Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 58: Chỉ Cần Cho Tớ Xem Cậu Giả Gái, Gì Cũng Tha Thứ

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 58: Chỉ Cần Cho Tớ Xem Cậu Giả Gái, Gì Cũng Tha Thứ
Prev
Next

Cảm thấy điện thoại rung lên bên dưới ống quần, Tô Vân ban đầu định lấy ra xem thử, nhưng tay cô lúc này lại đang đặt trên ngực Tần Tuyết, chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ cọ vào mất.

Thế nên cuối cùng, cô ngoan ngoãn chọn cách nằm im. Điện thoại để sau khi xuống xe rồi xem cũng được.

“Tiểu Vân à, người em nghiêng rồi đấy, nằm thế chắc khó chịu lắm phải không? Có muốn ngồi lên đùi chị không?” Giọng nói mềm mại của Tần Tuyết nhẹ nhàng vọng xuống từ trên đỉnh đầu cô.

“Ừm… sao cũng được…” Não Tô Vân lúc này đang nóng ran, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Ai hỏi gì thì cô cứ thuận theo thôi, trả lời kiểu “vâng” hoặc “sao cũng được” cho xong.

“Được rồi.”

“Ể? Chị làm gì vậy?” Vừa dứt lời, Tô Vân lập tức cảm thấy đùi mình bị nâng lên, khiến cô bật kêu lên kinh ngạc.

“Thì chị đang cho Tiểu Vân ngồi lên đùi nè, trừ khi… em muốn tự mình leo lên?”

“A… ‘leo lên’ là… là sao cơ?” Tô Vân ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đầy quyến rũ tự nhiên của Tần Tuyết, não bộ lập tức ngừng hoạt động.

“Phì… sao mà ngốc dữ vậy chứ?” Tần Tuyết cúi đầu nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của Tô Vân mà bật cười, sau đó dùng cả hai tay nhẹ nhàng nhấc mông cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên đùi mình.

“Ồ…” Tô Vân cúi đầu, không dám nói gì. Vừa chuyển sang tư thế đối mặt, áp sát như thế này, đầu óc cô lại bắt đầu chạy loạn.

Nếu muốn, cô có thể vòng chân qua sau lưng Tần Tuyết ngay bây giờ…

Và cứ thế, trong đầu cô lập tức hiện lên những cảnh tượng từng xem qua trong vài “tài liệu học tập” nào đó.

Mặc dù có chút khác biệt, lần này người bị “tiếp nhận” lại là chính cô, nên hoàn toàn không thể tự thế thân mình vào mấy tình huống đó được.

Nếu mà đổi lại, là Tần Tuyết ngồi lên người mình thì… chắc sẽ ổn hơn…

Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ…

Tô Vân lắc lắc đầu, cố xua đi mấy ý tưởng hoang đường đó. Cô đoán chắc là do hôm qua đã uống hết số máu còn lại, đến giờ vẫn chưa ăn gì, cơ thể bắt đầu “sập nguồn”.

Chiều nay về, nhất định phải nói cho Tần Tuyết biết. Dù sao cũng chưa đến một ngày… chắc không sao đâu…

“Hửm?” Đúng lúc Tô Vân đang gắng kiềm chế những dòng suy nghĩ hỗn loạn, đỉnh đầu cô bỗng cảm nhận được một cảm giác mềm mại ép xuống.

“Đừng cựa quậy nữa, Tiểu Vân. Nghỉ ngơi đi. Nếu mệt quá thì về chỗ chị ngủ cũng được. Rồi chiều nay, chị sẽ dẫn em đi chơi riêng một buổi.”

“Ể… em cử động á?” Tô Vân lẩm bẩm trong chiếc gối mềm mại thoang thoảng hương sữa, càng nghĩ càng thấy rối bời.

Vài giây sau, cuối cùng cô cũng nhận ra, ban nãy là do cô đang xấu hổ vì mấy suy nghĩ đen tối kia nên mới lắc đầu…

Chết rồi, vậy chẳng phải là mình đang… cọ lên ngực Tần Tuyết hay sao?!

Trong khoảnh khắc đó, Tô Vân mất sạch sức sống. Cô chỉ nằm im phăng phắc, mềm nhũn trong vòng tay Tần Tuyết.

“Muốn về chỗ chị nghỉ một lát không?” Tần Tuyết cúi đầu nhìn Tô Vân đang uể oải và dịu dàng hỏi.

“Không cần… cứ thế này là được rồi…”

“Ừm.” Tần Tuyết vòng một tay ôm lấy eo cô để không bị trượt xuống, tay còn lại khẽ vuốt mái đầu cô.

Tạch tạch… Ngồi bên cạnh, Chu Luyến Luyến gần như đang ghen đến phát điên.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chỉ thấy rõ một điều: mối quan hệ giữa Tần Tuyết và Tô Vân, tuyệt đối không đơn giản.

Hơn nữa, Tần Tuyết thậm chí còn không cho cô đụng vào Tô Vân. Một cô em gái đáng yêu thế này, mà lại muốn giữ cho riêng mình…

“Ngoan nào~ ngoan lắm~” Chu Luyến Luyến lại liếc sang, thấy Tần Tuyết đang nhẹ nhàng vỗ đầu Tô Vân như ru con ngủ.

“…” Cô trố mắt nhìn, trong đầu bất giác nảy ra một ý tưởng có hơi điên rồ.

Dù hai người trông rất đẹp đôi… nhưng Chu Luyến Luyến cảm thấy quan hệ giữa họ quá mức thân mật.

Chẳng lẽ… chị Tuyết thích con gái?

Vậy thì chẳng phải chị ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cô em gái đáng yêu của mình sao?!

Không được! Mình phải cứu cô ấy!

Sau khi nhìn thấy Tô Vân tay trong tay rời đi cùng đàn chị tất chân đen, Lưu Phi lê xác về ký túc xá như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng.

Ban đầu cậu còn định tranh thủ ký tên sớm để về ngủ trưa một lát, giờ thì khỏi nghĩ đến chuyện đó luôn.

Nằm trên giường, Lưu Phi mở lại bức ảnh mình chụp ban nãy. Nhìn đôi chân dài miên man được bọc trong tất đen, cậu chỉ thấy tim ngứa ngáy đến phát điên.

Vì quá ghen tị, cậu đã up tấm ảnh đó lên nhóm tám chuyện của lớp, để mấy thằng còn lại cũng cùng nhau “ăn hành”.

Thật ra thì, ở chung lâu thế rồi, tại sao Tô Vân lại có được cái đó chứ?!

Lưu Phi lật người trên giường, mỗi lần trở mình là lại lẩm bẩm: “Thật sự đấy, sao lại là cậu ta chứ?”

Quá rõ ràng, thấy Tô Vân có bạn gái xinh thế kia, Lưu Phi đã hoàn toàn gãy gánh vì ghen.

Đã thế, nó còn giấu cậu, thằng bạn cùng phòng suốt nửa năm trời. Nhắn bao nhiêu tin cũng không thèm trả lời.

Điều đó chỉ chứng tỏ một điều: đầu óc Tô Vân giờ chỉ quanh quẩn bên hoa khôi học viện.

Mù quáng vì sắc đẹp.

Đó là cụm từ Lưu Phi dùng để mô tả Tô Vân. Mà thật ra, nếu là cậu, có bạn gái như vậy chắc cũng chẳng buồn xem điện thoại đâu, tâm trí phải dồn hết cho người ta chứ sao.

“…”

Cuối cùng, sau khi lăn qua lăn lại thêm vài lần, vẫn chẳng tài nào ngủ nổi, đầu óc Lưu Phi bắt đầu lang thang.

Cậu nghĩ… rồi lại nghĩ… rồi dần dần… nghĩ đến Tô Vân.

Bình thường mà nói, con trai gầy thì chân sẽ mảnh hơn con gái.

Lưu Phi nhớ lại, có lần thấy Tô Vân để lộ chân trần, không có lông chân. Thân hình lại mảnh mai thế kia, nếu mặc tất trắng cao đến đùi và váy ngắn… nửa dưới có khi còn đẹp hơn cả gái thật.

Rồi cậu lại nhớ đến lúc gặp sáng nay, Tô Vân dáng nhỏ, người thấp, giọng nói thì hơi hơi nữ tính.

Quần cậu phản ứng.

“Cái quái gì…?” Lưu Phi hốt hoảng bật dậy khỏi giường, vội vàng kiểm tra lại bản thân.

Nhưng ngay cả khi làm vậy, trong tim cậu vẫn còn vương lại một ý nghĩ:

Nếu Tô Vân chịu cho mình xem cậu ấy mặc đồ con gái… thì tha thứ cũng không thành vấn đề nhỉ. 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 58: Chỉ Cần Cho Tớ Xem Cậu Giả Gái, Gì Cũng Tha Thứ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by