Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 55: Một mình “giải quyết vấn đề”
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 55: Một mình “giải quyết vấn đề”
Cô ngồi lại trên giường, ôm chú mèo nhỏ vào lòng.
“Bé Tiểu Vân, cô ấy về rồi à?”
“Ừm, cậu ấy bảo có việc phải làm.”
“Ừm hừm.”
“Vậy thì, bé Tiểu Vân, mai em muốn làm gì, nói chị biết nhé, để chị lên kế hoạch.” Sau khi Hạ Nhu rời đi, giọng Tần Tuyết trong điện thoại rõ ràng đã sáng bừng lên thấy rõ.
Thế là hai người, ngăn cách bởi một sợi dây mạng, bắt đầu vui vẻ thảo luận về kế hoạch cho ngày mai.
Tô Vân vừa trò chuyện với Tần Tuyết, vừa xoa đầu chú mèo nhỏ bên cạnh. Cảm giác đó thật sự… không cách nào diễn tả bằng lời.
Còn về chuyện ngày mai muốn làm gì, ban đầu cô định nói không có gì đặc biệt cả. Nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ đến trò chơi điện tử.
Khi còn nhỏ, cô hay đứng xem người khác chơi. Hồi đó làm gì có tiền mà chơi thử, giờ nghĩ lại… tự dưng lại muốn thử một lần.
*** *** ***
“Ngủ ngon nha, bé Tiểu Vân. Mai chị sẽ chờ em trước toà nhà Kỹ Thuật.”
“Ừm… ngủ ngon nhé, chị Tuyết.” Trò chuyện một lúc thì đã hơn 12 giờ rưỡi khuya.
Tô Vân cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
Một cô gái xinh đẹp chúc mình ngủ ngon trước khi đi ngủ… đây là trải nghiệm kiểu gì vậy?
Trải nghiệm hội viên VIP hạng nhất chứ còn gì nữa?
Tiếc là… giá mà đối phương gửi thêm một tấm seo phi mặc đồ ngủ dễ thương trước khi đi ngủ nữa thì đúng là hoàn hảo. Mình có thể sung sướng chìm vào mộng tưởng mất.
Khụ khụ.
Thật ra, tư liệu hiện có cũng đủ dùng rồi. Tạm thời không thiếu “nguyên liệu”.
Tô Vân tắt đèn, cả căn phòng chìm trong sắc trắng đen. Cô nằm đó, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, một mình.
Cô hơi lo lắng về ngày mai.
Hội thao vốn dời từ thứ Ba sang thứ Hai tuần sau. Từ thứ Tư đến thứ Sáu, mọi người đều phải đến điểm danh lúc 8 giờ 30 sáng ở tầng hai toà nhà Kỹ Thuật.
Sinh viên năm nhất là đợt cuối, năm hai điểm danh trước. Tần Tuyết nói cô sẽ đợi Tô Vân sau khi điểm danh xong, rồi hai người sẽ đi cùng nhau.
Nhưng… nhỡ cô ấy nhìn thấy tên mình trong danh sách điểm danh thì sao?
Dù không thấy, lỡ như có người trong lớp nhìn thấy Tần Tuyết thì…
Tưởng tượng nhé: mình đang ký tên, Lưu Phi với đám bạn xếp hàng phía sau, và ngay lúc mình vừa viết xong thì Tần Tuyết lao tới ôm chầm lấy mình. Cảnh tượng đó… đúng là… quá điên rồ.
Tô Vân nghĩ đến thôi cũng thấy như thể sắp thấy Lưu Phi há hốc mồm ngã ngửa ra sàn.
Mà ngoài ra, chuyện như vậy cũng quá dễ khiến người khác nghi ngờ.
Hài…
Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tô Vân chỉ còn cách quyết định đi sớm một chút. Có khi lúc đó chưa có ai đến.
“Ừm…” Sau khi nghĩ ra được cách giải quyết, Tô Vân kéo chăn qua vai, nghiêm túc nằm vào tư thế ngủ.
“…”
Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, cô không tài nào ngủ được như bình thường.
Tô Vân cảm thấy cả người mình nóng bừng.
“Cơ thể mình bị sao vậy chứ…” Cô sờ lên mặt, giật mình phát hiện má mình thật sự đang nóng lên.
Chẳng lẽ hôm qua ngã từ độ cao bốn mét xuống mà để lại di chứng gì sao?
Hoảng hốt, Tô Vân bắt đầu dùng tay rà khắp người xem có chỗ nào đau hay sốt không.
“Ra rồi!”
“A… ưm.” Ngay khi ấn xuống chỗ nóng thứ hai, toàn thân cô mềm nhũn ra.
Cảm nhận rõ ràng bàn tay phải vừa chạm vào gì đó lạ lạ, Tô Vân lập tức dùng chân hất tung tấm chăn ra khỏi người.
“Haa…” Môi mềm hồng nhạt khẽ thở ra một làn hơi nóng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.
Cuối cùng, cô dùng bàn tay trái, vẫn còn sạch sẽ, mở khóa điện thoại.
“Ngủ ngon nha, mèo con~” Giọng nói ngọt ngào của Tần Tuyết vang lên từ Qui chat.
Tô Vân không trả lời, nhưng cô biết Tần Tuyết luôn gửi tin nhắn thoại trước khi đi ngủ, nên cô bấm vào đoạn chat.
Sau đó, cô kéo lên nghe lại từng đoạn tin nhắn thoại mà Tần Tuyết từng gửi, mở từng cái một.
Đừng hỏi cô đang làm gì.
Mà nếu nhất định phải hỏi… thì, coi như là đang “giải quyết một vấn đề” đi.
Nhưng rõ ràng, chỉ nghe vậy thôi không giúp cảm giác khó chịu biến mất, mà ngược lại, còn khiến nó mạnh mẽ hơn.
Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng hiểu tại sao lại như thế.
Lúc nãy nói chuyện với Tần Tuyết, đầu cô cứ liên tục tua đi tua lại cảnh buổi chiều hôm nay.
Vừa nghe giọng Tần Tuyết, vừa tưởng tượng về cảnh cô ấy mặc na…
Đấy, mơ mộng viển vông thì phải trả giá thôi.
“Giờ phải làm sao đây…” Tô Vân nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô thậm chí còn chẳng ngồi dậy nổi.
“Hay là… hay là mình thử cách cũ vậy…” Rất nhanh, một ý nghĩ chẳng mấy trong sáng hiện lên trong đầu cô.
Tô Vân nhẹ nhàng rón rén xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, không bật đèn.
Cô mang theo điện thoại bên mình.
“Ngủ ngon nha, mèo con~.” Giọng nói ngọt ngào ấy một lần nữa vang lên trong nhà tắm yên tĩnh, ngân nga vọng lại.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Tô Vân chỉ toàn là giọng của Tần Tuyết và…
Cô tựa lưng vào tường, thân thể run rẩy không ngừng.
“Ưm…”
*** *** ***
Sáng thứ Tư, Tô Vân dậy sớm từ lúc 7 giờ 40. Hôm nay không có chuyện ngủ nướng.
Cô tựa vào thành giường, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một chiếc quần lót màu lam và quần dài treo ngoài cửa sổ, chính là đồ mà cô thay ra tối qua.
Tô Vân thấy tội lỗi vô cùng với Tần Tuyết. Cô vậy mà lại làm bẩn cả quần áo người ta cho mượn, thậm chí còn…
Nói thật chứ, quỳ xuống xin lỗi tại chỗ chắc cũng chưa đủ.
Nhưng nếu cho chọn lại lần nữa, thì có lẽ cô vẫn sẽ… ahem.
Nếu phải trách thì… trách Tần Tuyết quá mức dụ người thôi. Là đàn ông bình thường thì ai chịu nổi?
Mới sáng sớm dậy mà Tô Vân đã đổ hết tội lên “tâm lý đàn ông”, tự bào chữa cho mình.
Sau khi cảm giác tội lỗi dịu đi đôi chút, cô đứng dậy đi rửa mặt.
Chuẩn bị xong xuôi, cô ăn mặc chỉn chu gọn gàng—giống hệt mỗi lần đi học bình thường. Nhất quyết không để ai nhận ra mình là “công chúa”.
*** *** ***
“Do, Tô Vân, đến sớm thế? Cậu đâu ở ký túc xá đâu nhỉ?”
“À…” Vừa đến tầng hai toà nhà Kỹ Thuật, Tô Vân đã gặp Lưu Phi cùng mấy cậu bạn ở ký túc cũ.
Lúc này vẫn đang điểm danh sinh viên năm hai, nên cô phải đợi một lúc. Để tránh bị Tần Tuyết phát hiện, Tô Vân cố tình đứng xa ra—nhưng khu vực này lại có người đứng chờ.
Thấy Tô Vân, đám con trai lập tức xúm lại bắt chuyện.
“Sống ngoài ký túc thế nào? Ban đêm nhiều gái đẹp không?”
Một người trong nhóm nháy mắt trêu, chắc là ghen vì Tô Vân được ra ngoài ở riêng.
“Chứ cậu không chuyển ra ngoài được chắc? Hỏi làm gì. Vẫn như cũ. Tôi đâu có ra ngoài chơi.”
“Chậc.”
Khịt khịt… Khi Tô Vân còn chưa cảnh giác, Lưu Phi đã bất ngờ ghé sát từ phía sau.
Cậu ta đang… ngửi sau lưng cô.
“Tôi cứ thắc mắc mùi thơm đâu ra. Hóa ra là cậu đấy, Tô Vân. Giờ còn xịt nước hoa nữa à? Tính kiếm bạn gái hả?” Lưu Phi nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.
“Hở? Cậu là gay hả nhóc?” Tô Vân tròn mắt nhìn cậu, theo phản xạ bước lùi ra một chút.
“Thật đấy, mùi thơm phết.” Rất nhanh, mấy tên bạn cùng phòng tò mò khác cũng lại gần ngửi—dù không chạm vào, chỉ lượn quanh sát sát.
“…” Rồi tất cả đều nhìn Tô Vân với ánh mắt cực kỳ kỳ lạ.
“Tôi đâu có xịt nước hoa.”
“Hmm… nhìn kỹ thì, Tô Vân này, cậu thấy hơi thấp thì phải. Trước đo là 1 mét 75 mà? Giờ sao trông còn lùn hơn cả tôi 1 mét 74 thế?”
Lưu Phi nhìn cô đầy ngờ vực.
Hồi ở ký túc, cậu đã để ý tay Tô Vân nhỏ lạ thường. Giờ lại thêm chiều cao, mùi thơm, rồi tất cả mọi thứ…
Chẳng lẽ thằng này âm thầm… chuyển giới rồi à?
“Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ…” Tô Vân bị mấy ánh nhìn đó làm cho bối rối tột độ. Cô muốn chạy trốn, nhưng đã bị ép vào góc rồi. Không còn đường thoát.
Trò chuyện