Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 59: Nụ Hôn Đầu Của Tôi Tiêu Rồi
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 59: Nụ Hôn Đầu Của Tôi Tiêu Rồi
Sau khi đến trung tâm quảng trường Hạ Mạt, Tô Vân và những người khác lần lượt xuống xe.
Từ trong cửa sổ, cô đã thấy quảng trường đông nghịt người, nhưng khi thật sự bước ra ngoài, cảnh tượng ấy còn choáng ngợp hơn nhiều. Ngay cả khu vực gần bãi đỗ xe cũng ken kín người và xe.
“Bé Tiểu Vân, trông em vẫn ổn đấy chứ?”
Vừa đặt chân xuống xe, Tô Vân đã thấy một cô gái từ chiếc xe phía trước chạy lại phía mình.
Ngay giây tiếp theo, đầu cô lại một lần nữa bị vùi giữa hai khối mềm mại.
Dù không bằng cấp độ của Tần Tuyết, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến người ta hài lòng rồi.
“Á?” Tô Vân vẫn còn ngơ ngác, phản ứng không kịp.
“Hôm qua em làm chị sợ muốn chết! Tụi chị còn định đến bệnh viện thăm em đấy. May mà chị Tuyết bảo em không sao. Ơn trời thật sự luôn đó.”
Cô gái ấy ôm chặt lấy Tô Vân, nhất quyết không buông.
Chẳng mấy chốc, những cô gái khác trong câu lạc bộ cũng lần lượt vây quanh, ai nấy đều quan tâm và thể hiện sự ân cần.
Tô Vân chỉ đơn giản giải thích là mình may mắn ngã trúng một cái đệm to, nên không bị thương gì.
Nhưng nghĩ lại, cô chợt nhận ra, ngay khoảnh khắc trước khi ngã xuống hôm qua, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, hoàn toàn không có cảm giác rơi tự do như thường thấy.
…Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó.
Thân thể cô lúc này đang bị đè nén và xoa bóp từ mọi hướng bởi các cô gái xung quanh.
Do Tô Vân là người nhỏ con nhất, thấp nhất trong câu lạc bộ, lại cộng thêm màn hát dễ thương hôm qua, nên hiện tại đã trở thành “em gái quốc dân” của cả nhóm.
Giữa vòng vây của các chị gái, Tô Vân như được bao phủ trong đủ thứ hương thơm tự nhiên của con gái.
Lưng, ngực, chân, mông, thậm chí cả đầu, mọi chỗ trên người cô đều đang bị chạm vào một cách nhẹ nhàng.
“Áo bé Tiểu Vân dày ghê luôn á, sờ vào mềm cực kỳ!”
“Đầu em nó vuốt sướng lắm nè, tới thử đi…”
Cứ như cô đã biến thành món đồ chơi cho hội chị em nghịch ngợm, bị chọc chọc, xoa xoa liên tục.
Và đúng lúc các cô gái đang đùa vui nhất, sắc mặt Tần Tuyết bỗng tối sầm lại.
“Buông ra đi, mấy đứa không thấy là em ấy không thích bị đụng vào à?”
Giọng cô lạnh tanh khi từ từ bước vào giữa đám đông, ánh mắt dán chặt lên người Tô Vân đang bị chuyền tay như búp bê.
“Ơ, bé Tiểu Vân, em không thích tụi chị chạm vào hả?”
Cô gái đang ôm Tô Vân cuối cùng cũng buông tay.
Cảm giác mềm mại áp lên mặt biến mất. Tô Vân ngẩng đầu nhìn người đó.
Là một chị gái lớn tuổi, tóc dài, dịu dàng, xinh đẹp. Bộ ngực cũng thuộc dạng nổi bật.
Ghét á? Làm gì có chuyện mình ghét chứ.
Tô Vân len lén liếc nhìn Tần Tuyết.
Chết rồi, sao tự nhiên mình thấy như chị ấy sắp cho mình một trận vậy…?
“Chỉ là… không quen bị chạm vào thôi…”
“Vậy à? Xin lỗi nha.”
Cô gái kia vội vàng xin lỗi rồi lùi lại. Những người khác cũng lập tức hiểu ý, ngưng hành động lại.
Ngay khi Tô Vân bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và cô đơn, một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô.
“Rồi, mấy chị em muốn đi đâu cứ nói, chị bao hết.”
“Yaaay~!”
Bầu không khí ngượng ngùng lập tức bị đánh bay nhờ lời đề nghị hào sảng của Tần Tuyết.
Câu lạc bộ có tổng cộng tám người. Cộng thêm Tần Tuyết là chín (người hầu thì vẫn ngồi trong xe, không ra ngoài chơi).
Chín cô gái cùng nhau sánh bước giữa quảng trường sôi động, thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.
Tô Vân có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực đang lướt qua khuôn mặt mình.
Sau khi bước vào trung tâm thương mại, bản tính năng động của đám con gái được khơi dậy hoàn toàn.
Họ ghé vào bất kỳ cửa hàng nào nhìn thấy, và mỗi khi đến khu quần áo, họ lại thi nhau thử từng bộ đồ xinh xắn.
Ban đầu, Tô Vân chỉ định đứng xem bọn họ chơi đùa cho vui, nhưng đi được nửa chừng, Tần Tuyết lại kéo cô ra làm người mẫu sống.
Không phải cô phản đối, nhưng cứ phải thay đồ liên tục như vậy cũng thật sự mệt ghê gớm…
…
Tô Vân không biết mình đã đi bộ bao lâu trong buổi sáng hôm đó. Hai chân cô bắt đầu tê rần.
Dù thể lực của cô không tệ, nhưng giờ cũng mệt đến mức muốn khuỵu xuống.
Tại sao mấy cô gái kia càng đi lại càng sung sức thế nhỉ?
Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Cặp đôi thì được giảm một nửa! Mình có mười người, chia ra là năm cặp! Như vậy có thể giúp chị Tuyết tiết kiệm tiền rồi.”
Gần trưa, cả nhóm đã khát sau một hồi đi bộ khắp nơi, và giờ đang đứng trước một tiệm trà sữa.
Ngay lối vào có treo một tấm biển: Ưu đãi cặp đôi, ly thứ hai giảm nửa giá.
Tất cả đều là con gái. Làm sao mà thành cặp đôi được?
Tô Vân đứng phía sau Tần Tuyết, đầu óc hoàn toàn mù mờ không biết họ định làm gì tiếp theo.
“À, bảng ghi là cặp đôi thì được giảm giá. Vậy bọn em có được tính không?”
Chu Luyến Luyến, tay đang nắm bạn thân, bước thẳng đến quầy.
“Ờ… nhưng hai người là con gái mà…”
Nam nhân viên nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt, cười gượng gạo, có chút lúng túng.
Nhưng anh ta cũng không từ chối ngay lập tức.
“Con gái thì sao chứ? Nào em yêu, hôn cái coi~”
Chu Luyến Luyến lập tức vòng tay qua eo cô bạn, dán sát người mình vào cô ấy, ánh mắt lả lơi đầy khiêu khích.
Cô gái kia rõ ràng bị bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng hôn nhẹ lên má Chu Luyến Luyến.
“Thế nào? Bọn em là cặp đôi thật mà, anh trai.”
“Được rồi, được rồi…”
Nhân viên sững người trong chốc lát.
Anh biết rõ họ đang diễn trò, nhưng vẫn đồng ý.
Hai cô gái xinh đẹp thế kia, từ chối sao được. Dù gì cũng là một cảnh đẹp mắt.
Hơn nữa, ông chủ đâu có nói bắt buộc phải nam nữ. Vậy chắc không sao.
Sau khi nhân viên gật đầu, những cô gái còn lại cũng lần lượt bắt cặp, dễ dàng qua mặt với tư cách “cặp đôi” để được giảm giá.
Cho đến khi tới lượt Tô Vân.
Cô đang nắm tay Tần Tuyết, nhưng lại không chịu bước lên phía trước.
“Hử? Sao thế?”
Tần Tuyết nghiêng đầu nhìn cô gái đang do dự bên cạnh, có phần khó hiểu.
Cô vốn chẳng để tâm đến tiền nong gì, chỉ chơi cho vui thôi.
Mục đích chính… là muốn được Tiểu Vân nhà mình hôn một cái.
Không ngờ Tiểu Vân lại thẹn thùng đến vậy… cũng dễ thương mà.
“Đi thôi…”
Ngay lúc Tần Tuyết chuẩn bị hành động trước, Tô Vân bỗng kéo nhẹ tay áo cô.
“Ồ? Được rồi.”
Thế là hai người cùng tiến đến thực hiện “xác minh cặp đôi”.
Tô Vân kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên má phải của Tần Tuyết.
Ngay khoảnh khắc hoàn thành, Tô Vân lập tức bỏ chạy như thể vừa gây ra một tội tày trời.
“Tiểu Vân…”
Tần Tuyết quay lại, chỉ thấy cô gái nhỏ đã chuồn mất, chạy về phía các thành viên câu lạc bộ.
Cô chỉ còn biết cười khổ bất lực.
Tần Tuyết đưa tay lên, khẽ chạm vào nơi vừa được Tô Vân hôn.
Tim cô bỗng trở nên mềm nhũn, ấm áp lạ kỳ.
“À, cô gái… cô muốn gọi món gì?”
Ngay cả nhân viên bán hàng cũng ngẩn người nhìn Tần Tuyết.
Những “cặp đôi” trước đó, anh đều nhìn ra được là diễn trò, nhưng cặp này… lại có gì đó thật sự thân mật.
Lẽ nào… cô ấy thích con gái?
Cùng lúc đó, ở bàn bên không xa, Chu Luyến Luyến vẫn đang quan sát Tô Vân vừa chạy đi.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của Tô Vân, cô lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Tiểu Vân, em thích con gái à?”
Chu Luyến Luyến không vòng vo, hỏi thẳng ngay trước mặt mọi người.
“Em…”
Tô Vân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cả nhóm đang dán chặt vào mình.
Cô ấp úng, chẳng biết phải trả lời sao.
Tất nhiên là thích con gái rồi, chẳng lẽ lại bắt mình thích con trai?
Nhưng con gái bình thường thì nên thích con trai… đúng không?
Nếu mình nói ra, liệu họ có ghét mình không?
“Kh…”
Tô Vân định bụng sẽ nói dối rằng mình không thích con gái.
Nhưng đúng lúc đó, Tần Tuyết vừa đặt xong đồ uống, liền bước đến.
“Sao ai cũng nhìn Tiểu Vân thế? Lại bắt nạt con bé à?”
Tần Tuyết không nói không rằng kéo Tô Vân ra phía sau lưng mình như một bà mẹ gấu đang bảo vệ con.
“Không, không phải, bọn em đâu có…”
Chu Luyến Luyến luống cuống vung tay.
Sau khi trà sữa được mang ra, tám cô gái trong câu lạc bộ lập tức kéo nhau sang bàn khác.
Mỗi bàn chỉ ngồi được tám người.
Lẽ ra có thể chia 5, 5, nhưng rõ ràng, chia 2, 8 là hợp lý hơn nhiều.
“Tiểu Vân, nếu ai bắt nạt em, cứ nói với chị, chị sẽ thay em mắng lại tụi nó.”
“Không ai bắt nạt em hết…”
Tô Vân ngồi cạnh Tần Tuyết, mặt đỏ bừng bừng.
Trong đầu cô vẫn đang phát lại cảnh lúc nãy mình hôn lên má Tần Tuyết.
Vừa rồi đó… là nụ hôn đầu tiên của mình.
“Được rồi.”
“À mà, cuối tuần này chắc bà chị chị sẽ đến đấy. Nhớ mang theo sách vở nhé.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tô Vân gật đầu.
Nhưng khi nghe Tần Tuyết nhắc lại lần nữa, cô mới thấy có gì đó sai sai.
Nếu chỉ là chị gái bình thường, sao lại cứ phải nhấn mạnh mãi như vậy?
Nó mang lại một cảm giác kỳ quặc như áp lực, thay vì là điều gì đó nên mong đợi.
Cảm giác như… nếu mình không mang sách, thật sự sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Mà nếu vậy, sẽ không còn được gặp Tần Tuyết nữa…
“Ơm… Chị gái chị là người thế nào vậy?”
Muốn chuẩn bị tâm lý trước, Tô Vân hỏi.
“Em muốn biết hả?”
“…”
Tần Tuyết im lặng một lúc, rồi sắc mặt bỗng trở nên khó chịu, nói:
“Bả là một cái máy.”
“Ớ”
Trò chuyện