Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 54: Sự Chiếm Hữu Của Bạn Gái

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 54: Sự Chiếm Hữu Của Bạn Gái
Prev
Next

Nhưng ghen tị thì cũng chẳng ích gì.

Tô Vân lăn qua lăn lại thêm mấy vòng nữa trên giường, cuối cùng cũng quyết định dậy học bài.

Dù sao thì… chẳng phải chị gái của Tần Tuyết rất ghét những người không học hành sao?

Vậy thì nếu cô trở thành học sinh giỏi nhất học viện, chẳng phải sẽ được quý mến hơn à?

Tô Vân cảm thấy mình vừa tìm ra mục tiêu mới. Cô lập tức đi tới bàn học với tâm trạng phơi phới, cầm sách và điện thoại lên, bắt đầu tự học.

*** *** ***

Ban đêm. Bệnh viện số Ba yên tĩnh đến lạ. Một nửa số đèn trong hành lang đã tắt.

Trương Đức Nhất nằm một mình trên giường bệnh, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Ngoại trừ ba mẹ có đến đưa cơm trưa và tối, còn lại cả ngày cậu đều cô đơn một mình.

Tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần nữa.

Trương Đức Nhất thấy hơi buồn chán, nhưng không hề hối hận về những gì mình đã làm.

Nếu được làm lại từ đầu, cậu vẫn sẽ dẫn người đi như trước, chỉ khác là lần này sẽ ra tay tàn nhẫn hơn, không để lại sơ hở.

Nghĩ đến đó, Trương Đức Nhất nằm trên giường khẽ cười.

Bởi vì sau chuyện này, khả năng lặp lại tình huống tương tự… gần như bằng không.

(Tin nhắn:Chủ nhiệm câu lạc bộ nhập viện rồi á? Sao vậy?)

(Tin nhắn:Không nghe kể à…?)

Trong nhóm hỗ trợ hơn 500 người, mấy thành viên kỳ cựu bắt đầu kể lại cho đám người mới nghe về “chiến dịch” mà Trương Đức Nhất từng dẫn dắt.

Sau khi nghe hết câu chuyện, đám lính mới máu nóng sục sôi, nói rằng nếu lần sau có vụ gì như vậy nữa, họ cũng muốn tham gia, để được nếm trải cảm giác bảo vệ “công chúa”.

Nhưng lần này, họ còn có thêm một mục tiêu mới để bảo vệ, chính là hội trưởng. Trong số đó, có không ít người sống gần ký túc xá của Trương Đức Nhất.

(Tin nhắn:Giờ tôi không đi được nữa, nên mấy vụ sau phải trông cậy vào các cậu rồi…)

Trương Đức Nhất gõ dòng chữ ấy vào nhóm với vẻ bất lực. Trong tình trạng hiện tại, bảo vệ công chúa là điều không tưởng. Đành tạm thời “nghỉ hưu” thôi.

(Tin nhắn:Không được đâu, Sếp! Không có anh chỉ huy, bọn em đâu biết phải làm gì!)

(Tin nhắn:Đúng đó! Bọn em đợi anh xuất viện rồi hãy ra tay! Anh ra lệnh, bọn em làm theo!)

“Ha…” Trương Đức Nhất nhìn điện thoại, á khẩu luôn, trong lòng có chút xúc động.

Thế này nghĩa là gì?

Nghĩa là kể cả khi Trương Đức Nhất ngồi xe lăn đến trường, chỉ cần hô một tiếng, là có gần trăm người sẵn sàng xông pha vì nghĩa, không cần cậu ra tay, chỉ việc chỉ huy từ xa là đủ.

Nghĩ tới đây thấy kỳ ghê. Gái thì không nhờ được làm chuyện nhỏ, vậy mà lại có thể huy động cả đám đàn ông xông lên vì chính nghĩa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Đức Nhất lại nằm xuống giường, mở lại đoạn Vi đi eo của buổi thể thao sáng nay.

“Meo~” Một tiếng kêu dễ thương vang lên trong Vi đi eo.

Không hiểu sao, cậu lại nảy ra ý định nhắn tin cho Tô Vân.

Từ trước đến giờ, Trương Đức Nhất luôn thắc mắc, sáng nay lúc buổi biểu diễn, mỹ nữ của trường đã khóc nức nở trên sân khấu. Vậy thì cái người được gọi là “bạn trai” của cô ta, tên là gì nhỉ… À đúng, là “Anh Vân”, lúc đó ở đâu chứ?

(Tin nhắn:Anh Vân, chào buổi tối. Giờ này đang làm gì vậy?)

*** *** ***

Tô Vân đã tập trung học suốt cả buổi tối.

Cô học từ khoảng hơn sáu giờ, mãi đến tận mười một giờ.

Và sau mười một giờ, Tần Tuyết gọi đến bằng cuộc gọi thoại.

“Bé Tiểu Vân, sáng mai em có muốn ra ngoài chơi không?”

Vừa mới bắt máy, Tần Tuyết đã rủ cô đi chơi, khiến Tô Vân hơi sững người.

“Bọn chị định đi quảng trường Hạ Mạt với câu lạc bộ. cHIJ bao hết. Coi như thưởng công cho EM vì mấy bữa nay học hành chăm chỉ.”

“Ừm, được thôi.” Nghe tới đoạn “chị bao”, Tô Vân lập tức đồng ý.

Nếu là lời mời riêng tư, có khi cô còn ngại không dám đi. Nhưng đi với câu lạc bộ thì lại khác.

Câu lạc bộ đông người như vậy, cũng đỡ ngượng, tầm mắt mọi người sẽ không chỉ tập trung vào cô.

“Em đồng ý nhanh vậy sao, bé Tiểu Vân. Có việc gì em muốn làm ngày mai không?”

“Không hẳn. Tùy mấy chị quyết định. Em đi theo là được.”

“…Được thôi.” Tần Tuyết ngập ngừng một chút, không rõ đang nghĩ gì, rồi cũng nhanh chóng đồng ý.

Gõ gõ. Hai người mới trò chuyện chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đó?” Tô Vân đứng dậy bước ra cửa.

“Đừng nói là cô gái lúc trước nữa nha. Bé Tiểu Vân, lần này đừng có cúp máy nha.” Giọng Tần Tuyết qua điện thoại có chút lo lắng.

“Rồi rồi.” Tô Vân nhanh chóng đồng ý rồi mở cửa ra.

Ngoài cửa là Hạ Nhu, lại ôm theo con mèo của mình.

“Tiểu Vân, giờ cậu có bận không?” Cô gái hỏi nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mỏng, lịch sự.

“Chắc là… cũng không?” Tô Vân hơi lưỡng lự.

“Vậy… tớ vào được chứ?”

“Ừm.”

“…”

Tô Vân đưa cô gái vào phòng. Trong khi đó, điện thoại vẫn im lìm không động tĩnh.

“Meo~” Con mèo cam nhỏ vừa thấy Tô Vân liền nhảy khỏi tay Hạ Nhu, phóng thẳng lên lòng cô.

Hiển nhiên, nó rất thích cô, như thể gặp được đồng loại.

“Chào nhé.” Hai cô gái vừa ngồi xuống giường, thì một giọng thứ ba đột nhiên vang lên trong phòng.

“Hử?” Hạ Nhu nhìn quanh trong hoảng hốt, mặt lộ vẻ lúng túng, khẽ “á” một tiếng, trông lại càng đáng yêu.

“Ha ha, là giọng trong điện thoại đó. Tớ đang gọi thoại.” Tô Vân giải thích, đưa điện thoại ra cho cô xem.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn chiếc điện thoại đang đặt giữa giường với giao diện gọi thoại hiển thị, Tô Vân lại có cảm giác như đang… khoe thú cưng vậy, liền vội vàng nhặt nó lên.

“Em là Hạ Nhu, hàng xóm của Tô Tiểu Vân. Rất vui được gặp chị.” Hạ Nhu chào Tần Tuyết một cách tự nhiên và dịu dàng.

“Chị là Tần Tuyết, bạn của Tô Tiểu Vân…”

Tô Vân không chắc có phải mình tưởng tượng không, nhưng cô cảm thấy Tần Tuyết hình như… không muốn nói ra chữ “bạn” cho lắm.

Chẳng lẽ Tần Tuyết không muốn làm bạn với mình? A…

Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà đầu óc Tô Vân đã rối tung, mặc kệ hai người kia đang tiếp tục trò chuyện bên cạnh.

……

“Ngày mai em có bận gì không, bé Nhu? Muốn hẹn gặp không?”

“Ừm… Mai anh trai em tới chơi. Xin lỗi chị nhé…”

“Không. Em phải tới.”

“Ê ê, dừng lại dừng lại dừng lại!” Mới có vài phút lơ đễnh, Tô Vân đã thấy hai người kia có vẻ như sắp gây gổ. Cô vội vàng giật lại điện thoại, cắt ngang cuộc đối thoại.

Cái gì thế này?

Mình cứ tưởng chị Tuyết rất dịu dàng cơ mà, sao khi nói chuyện điện thoại lại mạnh bạo thế?

“Mai bọn tớ định ra ngoài chơi. Nếu cậu bận thì cứ lo việc của mình đi.” Tô Vân quay sang giải thích với Hạ Nhu.

“Hừm.” Nhưng khi đang nói, từ điện thoại lại vang lên một tiếng hừ rõ ràng không vui.

Tô Vân nghệt mặt ra.

“Tớ chợt nhớ còn việc ở nhà phải làm, nên xin phép về trước. Xin lỗi nha.”

Hạ Nhu đứng dậy cạnh giường, mặt nở nụ cười áy náy, hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn rất ngọt ngào.

“Hả…” Tô Vân nghiêng đầu, nhìn cô ấy với vẻ ngơ ngác.

Sao mới vô có mấy phút mà lại về luôn rồi?

Lúc nãy khi đưa Hạ Nhu vào, rõ ràng cô ấy còn rất háo hức. Không giống kiểu ghé chơi chút là về liền.

Có chuyện gì chưa làm xong à… thôi kệ. Ít nhất cũng giải quyết được cái việc mình đang lo.

“Nếu cậu thích Tiểu Cam, thì để nó ở lại với cậu đêm nay cũng được.”

“Ấy, khỏi cần đâu. Cậu cần nó hơn mà.” Tô Vân đứng dậy, định trả lại con mèo.

“Không không, tớ về là ngủ liền, hoặc làm chuyện khác, không có thời gian chơi với nó đâu. Cậu cứ chăm nó giùm tớ đi.”

“Ồ… được thôi.” Cuối cùng, Tô Vân tiễn cô ra cửa, chào tạm biệt. Lần này, Hạ Nhu chỉ ghé được vài phút là rút.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 54: Sự Chiếm Hữu Của Bạn Gái"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by