Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 44: Chị Tuyết hẳng giỏi lắm nhỉ

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 44: Chị Tuyết hẳng giỏi lắm nhỉ
Prev
Next

“Tô Vân, mẹ quên hỏi, con có cần thẻ căn cước gấp không? Nếu cần gấp thì mai bố sẽ nhờ chú lái xe đưa cả nhà mình về quê lấy.”

Tô Vân đang ngồi ở mép giường, trò chuyện với bố mẹ qua điện thoại.

“Chắc… cũng không gấp lắm ạ. Con cần nó cho một kỳ thi vào tháng sau.”

“Con yêu à, đừng sợ gì hết nhé? Mẹ và bố sẽ tìm cách lo được.”

“Vâng…”

Thay đổi giới tính trên thẻ căn cước… chắc chẳng dễ gì đâu.

Dù có khó thật, nhưng chỉ cần có bố mẹ bên cạnh, Tô Vân vẫn cảm thấy vô cùng an tâm.

Gác máy xong, Tô Vân dựa lưng vào đầu giường, bắt đầu nghĩ đến ngày mai.

Cô vốn là “con trai”, thế mà lại phải mặc váy lên sân khấu hát một bài siêu sến súa.

Chỉ tưởng tượng ra cảnh một đám người ngồi dưới sân khấu mơ tưởng mình là bạn gái của họ thôi cũng đủ rùng mình rồi…

“Uầy…”

“Ding ling ling~”

Ngay lúc Tô Vân bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn, chuông điện thoại reo lên với nhạc chuông tươi sáng.

“Tiểu Vân, vẫn chưa ngủ à?” Vừa kết nối cuộc gọi, giọng dịu dàng của Tần Tuyết đã vang lên.

“Chị cũng còn thức cơ mà.” Tô Vân thả người đổ xuống giường như thường lệ, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện dài cả tiếng.

Cô nghĩ lần này cũng sẽ giống những lần trước, một cuộc tán gẫu bình thường. Nhưng nói được khoảng nửa tiếng…

“Tiểu Vân, em từng yêu ai chưa?”

“Hể?” Tô Vân sững người, không hiểu sao bên kia lại đột nhiên hỏi vậy.

Mà giờ cô lại bắt đầu tò mò, không biết Tần Tuyết từng yêu ai chưa nhỉ?

Tần Tuyết lớn thế kia, trắng thế kia, tròn trịa thế kia… Ai mà được làm bạn trai cô ấy chắc sung sướng phát khóc…

Một luồng ghen tị mù mịt bao trùm đầu óc Tô Vân.

Nhưng cô không dám hỏi. Mình là “người hầu” cơ mà, hỏi chuyện đó chẳng phải quá đường đột sao.

“Tiểu Vân, em do dự… nghĩa là đã từng rồi đúng không?” Giọng bên kia rõ ràng lạnh đi mấy độ.

“Không không không! Không hề luôn! Bây giờ em còn chẳng muốn yêu ai cả, phải tập trung học hành trước!” Tô Vân cuống quýt phản bác.

“Vậy thì tốt.”

“Ờ…?”

Tô Vân cau mày, càng lúc càng không hiểu nổi.

“Thế, Tiểu Vân thích tất đen hay tất trắng hơn?”

“Em đoán là… tất đen? Sao lại hỏi vậy?” Tô Vân trả lời theo phản xạ, trong đầu vừa mới vẽ ra hình ảnh Tần Tuyết mặc tất đen…

“Không có gì~”

Tần Tuyết không giải thích, chỉ tự nhiên chuyển sang nói chuyện linh tinh như chưa từng có hai câu hỏi kỳ lạ kia.

Tô Vân cũng không để tâm nhiều, cứ nằm đó tiếp tục trò chuyện.

Rồi giữa cuộc nói chuyện, có tiếng gõ cửa.

“Tiểu Vân, ai gõ cửa thế?”

“Meo~”

Tô Vân cầm điện thoại đi ra cửa, nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài hành lang.

Cạch.

Cô mở cửa, con mèo cam nhỏ cuộn tròn trong vòng tay một cô gái.

“Chào bạn.” Cô gái khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Tô Vân, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

“Tiểu Vân?” Giọng Tần Tuyết mang theo chút ngờ vực.

“Ờm, bên này có chút chuyện… Em gọi lại sau nhé.”

“Ừm.”

Bíp… Tô Vân cúp máy, ánh mắt dừng lại nơi cô gái trước mặt.

“Ờm… có chuyện gì không? Bạn quen mình à?” Tô Vân đứng ở ngưỡng cửa, đánh giá cô gái đang đứng trước mình.

Cô ấy mặc một chiếc áo len dày, bó sát lấy vóc người gầy guộc.

“Vâng, dì Lưu nói chính bạn là người cứu mình. Cảm ơn nhé.”

Nụ cười ngọt ngào của cô gái khiến Tô Vân hơi sững lại.

Nhìn kỹ thì… trông cũng xinh phết.

Nhìn nụ cười trong veo ấy, Tô Vân đột nhiên nhớ lại cảnh sáng hôm qua.

Mặc dù nhìn thì gầy đấy… nhưng kéo chăn lên xem thì… thật ra cũng được lắm.

…Ừm.

“…” Tô Vân lập tức thấy xấu hổ vì mình lại có suy nghĩ kiểu đó.

Cô ấy suýt chết đến nơi, mà mình thì đang nghĩ mấy thứ nhảm nhí gì vậy trời…

Đang mải ngơ ngẩn, một bàn tay thon dài vẫy nhẹ trước mặt cô.

“Gì vậy?” Cô gái nghiêng đầu, mái tóc đen dài mượt rũ xuống ngực.

“À, xin lỗi…” Tô Vân nhìn lại cô một lần nữa, phản xạ cúi đầu xin lỗi.

“Hử?”

“À không… không phải như vậy, ha ha… Ý mình là, sức khỏe cậu ổn chứ? Chuyện hôm qua có thể lặp lại không?”

“Mình ổn rồi.” Cô gái hơi do dự một chút rồi mới trả lời.

“Vậy thì tốt rồi.” Tô Vân gật đầu.

Nếu là vậy, cô cũng đỡ áy náy hơn.

Trò chuyện thêm đôi câu ngoài hành lang, Tô Vân mời cô vào, cũng không nên để người ta đứng mãi ngoài cửa.

Cô gái tên là Hạ Nhu, cũng là sinh viên năm nhất Đại học Hạ Mạt. Cô có một người anh trai tên là Hạ Hồng Huyền.

“Mình… không có bạn trong lớp. Bạn có thể làm bạn với mình được không?”

Nhìn gương mặt hơi tái nhợt ấy, Tô Vân không nỡ từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Tô Vân không giỏi nói chuyện với con gái, thế nên hai người chỉ ngồi chơi với con mèo nhỏ.

Tên nó là tiểu Cam. Trong lúc nghịch với nó, Hạ Nhu cứ cười tươi suốt… rõ ràng là rất yêu mèo.

…

Khoảng nửa tiếng sau, Tô Vân tiễn cô ra tận cửa.

Về lại phòng, cô lập tức nhấc điện thoại lên, chuẩn bị gọi lại cho Tần Tuyết.

(Tần Tuyết: Ngủ ngon)

Nhưng vừa mở máy, cô đã thấy một tin nhắn từ mười phút trước do Tần Tuyết gửi trên Qui chat, chỉ hai chữ: Ngủ ngon.

(Tô Vân nhắn: Là cô gái ở phòng bên cạnh. Cô ấy không khỏe nên em hỏi thăm chút.)

Tô Vân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ hồi âm của Tần Tuyết.

Dù gì thì trước đây, Tần Tuyết cũng từng nói ngủ ngon rồi vẫn nhắn tin tiếp cả tiếng sau đó, mười phút chẳng là gì, đúng không?

Thế mà rốt cuộc, Tô Vân đợi trọn mười phút, mà vẫn không thấy trả lời.

Cô ấy ngủ thật rồi à? Thôi vậy. Tô Vân cũng gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Bắt người ta đợi mình đến hai mươi phút thì không hay cho lắm, mai gặp sẽ giải thích sau.

Nhìn lại đồng hồ, 12 giờ 23 sáng, cũng muộn rồi. Tô Vân tắt đèn, nằm xuống giường.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô gái lúc nãy.

Hạ Nhu trông không được khỏe lắm, nhưng lại bảo là ổn, không biết có đúng không?

Cô ấy cũng xinh thật… thích mèo… dịu dàng như vậy… mà trong lớp lại không có bạn sao?

Tuy không quyến rũ tự nhiên như Tần Tuyết, cũng không có thân hình nóng bỏng, nhưng nhìn chung vẫn cực kỳ thu hút. Ít nhất là còn hơn cái “bà huấn luyện chó” Trần Đình Đình trong lớp.

Hưm… nếu Hạ Nhu đã xinh vậy rồi, thì nhìn Tần Tuyết chắc đủ khiến người ta lên thiên đường luôn quá…

Ý nghĩ của Tô Vân bắt đầu trôi dạt đến những chỗ không nên đến.

Nghĩ thử xem… cái phần thưởng đó… Hay là mình xin Tần Tuyết tắm chung một lần? Dù sao cũng sắp bị đá rồi mà, tranh thủ tận hưởng tí đi…

Nghĩ tới đó, cả đầu cô như bốc khói, nào là phấn khích, nào là tội lỗi, mong chờ, lưỡng lự, mớ cảm xúc lẫn lộn khiến cô bắt đầu thở dốc.

“Tô Vân, đầu óc mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả!?” Dù đang nằm, nhưng giây sau cô đã bật dậy như lò xo, bắn lên gần hai mét, rồi rơi bịch xuống sàn.

“Á đau…” Tô Vân xoa mông, môi mím chặt, suýt thì khóc òa ra.

“Đau quá… thôi không nghĩ bậy nữa… ngủ thôi…” Cô xem cú ngã đó như quả báo cho mấy ý nghĩ đen tối của mình.

Và cũng nhận ra thêm một điều nữa, có vẻ cô… không chịu va đập được lắm.

 

*** *** ***

 

“Chị ơi, còn chưa ngủ nữa hả?” Ở một căn biệt thự, trên chiếc giường hồng bông xù, một sinh vật nhỏ xíu đang cọ người vào phần mềm mại to lớn phía trước.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 44: Chị Tuyết hẳng giỏi lắm nhỉ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by