Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 104: Giọng Nói Của Lục Lương Đình
- Home
- Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
- Chương 104: Giọng Nói Của Lục Lương Đình
Chuông gió khẽ lay động. Không ai trong ba người nói câu nào, như thể ngầm hiểu nhau mà chọn cách lờ đi. Bởi tiếng chuông bốn lần khi Lục Lương Đình bước qua nhẹ hơn nhiều so với năm tiếng rõ rành rành lúc Triệu Minh Nguyệt đi vào khi nãy.
Thấy Lục Lương Đình, chủ tiệm cất giọng chào thân thiện.
“Ồ, nhóc Lục, đến sớm thế?”
“Chào anh, em đi ngang qua tiện thể ghé thăm ạ.” Lục Lương Đình cười đáp lại lịch sự.
“Tốt quá, vậy hai đứa nói chuyện đi. Anh có tí việc phải đi gấp, không thì khách giục mất. Rảnh thì hay ghé chơi nhé.”
“Vâng, nếu có thời gian em sẽ ghé. Anh đi đường bình an.”
Chủ tiệm cười híp mắt đẩy cửa kính ra ngoài, khẩu súng kíp vẫn cài bên hông. Chỉ còn lại Triệu Minh Nguyệt và Lục Lương Đình trong tiệm.
Nhiều lần Triệu Minh Nguyệt muốn nói, anh ấy tin em quá đấy? Không tính thuê thêm người à?
Từ khi Lục Lương Đình đi, mình toàn phải trực ca đêm một mình đến nửa đêm mới có người thay. Hôm nào xin nghỉ thì ở suốt từ tám tối đến bảy sáng.
“Minh Nguyệt.” Lục Lương Đình bước đến trước quầy, sau khi nhìn theo chủ tiệm khuất dạng. “Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu. Không phải chuyện lớn, nếu cậu không muốn trả lời cũng được.”
Sau quầy, Triệu Minh Nguyệt khẽ đưa tay lên má.
“Hỏi đi.”
Tối qua mình là người gọi Lục Lương Đình đến, cuối cùng cậu ấy bị lôi đi làm chú rể, cô dâu thì là một ác linh mặt mũi đáng sợ suýt ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Thế này mà không áy náy sao được?
“Hôm nay tớ đến, là muốn hỏi…” Lục Lương Đình hít một hơi sâu, như để khẳng định lại quyết tâm. “Muốn hỏi về Bạch Vũ.”
“Bạch Vũ á? Ừm… nói thế nào nhỉ. Hơi khó nói tí.”
“Tớ hiểu. Tớ chỉ muốn nói, cô ấy đã cứu tớ mấy lần. Nếu có cơ hội, tớ muốn nói chuyện riêng với cô ấy, biết đâu có việc gì tớ có thể giúp. Nếu là việc tớ làm được, tớ sẽ giúp hết sức.”
Có lẽ hơi phấn khích, Lục Lương Đình chống hai tay lên quầy, vô tình đụng trúng một cuốn sổ. Nó rơi xuống trúng đầu con thỏ bông đang nằm.
Con thỏ bông đang ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt đỏ hồng, bị cuốn sổ đập trúng thật mạnh.
Nụ cười của Triệu Minh Nguyệt đông cứng. Cô vội vàng nhặt cuốn sổ lên.
Nhưng đã muộn. Con thỏ bông nằm sóng soài trên bàn, đôi tai nhỏ vốn dựng đứng đã gãy nghiêng sang một bên.
“Xin lỗi.” Lục Lương Đình không biết mình vừa vô tình làm gì, vội xin lỗi.
“A hừm…” Triệu Minh Nguyệt khẽ đằng hắng, đặt cuốn sổ xuống, không nhắc gì đến con thỏ nữa, nhưng quay sang với vẻ mặt nghiêm túc.
“Bạch Vũ à, ở với tớ thật đấy. Không phải họ hàng, nhưng còn thân hơn họ hàng nữa… nhưng… chị ấy là vong linh. Nếu cậu muốn nói chuyện với chị ấy, ban ngày chắc không được đâu.”
Lúc này mình chỉ muốn đuổi Lục Lương Đình ra khỏi tiệm, sợ cậu ấy nói mấy lời khoác lác kỳ quái rồi Bạch Vũ lại hiện ra thật.
“Được, hiểu rồi.” Lục Lương Đình gật đầu. Triệu Minh Nguyệt nghĩ thầm: hiểu rồi thì đi đi!
Thay vì đi, cậu ấy lại đi lấy hai chai sữa, giá tám tệ một chai, rồi đưa một chai cho Triệu Minh Nguyệt.
“Tớ mời.”
“Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta đang nói chuyện, cậu có nghe thấy không?”
“Ừm… chắc là không nghe thấy đâu.”
… mình đứng cách cậu ấy chưa đến năm mươi centimet đấy.
“Ừm, thực ra hôm nay tớ đến, vẫn chưa biết mình sẽ hỏi gì. Vì cũng chẳng có gì để hỏi, chẳng có gì để nói cả. Cô ấy cứu tớ… có lẽ chỉ là chuyện nhỏ với cô ấy thôi. Nhỏ đến mức cô ấy chẳng nhớ tớ là ai.”
“Lần đầu tớ gặp cô ấy, là ở chung cư Ánh Dương. Lúc đó ở tầng năm, tớ rơi vào bẫy, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, và cô ấy là người cứu. Nếu không có cô ấy, chắc hôm đó tớ chết thật rồi.”
“Vì thế tớ muốn cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng.”
“Cậu biết sao hôm đó tớ đến đó không… Tớ đi tìm em gái.”
“Chuyện tớ dính vào thế giới này, cũng bởi vì em gái tớ.”
Lục Lương Đình vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, thanh toán tiền sữa xong, như thể mở lòng kể chuyện đã giấu trong lòng bấy lâu.
“Trước đây tớ không thích nhà, không thích mọi thứ liên quan đến gia đình. Tớ ghét bố mẹ, cũng từng làm nhiều chuyện tồi tệ. Nhưng em gái là người đã thay đổi tớ, kéo tớ trở lại con đường đúng đắn.”
“Chuyện giữa hai anh em nhiều lắm, kể không hết. Thôi thì tớ kể chuyện cuối cùng của cuộc đời nó.”
“Hôm đó… nó chết vì cứu tớ, bị một con ác linh giết chết. Tớ chỉ biết đứng nhìn, không làm gì được.”
“Sau khi giết nó xong, con ác linh đó chưa hả dạ, nó còn gặm nhấm xác con bé ngay trước mặt tớ. Lúc đó tớ nhặt viên gạch, định lao vào liều mạng. Nhưng em gái tớ níu quần tớ lại. Lúc ấy con bé còn tỉnh, em ấy chỉ nói… ‘Đừng đi’.”
“Hai từ đó, là lời cuối cùng con bé nói với tớ.”
“Nếu em tớ không níu tớ lại, chắc hôm đó tớ chết luôn rồi.”
“tớ hèn nhát thật… muốn báo thù cho nó, nhưng lại sợ nếu báo thù không thành mà chết oan, thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Ít nhất, còn sống thì vẫn còn cơ hội.”
“Sau đó, tớ bắt đầu ám ảnh với khoảng thời gian đó một cách điên cuồng. tớ bỏ học, cắt đứt với bạn bè, nhốt mình trong phòng.”
“Cho đến một ngày, tớ nghe thấy tiếng em gái ngoài cửa. tớ chạy vội xuống xem, dù không thấy nó, nhưng thấy thứ con bé để lại.”
Lục Lương Đình lấy điện thoại đen ra. “Đây.”
“Rồi tớ bắt đầu bước vào thế giới này một cách nghiêm túc. Một ngày, tớ phát hiện ra, linh hồn của em gái tớ vẫn còn. Con bé đi theo những nhiệm vụ khác nhau, để giúp những người như tớ, hoặc không thì có thể đang tìm con ác linh đã giết nó.”
“Lúc tớ thấy Bạch Vũ lần đầu, tớ tưởng là em ấy. Mặc đồ giống, tuổi tác xấp xỉ, tâm tính tốt giống hệt.”
“Nhưng cuối cùng tớ biết, tớ đã nhầm. Bạch Vũ không phải con bé, mà là một vong linh tốt bụng khác.”
“Thế nên tớ nghĩ, nếu một ngày tớ gặp lại em gái, tớ nhất định sẽ giới thiệu nó với Bạch Vũ. Hai người chắc chắn sẽ thành bạn thân.”
Triệu Minh Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, vẻ suy tư. “Cậu thấy Bạch Vũ giống như thấy em gái mình à?”
“Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ tớ bắt đầu thấy Bạch Vũ khác với nó.”
“Thôi, hôm nay làm phiền cậu rồi. Có dịp nói chuyện sau nhé.”
“Về rồi à?”
“Ừm, phải đi học. Mà này, nếu chỗ này có vấn đề gì, gọi cho tớ nhé.”
Lục Lương Đình bước đi, bóng lưng cô độc đến mức chính cậu ấy cũng không biết mình đến đây làm gì, rồi sẽ hỏi được gì.
Ngay cả Triệu Minh Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy xót xa, khi nhìn cậu ấy rời khỏi tiệm.
Nhưng bỗng nhiên, phía trước một chiếc xe máy lao vun vút tới. Cô gái trên xe khỏe đến đáng kinh ngạc, túm lấy Lục Lương Đình lôi lên xe trong nháy mắt.
Tiếng “vút” vang lên, Lục Lương Đình biến mất trước mắt, để lại Triệu Minh Nguyệt há hốc mồm đứng đó.
“Thế này mà… bảo cậu ấy thiếu gái à?”
Trò chuyện