Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 22
“Bất kỳ điều gì… bất kỳ điều gì luôn sao…?”
Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi còn đang tụt mood cực độ vì cái tính nhỏ nhen của mình. Dù tôi có tình cảm với Ibuki đi nữa, thì cậu ấy vẫn chỉ là bạn thanh mai trúc mã của tôi thôi. Nghĩa là cậu ấy hoàn toàn có quyền đi chơi với ai cậu ấy thích, bất cứ lúc nào. Việc cậu ấy thân thiết với mấy cô bạn gái khác là chuyện hoàn toàn bình thường.
Vậy mà, chỉ cần thấy một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến tôi ghen với một trong những người bạn của cậu ấy. Thật luôn đó hả? Nhỏ nhen đến mức vô lý. Rồi tôi lại nổi cáu, bỏ rơi khách, rồi tự nhốt mình trong phòng. Tôi là con nít chắc? Đúng là xấu hổ muốn chết.
Tôi đang nghĩ như vậy thì, bụp, mọi cảm xúc đó tan biến hết sạch. Bởi vì, trong muôn vàn thứ có thể nói, Ibuki lại bảo là cậu ấy sẽ làm bất kỳ điều gì cho tôi.
Và nếu cậu ấy nói “bất kỳ điều gì,” thì… có nghĩa là bất kỳ điều gì thật đó, đúng không? Biết là tôi nói nghe không mấy hợp lý, nhưng khi cô gái mình thích bảo sẽ chấp nhận bất cứ điều gì tôi yêu cầu, thì não tôi bị chập mạch một chút cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
“Nếu đó là điều tớ có thể làm, thì…” cô ấy nói thêm, kèm theo một lời tuyên bố miễn trừ nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, cho tớ một chút để suy nghĩ đã.”
“Ờ-Ừ, tất nhiên rồi.”
Tôi không biết cậu ấy đang ở trong tâm trạng gì hay tại sao lại đột nhiên muốn “thưởng” cho mình thế này, nhưng không đời nào tôi để lỡ cơ hội này. Hỏi xin một điều gì đó mà bình thường cậu ấy cũng sẽ đồng ý thì nhàm chán lắm
Vậy thì… tôi muốn điều gì từ cậu ấy nhỉ? Thật sự có rất nhiều, những điều tôi muốn cậu ấy làm cho mình, những điều tôi muốn làm cho cậu ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng chọn được một điều.
“Được rồi, tớ quyết định rồi.”
“L-Là gì vậy?”
“Chỉ hôm nay thôi, hãy để tớ lo liệu mọi thứ cho cậu.”
“Hả? Khoan đã… ý cậu là…”
Cậu ấy trông hơi bối rối, nhưng tôi không thể rút lại lời nữa rồi.
“Ừ. Giống như hồi trước ấy. Hãy để tớ chăm sóc cho cậu… cả ngày hôm nay.”
“…Được thôi.”
Cậu ấy gật đầu, dù có vẻ chẳng hứng thú gì cho lắm. Mà thật ra, tôi hiểu mà. Ý tôi không phải là một việc nhỏ nhắn dễ thương gì đâu, tôi đã từng đưa ra yêu cầu này vài lần rồi, và mỗi lần đều có nghĩa là tiếp quản toàn bộ sinh hoạt thường ngày của cô nàng. Mọi thứ.
“Cậu muốn ăn gì trước không? Chắc đói rồi nhỉ?”
“…Ừ.”
“Vậy thì, cho phép tớ một chút nhé.”
Biết ngay là sẽ thành ra như thế này mà…
Cậu ấy có thể ăn trên ghế sofa, tất nhiên, nhưng nếu làm đổ thì lại rắc rối to, nên tôi bế thốc Ibuki lên bằng hai tay và đưa cậu ấy đến bàn ăn. Sau khi kéo ghế ra và để cậu ấy ngồi xuống, tôi đi thẳng vào bếp để hoàn tất phần còn lại của bữa tối.
“Xong rồi nè! Tối nay có gratin đó, nên có thể hơi nóng đấy. Cẩn thận nhé?”
“Ừ. Cảm ơn.”
Giá mà tôi biết hôm nay sẽ thành “ngày được thưởng,” thì tôi đã chọn món nào dễ ăn hơn rồi… nhưng tôi đã nấu gần xong món gratin trước khi mọi chuyện bắt đầu, nên đâu còn thời gian đổi món. Tôi chỉ còn cách cẩn thận gấp đôi để cô ấy không bị bỏng thôi.
“Fuuu, fuuu… được rồi, chắc là được rồi đó? Ibuki, há miệng nào—aaa.”
“…Ngon thật đấy.”
“Nghe vậy là mừng rồi.”
Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, mắt nhắm lại, hai má ửng hồng trong lúc nhai. Thật lòng thì, cảnh đó khiến cái mong muốn được cưng chiều cô ấy trong tôi bùng cháy dữ dội.
“Tiếp tục nhé? Aaa~”
“Có khả năng nào là… tớ tự đút cho mình được không…?”
“Không. Bỏ cuộc đi.”
Cậu ấy đâu có bị bệnh hay gì, nên được tôi đút cho ăn chắc xấu hổ lắm. Nhưng mà này, kiểu phần thưởng thế này vài năm mới có một lần. Cậu ấy có thể chịu đựng lần này.
“Cậu ăn hết rồi đó nha! Giỏi lắm!”
“Ugh… Tớ thấy mình như em bé vậy…”
Tôi đã đút cho cô ấy ăn hết bữa tối bằng chính đôi tay của mình, điều đó khiến tôi vui không tả được, nhưng Ibuki thì trông kiệt sức hoàn toàn. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay cậu ấy đã phải ra ngoài làm việc suốt, nên mệt là phải.
“Đưa cậu đi tắm trước khi buồn ngủ nhé.”
“Ể? Cái đó tớ có thể tự làm mà…”
“Rồi rồi, tới đây nào~”
Tôi nhấc cô nàng ra khỏi ghế bằng kiểu bế công chúa và đưa vào phòng tắm. Với cái cách ăn uống như thế, Ibuki lại nhẹ một cách kỳ lạ, kiểu, đây có phải bug không vậy? Nếu là tôi mà ăn ngần đó, chắc biến thành cái cục tròn trĩnh mất.
“Được rồi, trước tiên là… phải cởi đồ đã.”
“…Haizz. Phiền cậu vậy.”
“Okay! Giơ tay lên nào~”
Việc tự tay cởi đồ cho Ibuki vẫn khiến tôi hơi hồi hộp, nhưng hôm nay tôi đã quyết tâm bỏ qua mấy thứ ngượng ngùng thường ngày rồi. Nên tôi chẳng ngần ngại mà đưa tay ra.
“Xong rồi, vào bồn thôi. Nhưng mà tớ không bế cậu vào đâu nha, nguy hiểm lắm, nên cậu phải tự đi.”
“Ít ra thì cậu cũng còn tí lý trí ha.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi.”
Tôi thật sự muốn bế Ibuki đi khắp nơi luôn á, nhưng trượt ngã trong phòng tắm thì nguy hiểm lắm, cho cậu ấy. Dù có bị cám dỗ cỡ nào, tôi cũng không thể mạo hiểm như vậy.
“Ngồi xuống đi nào. Tớ sẽ kì lưng cho cậu.”
“…Cậu không thấy xấu hổ hả, Yukino?”
“Eeh… thì, ý là…”
Tất nhiên là tôi xấu hổ chứ. Tôi đang đứng trước người con gái mình yêu, mà cô ấy thì hoàn toàn trần trụi, bình thường chắc tôi cứng đờ người vì ngại mất. Nhưng bọn tôi đã ở bên nhau từ khi sinh ra. Hồi còn nhỏ, mình tôi luôn là người chăm sóc cho cô nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy Ibuki khỏa thân hoàn toàn, và tụi tôi cũng đã từng tắm chung không biết bao nhiêu lần. Vậy nên, có hơi xấu hổ chút, nhưng giờ tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, cũng không đến nỗi không chịu nổi.
“Được rồi không không, không được tỉnh lại đâu đấy! Hôm nay không phải để thế!”
“Ơ, thiệt hả~?”
“Thôi nào, nhắm mắt lại. Tớ sẽ làm ướt tóc cậu.”
Suýt nữa là mình quay lại với cái bản tính thường ngày rồi. Không phải là mình say hay gì đâu, nhưng nếu để bản thân thực sự ý thức được chuyện đang xảy ra ngay lúc này, thì chắc chắn mình không thể tiếp tục nổi. Yukino thầm nghĩ.
“Cậu vẫn gầy quá à… rõ ràng là tớ đã đút cho cậu ăn đầy đủ rồi mà.”
“Chắc cơ thể tớ nó thế thôi. Nhưng mà, tăng cân thêm một chút thì tớ cũng không ngại đâu.”
“Ugh, sướng nhỉ…! Đã vậy, tại sao ngực cậu lại to hơn tớ nữa hả?!”
Bọn tôi lớn lên cùng ăn những thứ giống nhau mà, đúng không? Vậy mà sao lại ra hai dáng người hoàn toàn khác nhau thế này? Chắc là ông trời đang trêu tôi đây. Bụng thì không có một chút mỡ thừa nào, vậy mà ngực thì lại to hơn trung bình rõ ràng? Điều đó không nên tồn tại về mặt vật lý luôn ấy. Không công bằng gì hết!
“Tớ sẽ bóp nó đấy. Chuẩn bị đi!”
“Mnngh…! Đ-Đợi—chờ chút đã!”
Tôi cũng chẳng biết vì sao, nhưng đột nhiên một luồng bức bối dâng trào trong lòng khiến tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau, rồi chộp lấy một nắm ngực mềm mại, to đến mức không thể nằm gọn trong tay. Tôi không rõ là do tay mình nhỏ hay là ngực của Ibuki to đến vậy, nhưng dù thế nào đi nữa… nó mềm đến không tưởng. Mềm đến mức tôi chỉ muốn bóp mãi không thôi, vậy là đủ hạnh phúc rồi.
“H-Hey, Yukino… cậu định sờ tớ tới bao giờ nữa hả?”
“Thêm chút nữa thôi. Dù gì thì cậu cũng từng sờ ngực tớ lúc tớ đang ngủ rồi còn gì?”
Cái chuyện nho nhỏ không lâu trước đây ấy, lúc Ibuki bị bắt quả tang đang sờ tôi khi tôi ngủ. Thế nên giờ tôi có dê cậu ấy một chút cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Coi như huề nhau.
“…Nn… còn nữa hả…?”
“Chỉ một chút nữa thôi.”
Tôi chỉ đang nhẹ nhàng xoa nắn thôi, nhưng những âm thanh khe khẽ mà Ibuki phát ra theo từng nhịp lại khiến đầu óc tôi loạn lên không chịu nổi. Bình thường thì mấy tiếng đó chắc sẽ bị át bởi tiếng nước chảy, nhưng với khoảng cách gần thế này, từng hơi thở khẽ khàng của cậu ấy vang lên rõ ràng ngay bên tai tôi.
“…Được rồi. Giờ bắt đầu kỳ cọ thực sự đi nào.”
Thật ra, tôi có thể ở trong tư thế đó mãi cũng được. Nhưng nếu để bản thân tiến xa hơn nữa thì mọi chuyện sẽ nguy hiểm lắm, nên cuối cùng tôi cũng gỡ tay ra. Ý tôi là, nghĩ xem: một cô gái trưởng thành đang ôm một cô gái trưởng thành khác, cả hai đều khỏa thân, rồi cứ thế mà sờ mó trong bồn tắm? Đó chắc chắn là cảnh bị dán mác R. Có lẽ còn bị kiểm duyệt nữa ấy chứ.
“Ehh… nhanh vậy à…”
Ibuki quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng như tan chảy, và chỉ với biểu cảm đó thôi cũng suýt nữa khiến tôi mất kiểm soát thêm lần nữa. Suýt thôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã hoàn thành phần còn lại của buổi tắm mà không để bản thân bị cuốn theo cám dỗ.
Tất nhiên, một khi mọi chuyện kết thúc và cơn nóng trong lòng dịu đi, thì cơn xấu hổ lại ập đến. Cả đêm đó tôi chẳng chợp mắt được chút nào, và sáng hôm sau xuất hiện với quầng thâm dưới mắt, để rồi bị Ibuki mắng cho một trận.
Trò chuyện