịu thôi mà…”
Ừ thì, ở tuổi này mà cư xử kiểu đó đúng là xấu hổ thật. Nhưng tôi sợ mà, biết làm sao được?
Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ tối đó, cuộn tròn trong chiếc giường của Ibuki, tôi tự hứa thầm:
Lần sau mà được xem cậu ấy stream nữa, nhất định tôi sẽ hỏi trước xem nội dung là gì.
Trò chuyện