Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 11
「Ch-chờ đã, Ibuki… Mặt cậu đáng sợ quá đó」
「Im đi」
Ibuki vẫn nắm chặt lấy cả hai vai tôi, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy nghiêm trọng đến vậy.
「Nè, Ibu… đau… cậu làm gì thế」
「……Bực mình quá」
Tôi vừa định gọi tên cậu một lần nữa thì bị đẩy mạnh xuống nền cứng. Ibuki đè lên người tôi, hất tóc ra sau rồi mở miệng với vẻ khó chịu.
「Chỉ cần tưởng tượng cảnh Chi nô ở mấy chỗ đó, tiếp khách là mấy người lạ là tớ đã phát điên rồi」
「Ibuki…」
「A… chết tiệt thật!」
Một giọt nước rơi xuống má tôi đang ngước nhìn Ibuki. Nó không dừng lại ở một lần, mà cứ tí tách rơi từng giọt, khiến tim tôi như nóng ran lên.
「Tớ không hiểu nổi… chỉ tưởng tượng thôi mà sao lại đau đến thế này…」
Gương mặt méo mó vì đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy trông thật xót xa… nhưng con người tồi tệ là tôi lại cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe thấy giọng Ibuki run rẩy như thế.
Bởi vì… nếu chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi gần gũi với ai đó mà cậu ấy đã đau khổ như vậy, thì chắc chắn điều đó có nghĩa là Ibuki đang ôm lấy tôi bằng một cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt, đang ghen với một người còn chưa hề tồn tại.
Tôi chưa từng nghĩ rằng trong lòng Ibuki lại có thứ cảm xúc như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má kia, tôi đã đủ hiểu rằng sự tồn tại của tôi đang tạo nên ảnh hưởng lớn đến tâm hồn cậu ấy đến mức nào.
Nếu nghĩ rằng Ibuki phản ứng như vậy là vì xem tôi là một người thật sự quan trọng, thì trái tim tôi như được lấp đầy. Cho dù điều đó chỉ là tình cảm gia đình đi chăng nữa… nếu được người mình yêu thương trân trọng đến mức này, tôi nghĩ như thế cũng đủ rồi.
「Xin lỗi nha, Ibuki. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức với công việc hiện tại. Nên đừng khóc nữa nhé」
「……Tớ có khóc đâu mà」
Mặc dù đang sụt sịt như một đứa trẻ, nhưng cậu lại bảo là không khóc. Tôi không nói gì về chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại và ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn kia vào ngực mình.
「Cảm ơn cậu nhé. Vì đã nổi giận vì tớ」
「Vui vì bị mắng à, cậu là EM đấy hả」
「Làm gì có chuyện đó… ……Lẽ ra tớ nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói」
「Ừ」
「Xin lỗi nha」
「…Lần này thì tha cho đó」
Từ khi chào đời chúng tôi đã luôn ở bên nhau, mối quan hệ giữa hai đứa giờ đã chẳng khác gì người trong một gia đình. Với Ibuki, có lẽ tôi giống như người chị hay lo chuyện bao đồng vậy. Mà khi một người như thế lại đột ngột tuyên bố muốn bán thân, Ibuki mới bật khóc rồi nổi giận đến thế. Chính vì Ibuki là người có trái tim dịu dàng, nên mới tưởng tượng ra đủ điều rồi để cảm xúc rối tung cả lên.
Tôi siết chặt cánh tay đang ôm lấy mình đầy ấm áp, cứ thế ôm Ibuki thật lâu cho đến khi cả hai bình tĩnh lại.
「───Đó, là công việc tớ đang làm. Nên khi bị gọi tên thật, tớ đã hoảng quá mà đuổi khách đi mất」
「Ồ hô. Hơi khó hiểu chút nhưng cũng đoán ra được phần nào rồi」
Sau khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa, xem video trên điện thoại của Ibuki. Thay vì giải thích bằng lời, Ibuki đã chọn cách cho tôi xem công việc cậu đang làm là như thế nào.
Tôi chỉ hay xem video cho vui khi rảnh rỗi, nên không hiểu chi tiết cho lắm, nhưng vẫn đủ để nắm được sơ sơ công việc của Ibuki là gì. Và chính vì hiểu được điều đó, tôi mới càng nhận ra chuyện mình vừa làm là cực kỳ tồi tệ.
「Không sao đâu. Tớ đã kể về Chi nô từ trước rồi, nên fan của tớ chắc chắn cũng sẽ chấp nhận thôi. Thậm chí, cậu có muốn xuất hiện cùng trên sóng không?」
「Không đời nào!」
Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhưng video mà Ibuki cho xem lúc nãy có lượt xem khủng khiếp thật. Không rõ lúc phát trực tiếp có bao nhiêu người đang xem, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra đó là một con số rất lớn. Nói chuyện trước mặt từng ấy người á? Với một đứa khá ngại giao tiếp như tôi thì không đời nào làm được.
「Nếu cậu lên sóng chắc mọi người sẽ vui lắm đó」
「Không đời nào~ Cậu cũng biết tớ hay run lắm mà, đúng không Ibuki」
「Biết chứ, nhưng mà nhìn thì thấy vui đó」
「Hả!? Ibuki, cậu lúc nào thành Ếch thế hả?」
Ibuki biết rõ tôi là kiểu người giao tiếp vụng về từ lâu rồi. Vậy mà giờ lại thấy hứng thú khi nhìn tôi lúng túng, đúng là không thể chịu nổi.
「Ai mà biết. Nhưng vì Chi nô là Em nên chắc tớ làm Ếch sẽ hợp hơn」
「Ha~ Tớ không phải là EM mà~」
「Thế nhưng khi nãy bị tớ mắng thì cậu lại vui đấy thôi」
「Chuyện đó là… hừm. Ghét Ibuki quá đi~」
Mọi thứ tôi lo nghĩ hóa ra chỉ là thừa thãi, những điều xui xẻo mà tôi sợ sẽ xảy đến rốt cuộc cũng chẳng có gì cả. Có lẽ vì vậy nên tôi mới thấy nhẹ nhõm đến mức như bị “lùi tuổi” một chút. Một phần có lẽ do cũng đã mệt mỏi vì công việc. Nên nếu tôi có hơi làm nũng với Ibuki một chút, thì cũng đâu có gì lạ.
「Nói ghét vậy mà lại cứ tựa đầu vào vai tớ, chẳng chịu rời ra」
「Im đi~ Nếu không thích vai thì tớ xin luôn cái đùi đấy」
「Chi nô như biến thành em bé luôn rồi vậy」
「Tớ làm em bé cũng được~ Em bé thì không phải làm việc mà. A, tớ muốn bỏ việc quá đi~」
Dù đã nhẹ nhõm vì chuyện rắc rối với Ibuki được giải quyết, nhưng với tôi, vẫn còn một cục stress khổng lồ mang tên “công việc” đang đè nặng. Nghĩ đến chuyện đó, việc muốn trở thành em bé cũng là điều dễ hiểu thôi.
「Vậy thì nghỉ việc đi?」
「Không đơn giản như vậy đâu mà. Nếu nghỉ rồi thì tớ sống bằng gì chứ」
「Nhưng mà công việc khiến cậu khổ đúng không」
「Đúng là vậy. Tớ muốn làm bà nội trợ toàn thời gian quá…」
May mắn là tôi rất thích làm việc nhà. Dù là nấu ăn hay dọn dẹp, tôi chẳng thấy phiền gì cả, nhờ Ibuki mà tôi cũng học được cách cảm thấy hạnh phúc khi người khác vui vì những gì mình làm. Vì thế, tôi đã luôn mơ rằng sẽ bắt được một người có thu nhập tốt rồi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.
「Vậy à. Thế thì, mình cùng thực hiện điều đó đi」
「Cái gì cơ?」
「Trở thành bà nội trợ toàn thời gian ấy. Nếu kết hôn với tớ, tớ sẽ nuôi cậu mà?」
「Ê~」
Cho đến gần đây, tôi vẫn nghĩ rằng kết hôn mà không có tình cảm thì chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn thấy nó thật trống rỗng. Nhưng chuyện lần này khiến tôi có thể cảm nhận được phần nào vị trí của mình trong lòng Ibuki. Nếu cậu ấy đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy, thì có lẽ việc kết hôn với Ibuki cũng không tệ.
「Nhưng mà, tớ vẫn thích kiểu kết hôn vì tình yêu hơn…」
Với Ibuki bây giờ, tôi cảm thấy mình có thể ở bên cậu ấy. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thể từ bỏ mong muốn được trải qua mối quan hệ như bao cặp đôi bình thường ngoài kia—trải qua giai đoạn yêu nhau rồi mới kết hôn. Có vẻ phần tâm hồn mơ mộng trong tôi vẫn chưa thôi mơ mộng.
「………Tớ muốn có người yêu ghê」
Tôi đặt đầu lên đùi Ibuki, nhắm mắt lại, để lời nguyện cầu từ tận đáy lòng tự tuôn ra. Tôi muốn có một người yêu như Ibuki.
「Vậy thì hẹn hò với tớ đi. Với tiền đề là sẽ kết hôn」
「Này này… Cũng phải có chút không khí, hoàn cảnh gì đó chứ. Tỏ tình lúc người ta đang nằm lăn lóc trên sofa thì ai mà chấp nhận được」
「Ế~ Vậy nếu tớ tỏ tình đàng hoàng thì cậu sẽ đồng ý chứ?」
「Thì… còn tùy hoàn cảnh thôi」
「Ra là vậy」
Cuộc trò chuyện vu vơ trong lúc nhắm nghiền mắt khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Bình thường Ibuki sẽ nằm gối đầu lên đùi tôi, nhưng hôm nay thì ngược lại. Tận hưởng cảm giác mềm mại nơi đùi Ibuki sau một thời gian dài, tôi để bản thân ngoan ngoãn chìm vào cơn buồn ngủ đang ập đến.
Trò chuyện