Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 45: Chị Tuyết Đúng Là Quyến Rũ Thật
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 45: Chị Tuyết Đúng Là Quyến Rũ Thật
Tần Viên Viên thật sự rất thích chị mình, cứ đến giờ đi ngủ là phải ôm lấy chị để ngủ ở đây.
…
Tần Tuyết chẳng để tâm đến lời con bé, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
(Tiểu Vân: Đó là cô gái sống cạnh phòng em. Cô ấy không khỏe lắm, em hơi lo nên hỏi thăm vài câu.)
(Tiểu Vân: Vậy nhé, chúc ngủ ngon.)
Cô giờ đây cứ như mấy nữ sinh nhỏ tuổi trong trường, phồng má lên, nhìn thấy tin nhắn mà không trả lời.
Để tránh để Tô Vân biết mình đang dõi theo, Tần Tuyết còn cố tình không nhấn vào khung soạn tin, kẻo dòng chữ “đối phương đang nhập…” hiện lên.
Chúc ngủ ngon rồi là thôi luôn thật à?
Nhỡ đâu em ấy chưa ngủ mà chỉ là chưa thấy tin nhắn vì đang làm việc khác thì sao?
Giờ Tô Vân định ngủ một mình à?
“Chị ơi! Muộn rồi mà~” Tần Viên Viên bắt đầu quẩy trong vòng tay ấm áp của chị, dùng hai tay nhỏ nhắn đập đập vào ‘mớ mềm mại’ phía trước.
Bốp.
Hức, chị đánh em… Nhưng ngay giây sau, cô bé lại bị Tần Tuyết vỗ nhẹ lên đầu, rụt người lại tội nghiệp trong chăn.
Đây là phản ứng vô thức của Tần Tuyết khi đang phân tâm, chính cô cũng không ngờ lại lỡ tay đánh em gái mình.
Nghe thấy tiếng nức nở, cô lập tức đặt điện thoại xuống, kéo Tần Viên Viên ra khỏi chăn.
“Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc… là chị lỡ tay thôi, Viên Viên đừng khóc mà…”
Tần Tuyết ôm em gái vào lòng, chẳng bao lâu sau, tiếng nức nở nhỏ dần, cô bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô.
“Chị ơi, trong lòng chị ấm thật…”
“Ừm.”
Dỗ em xong, suy nghĩ của Tần Tuyết lại quay về với Tô Vân.
Cô nhớ lại giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên trong điện thoại khi nãy.
Chỉ vì người đó mà mình phải chờ tận hai mươi phút, vậy mà Tô Vân lại chẳng chịu nói chuyện với mình.
Cũng vì người đó, tối nay mình không được nghe giọng Tô Vân để dễ ngủ.
Tất cả là tại người đó.
Tần Tuyết nhận ra mình đang… tức giận.
Cô không nghĩ kỹ vì sao lại tức giận như vậy. Chỉ là trong lòng rất muốn ngày mai hỏi Tô Vân cho ra lẽ, xem rốt cuộc cô gái đó là ai.
Ngày hội thể thao hôm ấy, Tô Vân dậy từ rất sớm, ở nhà luyện hát vài lần để chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới ra khỏi cửa.
Lần này, cô mặc váy trắng phối với tất trắng gần như trong suốt. Đừng hỏi tại sao, nếu nhất định phải biết, thì là vì kiểu này dễ thu hút sự chú ý, đồng thời cũng giúp người ta không dễ nhận ra cô chính là Tô Vân.
Khi đến cổng trường, cô thấy phía trước đã chật cứng người, đâu đâu cũng là học sinh chen chúc. Phải vòng vèo mất một lúc mới tìm được đường len vào.
Vừa bước qua cổng trường, cô đã cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng xung quanh dồn về phía mình.
Xấu hổ chết đi được…
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tô Vân.
Cô cố gắng ép mình nghĩ sang chuyện khác, hy vọng có thể âm thầm lẻn vào tòa Nghệ Thuật.
Nhưng đến gần tòa Nghệ Thuật, cô càng thêm chán nản khi thấy lối vào sân vận động gần như bị bao vây kín mít. Cô trợn mắt.
Bình thường không ai thèm đến, giờ có cái gì hay ho để xem là ai cũng lò dò bò ra khỏi giường.
Đúng lúc cô định bước vào tòa nhà bên cạnh sân vận động, một giọng đàn ông trầm vang lên từ phía sau.
“Này, chờ chút, chờ chút đã!”
Hả? Tô Vân quay lại, thấy một người đàn ông trung niên đang cầm máy ảnh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Em đi nhanh quá, chú đuổi theo không kịp…” Ông ta cười gượng, rồi bất chợt đổi sang vẻ nghiêm túc.
“Em đã từng nghĩ đến việc trở thành thực tập sinh chưa?”
Gì cơ?
Tô Vân tưởng ông ta chỉ định bắt chuyện cho vui, ai ngờ lại hỏi thẳng như vậy.
“Thực tập sinh? Cho đội bóng à?”
“Ví dụ như nhóm nhạc nữ nổi tiếng đang đến hội thao hôm nay, vài người trong số họ là do chú giới thiệu đấy.”
“Con mắt của chú chưa bao giờ nhìn sai. Chỉ cần em đồng ý, chắc chắn sẽ nổi tiếng như họ. Không, phải là nổi tiếng hơn cơ!”
Nói đoạn, ông ta hào hứng đưa ra một tấm danh thiếp.
“Không cần.” Tô Vân lập tức từ chối không chút do dự.
Ông chú đang đưa danh thiếp thì đơ người.
Ông đoán cô gái này chắc bị mấy tin đồn nhảm trên mạng lừa, tưởng ông là giả mạo.
“Chú tên là Lý Long, là người phát hiện tài năng có chút tiếng tăm ở thị trấn Hạ Mạt. Em chỉ cần tra tên chú là thấy ngay.”
“Không cần thật mà. Tôi không hứng thú với nổi tiếng.”
“Ể…”
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bóng cô gái rời đi, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn.
Lâu rồi ông mới thấy một người thật sự phù hợp. Nhưng ông đâu chọn bừa, là ông chọn người, không phải người chọn ông.
Hôm qua chỉ là tình cờ ghé trường này, đi lòng vòng một lúc thì thấy cô ấy trên sân.
Khí chất, tiềm năng, đều có. Ông đuổi theo nhưng không kịp, bị mất dấu ở cổng trường.
Hôm nay mới có cơ hội tiếp cận, vậy mà lại bị từ chối. Thật là…
Thoát khỏi ông chú kia xong, Tô Vân chạy một mạch vào tòa Nghệ Thuật.
Còn tí nữa thành thực tập sinh hai năm rưỡi rồi chứ!
Cô chẳng hứng thú gì với nổi tiếng. Cô chỉ muốn sống bình yên thôi.
Chạy lên lầu, rẽ qua hành lang, Tô Vân chuẩn bị đến phòng 205.
Nhưng đúng lúc đó, cô chết đứng tại chỗ.
Đôi tất đen mà cô vẫn luôn mơ tưởng Tần Tuyết mặc…
Hôm nay, thật sự mặc rồi!
Tô Vân đứng cách hơn mười mét, tim đập thình thịch.
Chị Tuyết thật sự rất… gợi cảm. Không, phải nói là cực kỳ tuyệt vời mới đúng.
Sau phút giây mừng rỡ, cô chợt nhận ra trước mặt Tần Tuyết còn có một người đàn ông cao to lực lưỡng.
Tuy Tần Tuyết cao hơn 1 mét 7, dáng người đầy đặn, giữa đám nữ sinh vốn đã rất nổi bật, nhưng đứng cạnh người đàn ông cao gần 1 mét 9 kia, cô lại trông nhỏ bé đến kỳ lạ.
Tần Tuyết đang nói chuyện gì đó với hắn ta.
“Ha ha!”
Giọng người đàn ông thô ráp mà vui vẻ. Cách hơn mười mét, Tô Vân vẫn nghe rõ tiếng cười sảng khoái của hắn.
Trong một thoáng, tâm trạng Tô Vân tụt xuống đáy. Cô nấp sau vách tường, cố gắng lắng nghe.
Nhưng đáng tiếc, dù thính lực đã tốt hơn, cô vẫn khó mà nghe rõ được từ khoảng cách này.
Nhưng Tô Vân còn có đôi mắt.
Cô bắt đầu quan sát.
Thấy Tần Tuyết đang cau mày, môi chỉ động nhẹ, trông không hề muốn nói chuyện. Nhưng người đàn ông kia thì thao thao bất tuyệt, cười ha hả cứ như đang độc thoại.
Và Tô Vân nhận ra hắn chính là người mà tuần trước cô từng va phải ở cửa lớp, khi ấy cô còn xin lỗi nữa.
(Không kìm được liếc xuống)
Đôi chân Tần Tuyết, được bao bọc kín trong lớp tất đen, tương phản rõ nét với làn da trắng muốt. Phần tất kéo dài lên tận đùi, nối liền với váy đen phía trên.
Đôi chân thẳng tắp, thon dài ấy trông càng thêm nuột nà và quyến rũ trong lớp vải đen mỏng, khiến người ta chỉ muốn…
…vén lên nhìn thử xem bên dưới là cảnh sắc gì.
Đồng thời, một cơn thôi thúc mãnh liệt trào lên, lao ra.
Tô Vân khựng lại vài giây, rồi bước thẳng ra ngoài.
Vì cô thấy rất rõ, Tần Tuyết không hề muốn nói chuyện với hắn ta.
Cảm giác này thật sự khó chịu!
Cút đi. Tô Vân gần như lao đến bên cạnh hai người họ. Trước khi đối phương kịp phản ứng, cô đã kéo mạnh Tần Tuyết về phía sau mình.
Trò chuyện