Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 102: Tôi Tin Bạch Vũ Không Phải Người Như Thế

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 102: Tôi Tin Bạch Vũ Không Phải Người Như Thế
Prev
Next

Sợi dây chuyền ấm áp trong tay tỏa ra hơi nóng dịu nhẹ. Triệu Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cô cảm nhận rõ có thứ gì đó trong cơ thể đang bị sức mạnh từ sợi dây chuyền đẩy ra ngoài. Dù chỉ là một chút ấm áp nhỏ nhoi, nhưng nó khiến cơ thể cô không còn lạnh buốt như trước nữa.

Lúc ở trong làng, cô đã từng cảm thấy cái lạnh thế này. Không phải cái lạnh bình thường, mà là thứ lạnh từ từ ăn mòn sâu vào tận linh hồn. Dù mặc bao nhiêu áo, đốt lửa thế nào, cơ thể nóng bên ngoài nhưng bên trong – tận sâu trong linh hồn – vẫn lạnh cóng.

Đặc biệt là chiếc áo Bạch Vũ đưa cho cô mặc – thứ chẳng hề phù hợp với người thường.

Nó quá mỏng, quá lạnh, chẳng giữ ấm được chút nào. Thậm chí càng quấn chặt càng thấy lạnh hơn.

Thế mà vừa ra khỏi làng, Bạch Vũ cởi nó ra, cô lại thấy ấm hơn một chút.

“Bạch Vũ, sợi dây chuyền này có tác dụng gì vậy?”

Cô nắm chặt nó trong tay. Hơi ấm tỏa ra thật sự rất dễ chịu.

“Khử hiệu ứng tiêu cực.”

“Hiệu ứng tiêu cực?”

“Là cái lạnh do tiếp xúc với linh hồn quá nhiều.” Bạch Vũ đi sát cạnh cô, vừa đi vừa giải thích. “Không xử lý mấy thứ này, để lâu cơ thể em chắc chắn sẽ hỏng. Nặng thì chết.”

“Oa, vậy đây là bảo bối rồi!” Mắt Triệu Minh Nguyệt sáng rỡ. Thực ra mình đang nghĩ, nếu có sợi dây này, chẳng phải không cần lo chuyện ngủ với Bạch Vũ nữa sao? Hay làm mấy chuyện khác… nhiều hơn thế cũng được.

“Đồ tốt đấy, nhưng có giới hạn. Không xóa được hoàn toàn hiệu ứng xấu đâu.” Bạch Vũ liếc Triệu Minh Nguyệt, thầm nghĩ con mắm này chắc chắn đang nghĩ mấy thứ không đứng đắn.

“Không sao không sao, có tác dụng là được!”

Nhỏ giơ dây chuyền lên cao, ngước nhìn nó phản chiếu ánh trăng. Ánh sáng long lanh mềm mại thế này, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Dọc đường, Triệu Minh Nguyệt chú ý đến cây cầu nhỏ phía trước.

Lần trước, cô đã gặp “bà cô” ở cây cầu này. Chính nữ quỷ trên cầu ấy. Thực ra cô ấy có lòng tốt, không muốn họ đi tiếp nên mới hiện ra cảnh báo. Nếu là người thường gặp cảnh đó chắc giật mình bỏ chạy, thế là thoát nạn.

“Bạch Vũ, nữ quỷ đó… vẫn còn quanh đây không?”

“Còn. Dưới nước.”

“Ừm.” Triệu Minh Nguyệt khẽ gật. Lên cầu, em cúi người xuống hét về phía mặt nước:

“Chị ơi, cảm ơn chị lần trước đã cảnh báo em. Có dịp em nhất định sẽ đốt vàng mã cho chị!”

Dứt lời, mặt nước vẫn tĩnh lặng, không hề có bóng dáng linh hồn nào.

Nhưng Triệu Minh Nguyệt cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần cô ấy nghe thấy là được.

Sau đó, khi em và Bạch Vũ đi xa hơn hai trăm mét, bên cầu có hai bàn tay nhỏ chồm lên nắm lan can sắt. Rồi một cái đầu nhỏ thò lên nhìn, vội nghển mắt ra ngó trước khi rụt lại cực nhanh.

Hơi thở của Bạch Vũ đáng sợ quá! Lệ quỷ gì mà khiến quỷ cũng phải sợ thế này? Phải ăn bao nhiêu linh hồn mới có được thực lực như vậy?

Chị ta không dám thò mặt ra thật.

Nhưng vừa định quay đi, một bàn tay đã chụp lấy cổ tay cô ta!

“Trời ơi!” Nữ quỷ giật bắn, ngước lên vừa sợ vừa dè dặt – và đối diện với khuôn mặt Bạch Vũ. Dù đẹp gái, nhưng ánh mắt lạnh tanh ấy đủ làm người ta nổi da gà.

“Đừng… đừng ăn tui mà! Tui thật sự không cố ý!”

“Lên trên nói chuyện.” Bạch Vũ buông tay. Nhưng ai ngờ, vừa buông ra, nữ quỷ đó lại 

“ùm” một tiếng lao thẳng xuống vũng nước đen ngòm vì mất đà.

Một phút sau…

“Chị ơi, đừng sợ. Em với chị ấy… không phải người xấu đâu.”

Triệu Minh Nguyệt đi vòng quanh nữ quỷ vừa trèo lên, quan sát từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười vô hại nhất có thể.

“Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi.”

Cô thọc tay vào túi, lôi ra một cái bật lửa. Món này là vật phẩm cô từng rút thăm được. Lúc đó con quỷ trong bật lửa đã bị Bạch Vũ ăn mất, giờ trống rỗng, vừa đủ chứa một linh hồn mới.

Thế nên cô nghĩ, tiện đường thì mang nữ quỷ ở cây cầu này đi luôn. Không cần bắt cô ấy đi đánh nhau với ai, nếu có cơ hội thì giúp cô ấy đầu thai, chắc tốt hơn là để cô ấy chịu cảnh giày vò thế này.

Nữ quỷ này tâm tính tốt. Nếu cứ kẹt ở đây chỉ khổ vô ích.

Cô cũng từng nghĩ, nếu mang cô ấy đi, liệu có khiến người lạc đường đến đây có cơ hội lạc sâu hơn không? Nhưng… chuyện đó không phải việc cô cần quan tâm nữa.

Ở lại hay đi, cô muốn để cô ấy tự chọn.

Nhưng suy nghĩ của em, nữ quỷ hình như không hiểu. Chị ấy chỉ thấy sợ.

Đứng cạnh Bạch Vũ, cảm nhận được thực lực đáng sợ, cô ấy run lên không ngừng.

Không chỉ Bạch Vũ – ngay cả cô gái này, huyết khí trong người còn nồng đậm hơn cả trai tráng bình thường. Quỷ như cô ấy, giỏi nhất cũng chỉ dùng ảo thuật hù dọa người lạc đường. Đánh thật thì chỉ có chết.

“À… ha ha… vậy… hai người tìm tôi lên làm gì thế?”

Nữ quỷ lùi một bước rất khéo.

“Ừm… em tìm chị lên, chỉ muốn hỏi chị có muốn ra ngoài không. Em có món đồ này, có thể cho linh hồn chị vào ở. Nếu chị đồng ý, thì đi với bọn em. Ở đây vừa hẻo lánh vừa không tốt, chị ở một mình không ổn lắm đâu.”

Cô đặt bật lửa lên lòng bàn tay, đưa cho nữ quỷ xem.

“Hai người… định đưa tôi đi?” Nữ quỷ chớp mắt ngơ ngác.

“Ừm. Ở đây chỉ khổ vô ích thôi. Chị là quỷ tốt, đã giúp em trước đây. Bây giờ em giúp lại chị, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Nữ quỷ do dự.

Chị ấy có muốn ra ngoài không?

Tất nhiên là có.

Nhưng ra ngoài rồi thì sao? Xác chị ấy còn dưới ao. Nếu ra ngoài mù quáng, chắc chắn sẽ lạc, không biết đường về.

Nhìn vậy, đi với họ cũng là lựa chọn không tệ.

Chỉ là…

Nữ quỷ lén liếc Bạch Vũ với ánh mắt e dè, rồi vội quay mặt đi.

Chị ấy sợ Bạch Vũ quá, không dám đến gần!

Thấy ánh mắt ấy, Triệu Minh Nguyệt hiểu ngay. Cô bước hai bước đến gần Bạch Vũ, khoác tay chị ấy, áp sát người vào gần như không còn khoảng cách.

“Chị ấy tên Bạch Vũ, là bạn thân của em. Ừm… nói là người nhà cũng được. Chị ấy chỉ hơi đáng sợ tí thôi, chứ thực ra tốt bụng lắm! Ai quen chị ấy cũng bảo dịu dàng nhất quả đất đấy.”

“Thật… thật à?” Nữ quỷ vẫn chưa tin lắm.

Thấy vậy, Triệu Minh Nguyệt càng không ngần ngại – buông tay đang khoác, ôm chầm lấy Bạch Vũ, áp má vào má chị ấy.

Cô cười tươi đầy tinh nghịch. Còn Bạch Vũ, mặt vẫn vô cảm, nhưng trong mắt thoáng qua một tia bất lực.

Nữ quỷ thấy cảnh này, bắt đầu tin lưng lửng.

Nếu là quỷ khác, chắc đã nổ tung từ lâu.

Nhưng chị ấy… lại chẳng phản ứng dữ dội gì.

“Thấy chưa?” Triệu Minh Nguyệt cười híp mắt.

“Ờ… có vẻ đúng. Tôi… tôi đi thật được sao? Mà nếu đi rồi, tôi có thể quay lại không?”

“Đương nhiên. Muốn quay lại thì nói với em một tiếng là được.”

Triệu Minh Nguyệt buông Bạch Vũ ra, lại đưa bật lửa cho cô ấy lần nữa.

Mắt nữ quỷ dao động, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu: “Cảm ơn nhé.”

Bàn tay sưng phù của cô ấy chạm vào bật lửa – rồi biến mất.

Xác nữ quỷ còn dưới ao. Cô ấy bị người ta hại chết, mặt mũi rất đáng sợ. Nhưng so với vẻ ngoài ghê rợn đó, Triệu Minh Nguyệt lại thấy “tấm lòng” quan trọng hơn nhiều.

“Tội nghiệp. Bạch Vũ, lần sau tìm cơ hội giúp chị ấy đầu thai nhé.”

Triệu Minh Nguyệt cất bật lửa, thở dài: “Chắc chị ấy cũng là người Quỷ thôn. Chết ở đây lâu vậy không ai biết, tội thật.”

“Cũng tốt. Mang cô ấy về có thể hỏi được ít manh mối. Cô ấy không cho chúng ta vào, chứng tỏ chắc chắn biết gì đó.”

Bạch Vũ gật đầu, không nói gì.

Nhận nữ quỷ xong, Triệu Minh Nguyệt lại lên đường. Cô men theo đường nhỏ ra đường lớn, may có xe ô tô riêng chạy ngang, được quá giang về thành phố. Người lái xe chỉ lấy mười tệ tượng trưng, trước khi chia tay còn nhắc: “Khu này linh lắm, đừng đi đêm quanh đây.”

Vào thành phố, Triệu Minh Nguyệt đạp xe công cộng về. Nhưng Bạch Vũ không biết đạp, cô đành “chịu thiệt” nhường xe cho hai người đi chung.

Bạch Vũ đề nghị vào trong bóng tối sẽ tốt hơn, nhưng bị Triệu Minh Nguyệt dùng đủ lý do từ chối.

Thực ra, với Bạch Vũ, chen nhau trên xe đạp công cộng cũng chẳng vấn đề gì.

Xe này là xe điện, không cần đạp. Yên tuy ngắn nhưng cô với Triệu Minh Nguyệt đều dáng nhỏ, chen tí cũng được.

Nhưng vấn đề là… dù ngồi được, sao tôi phải ngồi đằng trước!?

Bạch Vũ ngồi phía trước, Triệu Minh Nguyệt nắm tay lái – như đang ôm cô vào lòng. 

Hai người gần như không kẽ hở.

Nụ cười của Triệu Minh Nguyệt không hề tắt suốt đường về.

Bây giờ mình đã hiểu tính Bạch Vũ. Chỉ cần không liên quan đến nhiệm vụ, không nguy hiểm, không ảnh hưởng đến đại cục – mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này, Bạch Vũ ít khi từ chối.

Vì chị ấy không muốn từ chối?

Không phải!

Chỉ là không biết nói thế nào, rồi nghĩ cũng chẳng sao, nên đồng ý thôi.

Vậy đó… lạnh lùng cũng có cái hay.

Trên đường về, Lục Lương Đình ghé qua cây cầu nhỏ lần nữa.

Lúc đến, cậu gặp nữ quỷ dùng ảo thuật đuổi cậu khỏi đó. Sau khi biết chuyện ở ngôi làng kia, cậu hiểu cô ấy chỉ có ý tốt.

Tiếc là khi quay lại, nữ quỷ đã biến mất.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều – so với chuyện của nữ quỷ, có chuyện khác khiến cậu rối bời hơn.

Mối quan hệ giữa Triệu Minh Nguyệt và Bạch Vũ.

Cậu chưa từng nghĩ Bạch Vũ và Triệu Minh Nguyệt lại quen nhau. Lúc đầu cậu còn tưởng Bạch Vũ chỉ tình cờ đi ngang thấy cậu rồi ra tay.

Việc Bạch Vũ ở cạnh Triệu Minh Nguyệt cũng là chuyện tốt. Ít nhất Bạch Vũ mạnh, đi đâu cũng không lo an toàn cho Triệu Minh Nguyệt.

Nghĩ vậy, cậu vẫn không hiểu sao lòng mình lại xoắn xuýt.

Cậu cũng chưa biết nên làm gì tiếp.

Tìm cô ấy, nhờ gọi Bạch Vũ ra để tự cảm ơn?

Nhưng chỉ cảm ơn… hình như chưa đủ.

Dù Bạch Vũ đã cứu cậu mấy lần, chỉ đáp lại bằng lời nói e không xứng… nhưng cậu có thể đáp lại thế nào?

Lại nói, bây giờ quanh anh toàn đàn bà con gái kỳ lạ… tính cách cũng khác nhau một trời một vực, nhưng lạ là có điểm chung.

Chung ở chỗ điên cuồng và bốc đồng… lại còn thích cậu chẳng có lý do.

Cậu cũng chẳng biết nói gì, vì rốt cuộc họ đều cứu cậu thật.

(Trans: Mấy thanh niên trong truyện Harem đều tưởng bở thế này, tui thật sự không biết cu cậu sẽ phản ứng ra sao nếu biết bên kia có nhiều đồng chí cùng chiến tuyến với mình!

Edit: Như một họa sĩ đã từng nói… à mà thôi, đám này xác vẫn là gái real mà…)

Lạ hơn là, mấy người này hình như quen nhau, như thể cùng một hội… nhưng sao lại thù địch nhau dữ vậy?

Đừng nói… là vì giành nhau đấy chứ?

… Cũng đáng nghi thật. Nhưng dù sao cũng là sự thật – cậu thấy họ suýt đánh nhau vì cậu mấy lần rồi.

Cậu có gì hay mà mê? Rõ ràng trước đây chẳng quen họ.

Mà hình như họ cũng biết Bạch Vũ… vậy sao Bạch Vũ lại làm ngơ trước cậu?

Nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là… họ từ đâu ra? Sao có thể tiếp cận cậu?

Tự dưng xuất hiện, còn có vẻ thích cậu nữa…

“Thế nào cũng nên tìm cơ hội hỏi Bạch Vũ cho ra lẽ. Ít nhất bây giờ biết cô ấy ở đâu rồi.”

“Tìm Bạch Vũ á?” Thẩm Thư Vân nghe tiếng lẩm bẩm của cậu.

Cô bước chậm lại, sát cánh bên Lục Lương Đình: “Nhắc trước, đừng tìm cô ta thì hơn. 

Cô ta không cùng hội với tụi này đâu, cẩn thận bị chém bay đầu đấy.”

“Vậy nên, tìm cô ta làm gì, tìm tôi có phải tốt hơn không.”

Cô vừa nói vừa kiễng chân, thổi nhẹ hơi nóng bên tai cậu: “Tối nay đừng về nhà, đến nhà tôi đi. Không có ai đâu.”

“Không được, tôi phải về, có việc.”

“Thật á? Tôi mua card 4090 rồi, chưa ráp. Để lâu quá rồi. Tôi một mình không biết làm, cậu không muốn giúp tôi sao?”

“Tôi…” Lục Lương Đình ấp úng: “Tối nay không được thật. Để dịp khác.”

“Xì xì xì. Vẫn nhớ cô em môi trắng của cậu à? Nhắc trước, đừng tìm cô ta. Cậu không bao giờ đến được với nhau đâu. Người với quỷ khác giới, hiểu không?”

“Người với quỷ khác giới không liên quan. Tôi chỉ có việc muốn hỏi cô ấy thôi.” Lục Lương Đình đáp chắc nịch.

“Hứm~ Nếu cậu nhất quyết đi, tôi cũng không cản. Nhưng nghe tôi khuyên một câu.”

“Cậu muốn thả thính Bạch Vũ cũng được, cô ta chắc không giết cậu. Nhưng nếu cậu nói năng quá giới hạn với Triệu Minh Nguyệt, Bạch Vũ giết cậu chắc đấy.”

“Thứ nhất, tôi không có ý đó với Bạch Vũ hay Triệu Minh Nguyệt.” Lục Lương Đình giọng nghiêm túc. “Hai, tôi tin Bạch Vũ không phải người như thế.”

“Ừ hử. Nói đi, bênh cô ta suốt. Phiền thật đấy.”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 6 9, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 6 9, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 102: Tôi Tin Bạch Vũ Không Phải Người Như Thế"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by