Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 103: Giấy Gói Lửa Không Còn

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 103: Giấy Gói Lửa Không Còn
Prev
Next

Khi không còn nữ quỷ Tiểu Liên ở chung cư Ánh Dương, bầu không khí chẳng còn lạnh lẽo rợn người nữa.

Triệu Minh Nguyệt cảm nhận rõ nơi này đã thay đổi nhiều, nhưng nếu bảo cô giải thích thay đổi chỗ nào, lại chẳng nói ra được.

Ít nhất là không còn cảm giác lạnh thấu xương, mùi thuốc sát trùng hay mùi hôi thối từng lẫn trong không khí cũng phai nhạt.

Quan trọng nhất—cảm giác tức ngực nghẹt thở… đã biến mất.

Bước lên tầng bốn, dừng trước cửa phòng 404.

Triệu Minh Nguyệt mò chìa khóa trong túi, tra vào ổ.

Đang định mở—cô chợt cảm nhận “ánh mắt” từ phía sau.

Cô quay phắt lại.

Thoáng thấy bóng người vừa khuất vào góc hành lang. Chỗ đó có hai phòng, một phòng có người ở—cô nhớ từ đợt làm nhiệm vụ của Tiểu Liên.

Là một người đàn ông, rất kỳ lạ. Hôm đó gã ta mời cô vào phòng ngồi, nhưng bên trong toàn chai rượu và mì tôm hộp, bừa bộn đến nỗi không còn chỗ đặt chân.

Kỳ cục thật…

Cô mở cửa vào phòng, đèn sáng bừng.

Triệu Minh Nguyệt thả mình xuống sofa, kiệt sức. Mệt mỏi và những cơn đau nhức tưởng đã quên, ùa về dồn dập.

Cả đêm qua, cô thấy mình chẳng giúp được gì.

Vừa chạy, vừa trốn, vừa lẩn—có vẻ chỉ là “bám theo nhiệm vụ” một cách thụ động.

Nhưng nghĩ lại… cô cũng có thể đã đóng vai trò quan trọng.

Dù không làm được nhiều, nhưng mệt thật đấy, mệt đến nỗi chân không bước nổi.

Thế này chắc hiếm ai bì kịp…

“Á~ Đúng là sofa thiên đường mừ!”

Cô lăn ra tựa vào sofa… không, nằm dài bất động mới đúng.

Tư thế chẳng ăn nhập gì với một mỹ nữ cả.

“Mệt vãi… mà này, cơ thể mình hơi lạ nhỉ?”

Cô giơ tay, nắm thử.

Cánh tay vẫn nhức mỏi, nhưng pha lẫn cảm giác kỳ lạ.

Như thể có “thứ năng lượng” ấm áp đang chảy trong người.

Dễ chịu đến mức muốn nhắm mắt ngủ luôn.

Cảm giác như mệt cả ngày được ngâm mình trong suối nước nóng, lại có chị bé Vũ ngồi massage vai cho.

“Chắc vì hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng tăng lên.” Bạch Vũ đứng nhìn cô nằm dài, khẽ nói.

“Ừ nhỉ, để xem thử~”

Triệu Minh Nguyệt lấy điện thoại đen, mở chỉ số năng lực.

【Nhiệm vụ hoàn thành】
【Quỷ thôn (giai đoạn đầu): hoàn thành 30%】
【Phần thưởng: Lực lượng +3 / Thị giác +3 / Thính giác +3 / Tinh thần kiên cường +3 / Tốc độ phản ứng +3】
【Nhận kỹ năng mới: Chấn động quỷ thần】
【Chấn động quỷ thần: Tăng nhẹ thiện cảm từ các vong linh trung lập】
【Ảnh hưởng của năng lực linh hồn lên tinh thần -2. Sát thương gây ra cho vong linh tăng theo chỉ số tinh thần】

“Chà, được nhiều thế cơ à~ Nhưng mình có làm trọn đâu, chỉ hoàn thành tuyến chính thôi.”

Triệu Minh Nguyệt mở to mắt.

Chỉ 30%, nhưng phần thưởng còn nhiều hơn cả nhiệm vụ chung cư Ánh Dương và trường trung học số 13 cộng lại.

Nếu làm 100%, chắc mình siêu đẳng luôn quá…

Nhưng cũng hiểu—vì nhiệm vụ đó… nguy hiểm thật.

Rủi ro cao – lợi nhuận cao. Giải thích chính xác nhất.

Dù cô vẫn chưa hiểu “lực lượng” tăng lên từ đâu.

Do giết mấy xác sáp đó tích lũy kinh nghiệm?

Hay… hút năng lượng từ chúng?

Cô đưa điện thoại cho chị Bạch Vũ.

Nụ cười nở trên môi, cô vui đến suýt không kìm được.

Nhiệm vụ thường còn suýt không thoát.

Thôi chỉ làm được nhiệm vụ nhỏ, nhiệm vụ lớn này chịu chết thật…

“Chị bé Vũ, thử xem kỹ năng mới có ích không?”

“Có ích lắm.”

“Yay~!”

Triệu Minh Nguyệt nhảy phắt khỏi sofa, ôm thỏ bông đi về phòng tắm, tới cửa không quên quay lại:

“Chị bé Vũ ới, tắm cùng không~?”

“Không.”

“Ựa~”

Chẳng mấy chốc, tiếng ngân nga và nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Bạch Vũ liếc nhìn về phía đó với ánh mắt lạnh, rồi bước tới trước tivi, cầm lên tấm ảnh trên tủ.

Tấm ảnh chụp chung của Triệu Minh Nguyệt và chị cô ấy. Vốn là một bức ảnh ấm áp bình thường, nhưng khuôn mặt người chị bị thứ gì đó làm mờ đi, chỉ còn hình ảnh méo mó, nhòe nhoẹt khiến người ta khó chịu.

Càng về sau, Bạch Vũ càng nghi ngờ về người chị của Triệu Minh Nguyệt. Từ những lời từng nghe, chị cô ấy dường như biết nhiều thứ, như thể đã biết hết mọi chuyện, lại hay nói bóng gió với Triệu Minh Nguyệt đủ điều, nhưng chẳng lần nào cung cấp thông tin thực sự hữu ích.

Về sự mất tích của chị gái Triệu Minh Nguyệt, Bạch Vũ chưa bao giờ coi là chuyện nhỏ.

Cô tin chắc—không thể nào chỉ đơn giản là bị bắt đi làm Thần Mẫu.

Từ thông tin trong nhiệm vụ Quỷ thôn lần trước, lại càng củng cố nghi ngờ đó.

Chị gái Triệu Minh Nguyệt không bị bắt—mà là người tự mình quay lại thôn phía sau.

Cô ấy hơn Triệu Minh Nguyệt chỉ ba tuổi, nhưng hai người là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Chị cô ấy dường như biết hết mọi thứ, hiểu hết mọi thứ, còn Triệu Minh Nguyệt thì vẫn mơ hồ, non nớt, bị dắt mũi, chỉ biết bề nổi của sự thật.

Một mặt, đây cũng có thể coi là may mắn—vì có những chuyện, biết quá nhiều chưa chắc đã tốt.

Hơn nữa—Bạch Vũ cảm thấy, Long Nữ có thái độ rất kỳ lạ với Triệu Minh Nguyệt.

Gặp lần đầu, cô chưa thấy gì, ngoài việc Long Nữ bỏ chạy chẳng vì lý do.

Nhưng lần thứ hai, nhiều thứ bắt đầu lộ ra. Long Nữ vốn không thích nói nhiều, chưa từng cảnh báo ai, vậy mà lại cảnh báo cô rất rõ ràng: “Đừng dẫn nhỏ này vào thôn phía sau.” Trong khi tính cách bình thường, cô ta chỉ nói “Đừng dẫn người vướng víu đi.”

Long Nữ có liên quan đến Quỷ thôn, và không cùng phe với bọn Tà thần, nhưng vừa thấy mặt Triệu Minh Nguyệt đã vội bỏ chạy, lại còn xuất hiện thêm mấy lần để cảnh báo cùng một chuyện.

Gộp hết lại, khó mà không nghi ngờ Long Nữ có liên quan đến Triệu Minh Nguyệt.

Dĩ nhiên—tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Sự thật thế nào, cô chưa thể kết luận.

Tiếng ngân nga nhỏ dần, Triệu Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một chiếc khăn quấn người.

Vừa sấy tóc vừa rủ chị Bạch Vũ ngủ cùng mấy lần, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

Đêm trôi qua yên tĩnh, tới sáng.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối trong hai ngày cô xin nghỉ.

Sau khi dậy, rửa mặt, ăn sáng, soạn đồ vào cặp chuẩn bị đi học, Triệu Minh Nguyệt chợt khựng lại.

Mình… không muốn đi học chút nào…

Hai hôm trước, có tên giết người đột nhập vào trường, và cũng là lúc chị bé Vũ nhập vào cô để xử lý hắn.

Tin lan đi khắp nơi, giờ trong trường không ai không biết cô Triệu Minh Nguyệt—drama chưa kết thúc. Nếu cô đến thật, khác nào con khỉ trong chuồng bị soi mói.

Cô không phải người nhút nhát, chỉ là không thích cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm thôi.

“Chị bé Vũ, em nên đi học hay đi làm ở tiện lợi?”

“Tiện lợi.” Giọng Bạch Vũ vang lên trong đầu cô.

“Ok!”

Triệu Minh Nguyệt đặt cặp xuống rồi xuống tầng. Đạp chiếc xe đạp nhỏ ra đi, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Đi học thì thế nào cũng bị Lục Lương Đình túm lại hỏi cho mà xem, phiền chết đi được.

“Chị bé Vũ, chị nói sao Lục Lương Đình lại quan tâm em thế nhỉ? Nếu chỉ thích em thì cũng không đến mức này. Em nghĩ cậu ta chắc chắn có ẩn ý.”

Người đàn ông bình thường nào lại yêu ma nữ?

Chưa nghe ‘người với ma không ở chung được’ à, hay định học theo nam chính tiểu thuyết nào đó?

“Này, chị bé Vũ, sao không trả lời?”

Nói thật nhé, em thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn trước nhiều. Không chỉ lặp đi lặp lại nhà – tiệm – trường học nữa.

Dọc đường, Triệu Minh Nguyệt cứ lẩm bẩm cho đến khi tiệm tiện lợi và một bóng người đứng trước cửa xuất hiện.

Triệu Minh Nguyệt vội bóp phanh, tiếng “két” vang lên.

Âm thanh đó khiến Lục Lương Đình đang đứng trước cửa quay lại nhìn, và đúng lúc ấy ánh mắt hai người chạm nhau. Bầu không khí bỗng ngượng ngùng.

“Hì… chào buổi sáng.” Triệu Minh Nguyệt đỗ xe thoăn thoắt trước cửa.

“Chào buổi sáng.” Lục Lương Đình đáp, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Triệu Minh Nguyệt đã lao thẳng vào trong.

Câu nói còn lại của cậu chưa kịp dứt. Cánh cửa kính đóng lại, chỉ còn tiếng chuông gió trong vắt từ bên trong.

Lục Lương Đình nhìn chuông gió qua lớp kính. Lòng cậu chẳng thấy ngạc nhiên—vì bây giờ cậu đã biết mối quan hệ của Triệu Minh Nguyệt và Bạch Vũ, và lý do cậu đến hôm nay cũng vì chuyện này.

Bên trong, chủ tiệm đứng sau quầy. Anh mặc tạp dề đồng phục, tay cầm thứ gì đang lau.

Triệu Minh Nguyệt bước lại gần mới thấy đó là một khẩu súng kíp trông rất cổ kính và tinh xảo. Anh đang dùng vải lau nhẹ nhàng, cẩn thận.

Chủ tiệm để ý ánh mắt của cô, liền giơ khẩu súng lên một chút về phía sau lưng Triệu Minh Nguyệt. Gương mặt anh căng thẳng như đang ngắm bắn thứ gì.

Chưa đầy hai giây, anh hạ súng xuống, trở lại nụ cười thân thiện như mọi khi.

“Đồ sưu tầm hồi trẻ của anh đấy. Hồi đi làm ở nước ngoài mua về, đồ lưu niệm thôi, đừng lo. Không phải súng thật, chỉ là mô hình.”

Anh xoay nhẹ khẩu súng trong tay, rồi nhét vào túi quần.

“Tình hình sao rồi? Tên đó còn theo đuổi em không? Thực ra em không cần vội ra ngoài cũng được. Anh vẫn xoay sở ổn. Đợi công an bắt được hắn rồi hẵng quay lại cũng chưa muộn.”

“Anh nghĩ hắn chắc chắn sẽ nhắm vào em. Dù em có chút bản lĩnh, nhưng nếu bị tập kích cũng nguy hiểm lắm.”

“Lại phải ở một mình, không ai canh chừng. Anh cho em nghỉ thêm tuần nữa cũng được, lương vẫn trả đầy đủ. Em thấy sao?”

Nghe vậy, Triệu Minh Nguyệt vô cùng cảm động. Chủ tiệm kiểu này, cầm đèn lồng đi tìm cũng chẳng được.

“Không… không sao đâu anh. Em ổn thật mà.”

“Tùy em vậy. Nếu không yên tâm cứ nói với anh nhé. Nhưng anh nghĩ, chắc em không cần sợ người phụ nữ đó nữa rồi.”

Dứt lời, chủ tiệm cởi tạp dề đặt sang bên. Hôm nay anh ta không mặc suit, chỉ mặc đồ đen giản dị. Vậy mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ đàn ông trưởng thành.

Triệu Minh Nguyệt liếc nhìn vô tình, rồi để ý thấy chủ tiệm này xăm kín người, lên tận gáy.

Chuông trước cửa lại reo. Lục Lương Đình đẩy cửa bước vào.

Triệu Minh Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều—lúc ấy sự chú ý của cô đã dồn sang Lục Lương Đình.

Và khi cậu bước qua cánh cửa, tiếng chuông gió khe khẽ reo lên đúng bốn lần.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 103: Giấy Gói Lửa Không Còn"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by