Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 24 [Phía Ibuki]
Tôi luôn giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.
Vì tôi yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi và thường xuyên phải nằm liệt giường, ba mẹ tôi dần dần ngừng cười vì lo lắng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ, nên kể cả khi buồn, tôi vẫn cố gắng không khóc mà mỉm cười thay vào đó. Và rồi, việc kìm nén cảm xúc trở thành bản năng của tôi lúc nào không hay.
Dù là khi bị sốt cao, bị thương, hay thậm chí là khi con mèo nhà hàng xóm, con mèo từng thường xuyên đi theo tôi, qua đời.
Nhưng khi liên quan đến Yukino, tôi không thể giữ bộ mặt điềm tĩnh đó nữa. Không phải là tôi từng giấu nổi cô ấy điều gì từ đầu, nhưng kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung, việc kiểm soát trái tim mình khi ở bên cô ấy ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Tôi yêu Yukino.
Từ lúc nhận ra điều đó, từng cử chỉ nhỏ của cậu ấy đều khiến trái tim tôi xao động. Không phải tôi ghét điều đó, thật ra, nó khiến tôi hạnh phúc, nhưng cách những cảm xúc ấy cứ lớn dần lên mỗi ngày bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ và tôi có thể ở bên cậu ấy, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu cậu ấy từ chối khi tôi tỏ tình… tôi thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Trừ khi tôi nói ra cảm xúc này thành lời, Yukino sẽ không bao giờ thật sự hiểu được. Chỉ thể hiện qua hành vi là không đủ, cậu ấy quá vô tâm để nhận ra những điều tinh tế như vậy. Nếu cậu ấy có nhận ra dù chỉ một chút, tôi nghĩ cậu ấy ít nhất cũng sẽ tỏ ra bối rối hơn. Nhưng thực tế thì, Yukino là…
“Cậu đi đâu đấy, Ibuki?”
“Đi vệ sinh thôi.”
“Không được! Bên ngoài trời tối om rồi! Đừng bỏ tớ lại một mình!”
“Chúng ta đang ở trong nhà mà. Bên ngoài thì liên quan gì…?”
“Có chứ! Ma xuất hiện vào ban đêm đó biết không!?”
Khi Yukino nói rằng cậu ấy muốn xem tôi stream từ gần hơn, tôi đã thật sự rất vui. Việc stream là điều tôi bắt đầu nhờ vào sự khích lệ của cậu ấy, và tôi đã nghĩ rằng có lẽ lần này mình có thể giới thiệu cậu ấy với khán giả. Nhưng chọn một game kinh dị để stream thì đúng là sai lầm lớn. Tôi biết cậu ấy không thích mấy thứ đáng sợ, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn nếu chỉ ngồi xem từ bên cạnh. Thế nên tôi cứ stream như bình thường, và kết quả là sinh ra một con quái vật hình dạng em bé khổng lồ.
Sau khi buổi stream kết thúc, cậu ấy bám chặt lấy tôi như keo dán, hoàn toàn không nhận ra cuộc chiến nội tâm mà cậu ấy đang gây ra. Và khi tôi cố đi vệ sinh, cô nàng lại càng bám tôi chặt hơn nữa. Bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình mà cậu ấy đang mặc cũng chẳng giúp gì, tùy vào cách cậu ấy nghiêng người, tôi có thể vô tình thấy được những thứ bên dưới. Thành thật mà nói, tôi đã phải căng thẳng suốt cả thời gian đó.
“Thả ra đi, tôi quay lại ngay.”
“Không. Tớ không buông đâu.”
“Thật luôn đó hả… Lỡ cậu cần đi vệ sinh thì làm sao?”
“Thì… được rồi, được rồi…”
Cuối cùng thì cô nàng cũng dường như hiểu ra khi tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng hơi thấy tội vì để cậu ấy lại một mình khi đang sợ, nhưng tôi cũng đang đến lúc nguy cấp rồi. Tôi thật sự cần đi, nên mong là cậu ấy sẽ tha cho tôi.
“Được rồi, tớ đi đây.”
“Khoan đã, tớ đi cùng.”
“…Xin lỗi, gì cơ?”
Vừa lúc tôi nghĩ cậu ấy cuối cùng cũng buông ra, tay cô nàng lại đưa ra và nắm lấy tay tôi lần nữa.
“Tớ đi cùng cậu đến nhà vệ sinh.”
“Thật đấy…? Thôi được. Nhưng nhớ bịt tai lại đấy nhé?”
“Okay.”
Tôi có thể thấy rõ là cậu ấy sẽ không nhượng bộ vụ này, nên tôi đành chịu thua và dẫn cậu ấy đến nhà vệ sinh. Tôi thật sự không muốn cậu ấy đứng đủ gần để nghe thấy gì cả, nhưng nếu cậu ấy chịu bịt tai lại, thì tôi chỉ còn cách chịu đựng.
“…Yukino-san?”
“Gì vậy?”
“Đừng có ‘gì vậy’ với tớ. Tới nơi rồi, giờ gái thả tay ra được chưa?”
“Hở? Hônggg.”
Ngay cả khi tôi đã mở cửa nhà vệ sinh, cô nàng vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tay. Khi tôi quay lại, cậu ấy còn siết chặt tay tôi hơn trước.
“Cậu không thể từ chối kiểu vậy được. Tớ không thể đi nếu cậu không buông ra.”
“Tớ sẽ nhắm mắt lại và bịt tai mà!”
“Đó không phải là vấn đề, đúng không?”
“Nhưng nếu cậu bỏ tớ lại một mình ở hành lang tối thui thì còn tệ hơn!”
“…Vậy thì bật đèn lên?”
Tôi thậm chí còn không nghĩ đến khả năng là cô ấy muốn vào nhà vệ sinh cùng với tôi.
“Làm ơn đi, Ibuki. Tớ sợ phải ở một mình. Cho tớ ở lại với cậu đi.”
“Ugh…”
Tôi không muốn làm chuyện này. Dù tôi có yêu cậu ấy đến đâu, hay tin tưởng cậu ấy hơn bất kỳ ai trên đời, tôi thật sự chỉ muốn được một mình khi đi vệ sinh thôi. Nhưng rồi cô nàng đứng đó, bám lấy tôi giữa hành lang mờ tối, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước, gần như là đang van xin đừng bỏ lại cậu ấy, và tôi không thể nào nói “không”.
“Ugh………Được rồi. Đi với tớ một chút.”
“Đi đâu vậy?”
Tôi bỏ cuộc trong việc cố gắng gỡ cậu ấy ra, dù chỉ một lúc. Nhưng không đời nào tôi để cô nàng vào nhà vệ sinh với mình trong tình trạng này mà không xấu hổ đến chết, trừ khi tôi trang bị cho cậu ấy trước đã.
“Đầu tiên, tai nghe tai mèo. Tớ sẽ bật nhạc to trong đó, nên đừng tháo ra đấy nhé?”
“Biết rồi.”
Tôi đội lên đầu Yukino chiếc tai nghe tai mèo, cái mà tôi được tặng từ một chương trình giveaway của người nghe nhưng chưa từng dùng đến. Trông nó cực kỳ dễ thương với cậu ấy.
“Tiếp theo, cái này. Bịt mắt. Chỉ là loại bình thường thôi, nhưng nhớ đeo đúng cách đấy.”
“Òi.”
Hồi còn sống một mình, tôi thường dùng cái bịt mắt này mỗi khi khó ngủ. Nhưng bây giờ, nhờ có Yukino, cuộc sống của tôi đã trở nên ổn định và đều đặn đến mức tôi không còn cần đến nó nữa. Vậy nên tôi đưa nó cho cậu ấy.
“Xong hết rồi. Thế này được chưa?”
“Và giờ, thêm một thứ nữa. Đeo cái này vào.”
“Cái gì thế?”
Tôi đã chặn thính giác của cậu ấy bằng tai nghe, che thị giác bằng bịt mắt. Nhưng vẫn còn một giác quan chưa bị khóa, khứu giác.
“Là khẩu trang chống bụi.”
“Cậu có cái này để làm gì vậy…?”
“Quà từ người nghe.”
“Càng nghe càng vô lý đấy…”
Với chiếc tai nghe tai mèo và khẩu trang chống bụi trùm kín cả mặt che luôn cả bịt mắt, trông Yukino giờ chẳng khác nào một linh vật thời hậu tận thế. Ngay cả với tôi, đây cũng là lần đầu tiên thấy cô bạn thuở nhỏ của mình ăn mặc kiểu như thế này. Trông buồn cười thật.
“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì nữa… Ibuki, cậu vẫn ở đó chứ?”
“Rồi, rồi, tớ ở ngay đây. Được rồi, đi thôiii.”
Vì cô nàng không thể nghe thấy gì qua chiếc tai nghe đang phát nhạc ầm ĩ, tôi nắm lấy tay cậu ấy và dẫn đến nhà vệ sinh.
Và thế là chúng tôi ở đó, trong cái phòng bé tí ấy. Tôi thì… đang tụt quần giải quyết tình yêu, còn cô nàng thì đứng bên cạnh tôi, trông chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ bãi hoang hậu tận thế trong phim khoa học viễn tưởng, đội khẩu trang trùm mặt bên ngoài tai nghe tai mèo. Thế này là cái tình huống gì vậy trời?
“Ibuki, xong chưa? Tớ bỏ mấy thứ này ra được chưa?”
“Khoan, chưa được!!”
Dĩ nhiên là cậu ấy chẳng nghe được tôi nói gì cả. Khi cậu ấy bắt đầu cử động định tháo tai nghe ra, tôi hoảng hốt vội giữ cậu ấy lại, cố gắng nhanh chóng kết thúc việc mình đang làm.
Khi cuối cùng chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu tôi. Nếu cậu ấy đã không thể nhìn hay nghe gì trong tình trạng đó… thì tôi lẽ ra chỉ cần để cậu ấy ở ngoài rồi đi một mình vào là được, đúng không? Tại sao tôi lại đưa cậu ấy vào trong cùng chứ?
“Xong rồi phải không? Nếu xong rồi thì cởi hết mấy thứ này ra đi.”
“…Ugh. Thôi, biết gì không? Tớ sẽ không nghĩ gì thêm nữa.”
Tôi cảm giác như mình vừa bị làm cho xấu hổ triệt để, nhưng quyết định tạm thời bỏ qua chuyện đó. Rồi sẽ có ngày tôi trả thù vụ này, khi mà nỗi ám ảnh từ game kinh dị kia phai đi một chút. Với lời thề thầm lặng đó, tôi bắt đầu giúp cô nàng tháo bộ “thiết bị phong tỏa toàn bộ giác quan” mà cậu ấy đang đeo.
Trò chuyện