Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 57: Gối Ngực của Chị Tuyết
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 57: Gối Ngực của Chị Tuyết
Không trách được thằng nhóc Tô Vân vừa dùng nước hoa, vừa gầy tong teo, ra là nó “cua” được hoa khôi của trường nhờ chơi kiểu “tiểu bạch kiểm”!
Lưu Phi trố mắt nhìn Tô Vân nắm tay mỹ nhân cách đó không xa, tim nó đầy rẫy đố kỵ, và càng nhiều hơn là ghen tị.
Nó cũng muốn có một bạn gái xinh đẹp, lại mang theo đòn chí mạng như thế chứ.
Một thằng như Tô Vân, suốt ngày nằm dài trong ký túc xá chẳng học hành gì, sao lại cưa được một cô gái như vậy? Chỉ vì da nó trắng thôi sao?
“Chị nhận ra em kiểu gì thế?” Tô Vân hỏi, giọng lộ vẻ nghi hoặc từ cuối hàng.
“Hả? Rõ rành rành. Em nhỏ xíu, lại luôn quấn mình như cái bánh tét. Quần áo trông cũng kiểu con trai nữa. Không phải em thì ai vào đây nữa.”
“À… ừm.” Tô Vân lặng lẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Tuyết.
Cô không còn sức mà cãi lý nữa rồi.
Lúc này, thứ cô sợ nhất là mấy ông bạn cùng phòng nhận ra điều gì… hoặc tệ hơn, là Tần Tuyết phát hiện.
Cô chỉ muốn ký tên thật nhanh rồi chuồn đi cho lẹ.
Và nếu Tần Tuyết nhìn thấy cái tên trong danh sách điểm danh… thì tiêu thật.
Từ lúc đó trở đi, Tô Vân không hé răng thêm câu nào, cứ thế lặng im chờ đến lượt mình ở bàn điểm danh.
“Chị Tuyết, chị… có thể buông tay em ra một lát được không? Em cần ký tên.”
“Hửm? Để chị ký cho em.” Tần Tuyết đáp, vẫn nắm tay phải của Tô Vân, nhưng vì tay trái đang được cô giữ, nên vẫn ký được như thường.
Nam sinh ngồi trực bàn điểm danh chưa bao giờ thấy cảnh này bao giờ. Một mỹ nữ mặc tất đen đứng trước mặt, cậu ta cũng chẳng vội thúc giục, chỉ âm thầm ngồi chờ.
Cuối cùng, Tô Vân đành phải kiên quyết “mời” Tần Tuyết ra khỏi hàng trước. Tuy hơi kỳ cục, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Cô đưa thẻ sinh viên cho nam sinh và cúi đầu ký tên.
Nam sinh đó liếc vào thẻ Ai đi rồi sững người.
Từ nãy đến giờ hắn cứ tưởng đây là con gái. Nhưng… lại là con trai?
Ngay lập tức, ánh mắt hắn nhìn Tô Vân thay đổi, trong đó đã thấp thoáng chút đố kỵ.
“Phù…” Bước ra khỏi hàng, Tô Vân cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.
Cô thấy Tần Tuyết đang đứng ngoài, vẻ mặt hơi không vui, trong lòng chỉ biết thở dài.
“Thì ra bé Tiểu Vân không muốn nắm tay chị à?” Giọng Tần Tuyết tràn đầy bất mãn, xen lẫn chút châm biếm kỳ quái.
“Không phải vậy đâu…” Tô Vân ngẩng đầu định giải thích, nhưng Tần Tuyết lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ khoanh tay đứng đó, rõ ràng đang giận dỗi.
Tô Vân biết, gặp tình huống thế này, cách tốt nhất là chủ động.
Chẳng bao lâu, cô đưa ra một quyết định khiến tim mình đập rộn lên vì thẹn thùng.
Cô nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ bé, dò dẫm đến khi chạm được tay Tần Tuyết, rồi từ từ đan mười ngón tay vào nhau.
Tần Tuyết không hề chống cự. Giữa ánh nhìn của đám sinh viên đang xếp hàng phía sau, hai bàn tay cứ thế đan chặt lại.
“Hứm~” Tần Tuyết mỉm cười ngọt ngào.
“Thế mới đúng chứ. Đi thôi.”
“Vâng…” Tô Vân ngượng ngùng cúi đầu, theo sau Tần Tuyết đi xuống bậc thang phía sau hàng.
Nhiều sinh viên đang ký tên cũng quay đầu lại nhìn cái cảnh “cẩu lương chua lè” này.
Hôm qua xem thể thao đã đủ ê chề rồi, giờ ngay cả lúc xếp hàng điểm danh cũng bị ép nhét cẩu lương, đúng là ngày gì không biết nữa.
Lưu Phi vẫn còn đứng trong hàng, giờ đã cạn lời. Nếu nó mở miệng lúc này, chắc thứ duy nhất phát ra được là tiếng “gâu gâu gâu”.
Nó ăn cẩu lương đến căng cả bụng rồi.
Hiện tại, nó đang điên cuồng bắn tin nhắn cho Tô Vân.
(Tin nhắn:Tô Vân, mày tán được hoa khôi hồi nào vậy? Mà còn giấu cả bọn à? Đó là lý do mày chuyển phòng à?)
(Tin nhắn:Trả lời đi!)
(Tin nhắn:Ngọt thế mà còn giấu, tàn nhẫn quá đấy!)
Tin nhắn của Lưu Phi cứ thế dội bom điện thoại Tô Vân. Nhưng cô chẳng hề trả lời.
Nó đoán chắc hôm nay nghỉ trưa cũng không ngủ nổi.
*** *** ***
Trên đường rời khỏi cổng trường, Tô Vân hầu như không nhìn Tần Tuyết, cũng chẳng nói gì nhiều.
Trong lòng cô lúc này là một cảm giác bất an… xen lẫn hối hận.
Mỗi lần nhìn thấy cô chị xinh đẹp mặc tất đen kia, Tô Vân lại nhớ đến những gì mình đã lén làm đêm qua.
Dù hôm qua Tần Tuyết khóc vì cô, vì đau lòng, nhưng khi về đến nhà, Tô Vân vẫn không ngừng tưởng tượng… dùng thân thể của Tần Tuyết để…
Xin lỗi.
Cô không dám nói gì cả.
“Tiểu Vân, em sao vậy? Sáng nay trông em cứ ngẩn ngơ. Tâm trạng không tốt à?” Cuối cùng Tần Tuyết cũng nhận ra vẻ bất thường của Tô Vân.
“Không có…”
“Nói thật đi! Đừng giấu chị, được không?”
“Á!” Tiếng quát bất ngờ của Tần Tuyết làm Tô Vân giật nảy mình, buộc phải ngẩng đầu.
“Nếu em không nói, chị sẽ buồn lắm đó…” Nhưng vẻ mặt buồn bã của Tần Tuyết khiến Tô Vân đứng hình.
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân thực sự muốn thú nhận, Tối qua em dùng chị để làm “chất dẫn” cho phép thuật…
…Không được.
Cô vẫn không đủ can đảm. Nếu nói ra, có lẽ sẽ bị đá ngay tại chỗ.
“Chỉ là… hôm qua em ngủ không ngon. Giờ hơi mệt thôi.”
“Ồ~ thế thì được rồi. Lên xe ngủ một giấc nhé.” Tần Tuyết nghe vậy thì hài lòng, bước nhanh hơn, vẫn nắm chặt tay Tô Vân.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe van hiện ra phía trước, cả hai gần như đã đầy người.
Lúc tiến lại gần, Tô Vân thấy trong xe toàn là nữ sinh ăn mặc tươm tất.
Câu lạc bộ đã đến gần như đầy đủ.
Dưới ánh nhìn của bao người, Tô Vân hơi ngại ngùng, trong khi Tần Tuyết kéo cô vào một chiếc xe có hàng ghế cuối chỉ còn một bạn nữ khác.
Vừa lên xe, Tần Tuyết đã kéo Tô Vân vào lòng.
Mặt Tô Vân rơi ngay vào một chiếc gối lớn, mềm mại.
“Ơ, chị Tuyết…” Tô Vân hơi cựa người, lúng túng ngẩng đầu.
“Mệt đúng không? Ngủ thế này đi. Hay em muốn gối đầu lên đùi chị?” Tần Tuyết lại ấn đầu Tô Vân về phía ngực mình, sợ cô bị lạnh.
“Em…”
“Ui chà~ Chị Tuyết cưng Tiểu Vân quá trời luôn~ Hi hi.” Lúc đó, Chu Luyến Luyến ngồi cạnh bật cười khúc khích.
Giọng cô nàng trong trẻo, đầy sinh khí thiếu nữ.
“Tiểu Vân ơi, nếu em không cần chị Tuyết nữa thì qua gối chị nha! Đùi chị cũng mềm lắm đó~”
Ý đồ của Chu Luyến Luyến rõ rành rành, muốn cướp quyền làm “gối ôm” của Tô Vân.
“?” Tần Tuyết quay sang lườm cô một cái sắc lạnh. Ánh mắt ấy khiến Chu Luyến Luyến theo phản xạ mà ngả người về sau.
“Haha, Tiểu Vân nên ở trong lòng chị Tuyết là đúng rồi. Ở đó… mềm hơn chút.” Chu Luyến Luyến cười gượng, nhanh chóng “quay xe”, sợ bị đá khỏi xe mất.
Còn Tô Vân, người đang bị giành nhau, thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô liếc nhìn Chu Luyến Luyến.
Chu Luyến Luyến mặc váy ngắn và bốt cao đến gối. Nhìn thoáng qua thì tưởng như để chân trần, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có nếp gấp dưới đầu gối, cô ấy đang mặc quần tất da mỏng ngụy trang “như không mặc gì”.
Chắc cũng là một cái gối đùi ổn đấy…
Dĩ nhiên, vẫn không thể so với gối ngực của chị Tuyết.
“Tiểu Vân ơi, xe sắp chạy rồi. Nằm cho thoải mái nhé.”
“Vâng. Cảm ơn chị Tuyết.” Tô Vân vui vẻ dựa đầu vào vòng ngực mềm mại, ấm áp của Tần Tuyết. Mùi sữa nhè nhẹ thoảng qua mũi, khiến đầu óc cô trở nên nặng trĩu vì buồn ngủ.
Thì ra… được mẹ ôm là cảm giác thế này sao.
Trò chuyện