Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 12
Góc nhìn Ibuki
Chino đang ngủ trên đùi tôi. Chỉ vậy thôi mà không hiểu sao tôi lại thấy lòng tràn đầy mãn nguyện.
Chino – người luôn làm mọi việc đâu ra đó, trông như chẳng có lấy một điểm yếu nào – lúc này lại đang để lộ khuôn mặt ngây thơ khi ngủ, khiến cậu ấy trông giống như một cô gái bé bỏng đang dựa vào tôi vậy.
“Dễ thương quá…”
Nhân tiện vuốt gọn những lọn tóc đang vương trên mặt cậu ấy, tôi khẽ xoa đầu. Vậy mà dù đang ngủ, nét mặt Chino lại dãn ra trông rất mãn nguyện, khiến tôi có chút bối rối. Với gương mặt này, nếu cậu ấy thử làm thế với mấy gã đàn ông ngoài kia, chắc kéo được bao nhiêu người là bấy nhiêu.
Mái tóc cậu ấy cũng thật mềm mại, mượt mà đến lạ. Lùa tay qua mà như đang chơi đùa với tơ lụa – tôi có thể chạm mãi không chán.
“Ưm… Ibuki?”
“Chào buổi sáng, Chino.”
Có vẻ tôi chạm hơi nhiều nên dù còn ngái ngủ, Chino đã thức giấc, dụi dụi mắt nhìn tôi. Tôi còn muốn ngắm khuôn mặt đang ngủ ấy thêm chút nữa, nhưng nếu cậu ấy đã dậy thì đành chịu thôi.
“Tớ đã ngủ bao lâu rồi?”
“Ừm… khoảng năm phút?”
Vì chẳng đo thời gian thật nên tôi trả lời đại theo cảm giác.
“Xạo ghê, đã cả tiếng trôi qua rồi đấy. Chân cậu tê rồi phải không? Cậu ổn chứ?”
Có vẻ chúng tôi đã ngồi thế lâu hơn tôi tưởng. Trong đầu tôi, chỉ tầm năm phút là cùng, nên lúc nhìn đồng hồ tôi cũng phải giật mình.
“Giờ cậu nói thì… hơi tê thật.”
“Trời ơi, cậu đánh thức tớ cũng được mà.”
Chino cuống quýt ngồi dậy, chuyển sang ngồi cạnh tôi. Dù cậu ấy cứ thế ngủ tiếp cũng chẳng sao cả.
“Thấy cậu trông mệt mỏi quá nên tớ nghĩ để cậu ngủ chút cũng tốt mà.”
Chắc vì mấy hiểu lầm vừa rồi khiến cậu ấy mất ngủ, mà bản thân công việc của Chino cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi muốn để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Dù thật ra, lý do lớn nhất khiến tôi không đánh thức là vì… tôi chỉ muốn được ngắm khuôn mặt khi ngủ ấy lâu thêm chút nữa.
Chino thường dậy sớm hơn tôi, nên cơ hội để nhìn thấy gương mặt khi ngủ của cậu ấy gần như là không có. Hôm nay, có thể ngắm kỹ như thế này, cảm giác như đã rất lâu rồi mới được thấy vậy.
Khi đang ngủ, Chino trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật và thật dễ thương, nhưng lúc tỉnh táo như thế này thì từ “mỹ nhân” mới đúng là từ dành cho cậu ấy. Xinh đẹp thế này lại còn giỏi giang trong công việc, chắc chắn phải có cả đống người theo đuổi rồi.
“Trông tớ mệt mỏi đến mức đó à? Dù đã cố che bằng lớp trang điểm mà Ibuki vẫn nhận ra nhỉ.”
“Công việc cực lắm hả?”
“Ừm… chắc là hơi hơi. Dạo này tớ sống kiểu chỉ về nhà để ngủ thôi ấy.”
“Không thể nào?”
Tôi cũng cảm thấy dạo này cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng không ngờ lại đang sống kiểu ‘nô lệ công sở tới giới hạn’ như thế. Nghĩ tới việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà Chino vẫn còn ghé qua nhà tôi và làm việc nhà, tôi thấy áy náy đến mức không chịu được.
“Nếu mà qua nhà tớ khiến cậu thấy mệt… thì bớt lần đến cũng được mà.”
Tôi định nói “Không đến cũng được đấy”, nhưng đã kịp nuốt lại. Vì ngay lúc đó, Chino thoáng hiện một biểu cảm buồn đến nao lòng.
“Nhưng nếu tớ không tới thì… cậu ăn uống kiểu gì?”
“Thì… ghét lắm ấy, nhưng tớ sẽ mua cơm hộp hay gì đó ăn. Nếu Chino mà kiệt sức thì tớ còn khổ hơn.”
Thật lòng thì tôi muốn cưới Chino ngay lập tức, để tôi đi làm còn cậu ấy ở nhà lo việc nội trợ, nhưng mà… tôi vẫn là người vừa bị từ chối, nên không thể nói ra điều đó được.
“Nhưng mà, cậu biết đấy…”
Chino có vẻ muốn tiếp tục nài nỉ, nhưng tôi không thể để cậu ấy gắng sức chỉ để chăm sóc cho mình được. Dù hai nhà không quá xa, nhưng đi bộ cũng mất khoảng hai mươi phút. Khi đã kiệt sức mà còn phải đi bộ từng đó, rồi sau đó lại tiếp tục làm việc nhà thì đúng là quá tàn nhẫn.
“Nhưng mà tớ cảm thấy… chăm sóc Ibuki giống như lẽ sống của mình ấy, nếu bị tước mất việc đó thì tớ thấy như mình mất đi lẽ sống vậy…”
“Ể… nhưng mà tớ không muốn nhìn thấy một Chino mắt thâm quầng mà vẫn còn phải đứng bếp đâu…”
Chino mà thiếu ngủ, rồi lại cố lết tới nhà tôi, lỡ như cậu ấy ngất dọc đường thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nếu chuyện như thế xảy ra thật, chắc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
“… Nhưng mà, nếu bỏ mặc Ibuki thì tớ sẽ thấy bất an và càng khó ngủ hơn nữa.”
“Bộ tớ là con gái của Chino đấy à?”
“Thì cũng na ná vậy thôi. Có lần Ibuki còn bảo muốn làm con gái của tớ còn gì.”
Đúng là tôi có nói thế thật, nhưng đó chỉ là kiểu nói đùa theo hoàn cảnh lúc đó thôi. Giờ thì tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Vì nếu là con gái của Chino, thì Chino sẽ có chồng. Mà chỉ cần tưởng tượng tới điều đó thôi, trong tôi lại trào lên một cơn giận dữ không sao lý giải nổi. Thế nên tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi chuyện mình là con gái của Chino nữa.
“Cho nên nè, tớ được tới nhà Ibuki đúng không? Ngược lại, nếu không được tới thì tinh thần tớ sẽ không ổn định mất.”
“Ư…”
Không ổn rồi, cứ thế này là tôi sẽ bị cậu ấy thuyết phục mất. Tôi cố gắng suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn không. Nếu không, tương lai mà Chino ngã gục giữa đêm khuya sẽ thật sự trở thành hiện thực.
“À, tôi vừa nghĩ ra một chuyện hay lắm.”
Cứ thế này thì Chino sẽ không chịu dừng chuyện qua lại nhà tôi. Nhưng tôi cũng chưa thể kết hôn với Chino và sống chung với cậu ấy. Nếu vậy… thì chỉ cần chọn phương án ở giữa là được rồi.
“Gì cơ?”
“Cùng sống với tớ đi.”
“…Tớ nói rồi mà, chưa cưới đâu đấy.”
“Không phải, không phải. Không phải chuyện đó.”
Về chuyện kết hôn thì cậu ấy vẫn chưa gật đầu đồng ý với tôi. Vậy nên hiện tại, chúng tôi không phải là vợ chồng, mà chỉ là bạn thuở nhỏ kiêm bạn thân.
“Sống chung đi mà. Dạng kiểu chia sẻ chổ ở ấy. Tụi mình là bạn thân, như vậy cũng đâu có gì lạ đâu, đúng không?”
Dù không kết hôn, nhưng với mối quan hệ giữa hai đứa thì sống chung cũng chẳng phải vấn đề gì cả. Miễn gọi đó là “Chia sẻ chỗ ở” thì sẽ không ai bắt bẻ được gì.
“Nghe cũng… được đấy chứ.”
“Vậy là quyết định rồi nhé! Không cần đợi gia hạn hợp đồng nhà gì nữa hết, cứ thế dọn về đây luôn đi!”
Tại sao mình lại không nghĩ ra giải pháp đơn giản thế này sớm hơn cơ chứ. Nếu nghĩ ra được từ trước, mình đã có thể ở bên Chino nhiều hơn bao nhiêu rồi.
“Thật là, cậu cứ áp đặt người ta…”
“Nếu được sống cùng Chino thì tớ có ép cũng đáng! Hehe, sống chung với Chino ha~”
“Là chia sẻ nơi ở đấy. Đừng làm người ta hiểu lầm.”
Chino cốc đầu tôi một cái, nhưng tôi chẳng để tâm. Vì tôi sắp được sống cùng với Chino mà. Dù từ nhỏ hai đứa đã hay ngủ lại nhà nhau, và giờ đây Chino còn qua nhà tôi thường xuyên tới mức như ở nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự sống cùng dưới một mái nhà. Mà nếu như vậy còn không khiến tôi phấn khích thì còn gì làm được nữa?
“Thiệt tình… Chỉ sống với tôi thôi mà có gì đáng vui tới mức đó chứ.”
Chino làm vẻ ngao ngán, nhưng cậu ấy không hiểu đâu. Về đến nhà là có Chino ở đó. Người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng cách hiện diện thôi, sẽ luôn ở bên tôi từ buổi sáng cho đến khi đi ngủ. Như vậy mà không hạnh phúc thì còn là gì nữa?
Và rồi, vì quá phấn khích với cuộc sống chung sắp bắt đầu nên tôi đã hơi quá đà… Để rồi bị Chino mắng vào ngày hôm sau.
Trò chuyện