Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 56: Ghen Tuông Làm Mờ Mắt
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 56: Ghen Tuông Làm Mờ Mắt
Khi thấy Tô Vân hoảng hốt lùi về phía sau, Lưu Phi bỗng thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Cậu chợt nhận ra… thân hình Tô Vân trông khá mảnh mai. Nếu bỏ chiếc áo khoác dày kia ra, biết đâu bên trong lại là một vóc dáng cực kỳ chuẩn, thậm chí là kiểu nữ tính ấy chứ.
Lưu Phi trợn mắt nhìn, rồi không kiềm được mà đưa tay chộp lấy bàn tay nhỏ đang né tránh của Tô Vân.
Cổ tay đó mềm mềm… nhỏ nhắn… còn phảng phất một mùi thơm nhè nhẹ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Phi nhìn Tô Vân với vẻ mặt chẳng thể tin nổi.
Khoan đã, bọn họ ở chung ký túc xá nửa năm rồi mà cậu chưa từng nhận ra, anh em mình…
“Tô Vân, sao tự nhiên tao lại có cái cảm giác kỳ lạ là… mày thật ra là con gái vậy?”
“Mày nói cái gì vớ vẩn đấy?” Các bạn cùng phòng khác nhìn Lưu Phi đầy khó hiểu. Nhưng khi ánh mắt họ liếc sang vẻ ngượng ngùng, lén lút trốn tránh của Tô Vân, ừ thì, nhìn cũng… đáng yêu phết, bọn họ sững người.
“Ư…” Tô Vân tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Cô cảm thấy mình sắp phát nổ đến nơi rồi.
Chỉ cần bọn họ tiến thêm một chút thôi, cô sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
“Cả giọng mày nữa, nghe cũng như con gái… cổ họng vẫn chưa khỏi hả?” Lưu Phi nuốt nước bọt cái ực.
“Anh em à, cả đời tao chưa từng cầu xin ai, nhưng… hay là để tao mua váy cho mày mặc thử đồ con gái xem sao?”
Câu vừa thốt ra khỏi miệng, chính Lưu Phi cũng chết lặng.
“…Mày bệnh hả.” Tô Vân biết mình không thể trốn nữa. Cô đứng thẳng dậy, đối diện thẳng với ánh mắt Lưu Phi, trong mắt không giấu nổi vẻ ghê tởm.
“Ha ha, đùa thôi mà. Tại mày gầy quá, lại còn xạo tụi tao chuyện chiều cao.” Lưu Phi cố gắng nuốt xuống mớ suy nghĩ vặn vẹo trong đầu, bước tới vỗ vai Tô Vân như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thật ra đầu óc cậu đang rối tung rối mù. Ánh nhìn chán ghét mà Tô Vân dành cho cậu khi nãy… kỳ lạ thay, lại khiến cơ thể cậu hơi… hưng phấn.
Tất nhiên, Lưu Phi không phải dạng thích con trai hay gì. Cậu nghĩ chắc là do Tô Vân nhìn giống con gái quá, mà bản thân thì chưa từng yêu ai, thành ra đầu óc mới loạn lên như vậy thôi.
“Tô Vân, hôm qua mày có đi xem đại hội thể thao không?” Lưu Phi nhanh chóng đổi chủ đề.
Lúc này sinh viên năm hai vẫn đang ký tên, phải đợi thêm hai, ba phút nữa.
“Cái cô mặc tất trắng suýt nữa bị thương trên sân đấy. Làm cả hoa khôi câu lạc bộ nhảy cũng hoảng loạn theo.”
“Tao trước giờ chưa từng thấy hoa khôi trường ngoài đời. Vậy mà lần đầu gặp lại đúng ngay cảnh kiểu đó. Nghe bảo có người quay lại nữa. Có ai có clip không? Tao cũng muốn xem mặt bả lúc khóc nó như nào.”
“Ê mày có kin lạ à?”
(Chú thích kin: sở thích lệch lạc trong chuyện tình cảm)
Vừa nhắc tới đại hội thể thao là cả nhóm lại sôi nổi hẳn lên.
“…” Tô Vân không nói gì cả.
Có người khóc mà mấy người cũng hóng? Các người là thể loại gì vậy…
Dù nghĩ thế, nhưng cô không hề tức giận. Cô chỉ lặng lẽ đứng yên.
“Mà thiệt, cô gái mặc tất trắng hôm qua… xinh thật. Trong lip thấy chân trắng bóc luôn. Mặt dễ thương, giọng cũng ngọt nữa, may mà không bị thương gì. Cái trường chết tiệt này, đến cái sàn cũng không giữ cho yên được.”
“Sao, quan tâm dữ vậy? Tính đu gái à?”
“Tất nhiên. Đu gái là chân ái.”
“Respect luôn.”
“…” Bốn tên bạn cùng phòng vẫn tám chuyện rôm rả, trong khi Tô Vân cúi gằm mặt xuống.
Nếu cô mà tháo khẩu trang ra lúc này, họ sẽ thấy “cô gái tất trắng” mà họ đang bàn tán, chính là người đang đỏ mặt tía tai ở đây, cực kỳ đáng yêu.
“Tô Vân, mày có vẻ chẳng quan tâm gì tới đại hội thể thao hôm qua nhỉ. Không đi à?” Lưu Phi là người duy nhất để ý đến sự lạ của Tô Vân, liền đưa chủ đề quay về cô.
“Có đi. Chỉ là không biết phải nói gì thôi.”
“Mày còn ít nói hơn cả mọi khi. Tao nói thật đấy, mày mà nhút nhát rụt rè kiểu đó, thì bao giờ mới kiếm được bạn gái? Phải mạnh dạn lên, Tô Vân.”
“Ừ.” Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Lưu Phi nhìn Tô Vân, có một khoảnh khắc cậu cảm thấy vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn ấy… giống hệt con gái.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Hôm qua, tại đại hội thể thao, cậu đã nghe cô gái mặc tất trắng hát một bài tình ca ngọt ngào. Nó khiến cậu cảm thấy có chút can đảm, muốn tỏ tình với cô bạn trong lớp mà mình hay nhắn tin gần đây.
Cậu cũng muốn có một chuyện tình “kẹo ngọt, mềm mại” như thế.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
Ngay lúc Tô Vân đang bị vây quanh tám chuyện, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ xa.
“Hở?” Lưu Phi quay đầu lại, rồi trợn tròn mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang tiến lại gần.
Vòng một nở nang, tất đen ôm chân, đôi chân dài miên man.
Cậu chết lặng tại chỗ.
“À… bọn em đang chờ ký tên năm nhất, chị ơi…” Lưu Phi lên tiếng lịch sự khi cô gái tiến tới, nghĩ rằng chắc chị hiểu nhầm gì đó.
“Bọn em cũng là năm nhất, đang chờ ký tên mà.” Mấy tên bạn cùng phòng khác cũng vội vã giải thích. Trước mặt một đàn chị thân hình nóng bỏng, giọng ai cũng mềm hẳn đi, chắc bị áp lực nhan sắc đè.
Cùng lúc đó, Lưu Phi lén liếc thêm vài lần, rồi nhận ra: người đẹp mặc tất đen kia, chính là hoa khôi sân khấu hôm qua.
Hoa khôi trường sao lại đến đây đuổi tụi mình? Mình làm gì sai à?
“Tôi không tới vì chuyện ký tên của mấy người. Tôi tới vì cô ấy.”
Ánh mắt Tần Tuyết không hề liếc sang mấy cậu trai. Ánh nhìn sắc lạnh của cô khóa chặt vào Tô Vân đang đứng giữa nhóm người.
Tô Vân giật thót, lập tức cúi gằm mặt xuống.
“Hở?” Lưu Phi quay đầu lại và cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Vân.
Khoan đã… mục tiêu là Tô Vân?
Tô Vân làm gì mà dính dáng tới cô ta?
“Ể…”
Tần Tuyết bước tới, vươn tay kéo Tô Vân ra khỏi đám đông.
Mấy bạn cùng phòng không ai ngăn lại. Họ chỉ đứng nhìn.
Nhưng ánh mắt họ, từ lo lắng, nhanh chóng chuyển thành bối rối, sững sờ… rồi ghen tị.
Bởi vì cách Tần Tuyết kéo Tô Vân đi, không phải kiểu túm áo lôi ra.
Cô ấy… nắm tay cậu ấy.
Cảnh tượng y hệt như bạn gái kéo bạn trai dỗi hờn ra khỏi đám bạn vậy.
Mắt Lưu Phi suýt rơi khỏi tròng.
“Ờ… Tô Vân, chuyện gì thế?” Lưu Phi gọi tên cô, còn kéo tay áo cô một cái.
“Mày quen chị ấy à?”
Rồi “hoa khôi trường”, ăn mặc nổi bật, thần thái ngút trời, quay sang trừng mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt đầy khinh miệt.
Như đang nhìn một đống rác.
Trời ơi… nóng bỏng quá… nhìn lần nữa đi mà…
Lưu Phi như sực tỉnh, vội buông tay áo Tô Vân, đang định mở miệng giải thích là bạn cùng phòng.
“Bọn họ là bạn cùng lớp. Chờ ký tên thôi mà.” Tô Vân kéo tay Tần Tuyết, không để cô nói thêm gì với đám bạn cùng phòng nữa.
“Vậy hả? Chờ thôi mà sao nhìn em như bị bắt nạt thế?”
“Không có đâu, em thề, không có gì đâu…” Tô Vân lắc đầu lia lịa, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, đáng yêu đến độ khiến người ta tan chảy.
“Ừm. Thế thì được.”
Tần Tuyết chọn cách tin cô. Cô vươn tay phủi vài vệt phấn trắng dính sau áo khoác của Tô Vân.
Rồi lại nắm tay cô, dắt đi về phía khu vực ký tên.
Dù đã ký tên rồi, Tần Tuyết vẫn đứng lại cạnh Tô Vân không rời nửa bước.
“Hở?” Đám bạn cùng phòng phía sau tròn mắt nhìn sững.
Lưu Phi như thấy ma. Cậu lôi điện thoại ra lia máy chụp liên tục.
Cậu chụp lại cảnh Tô Vân nắm tay đi cùng hoa khôi tất đen.
Tối nay nhất định phải đăng lên nhóm buôn chuyện. Chuyện động trời này mà giữ riêng thì uất ức chết mất.
Trò chuyện