Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 43: Phần Thưởng
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 43: Phần Thưởng
Tiết toán cao cấp cuối cùng trong ngày hôm đó bất ngờ náo nhiệt khác thường. Gần như cả lớp đều mải mê tám chuyện với bạn bè xung quanh, chỉ trừ vài người ngồi hàng đầu (trong đó có Tô Vân), vẫn chăm chú ngẩng đầu nghe giảng.
Bởi vì họ biết, sau tiết học này, sẽ được nghỉ liền sáu ngày. Có người háo hức chờ đợi đại hội thể thao trong bốn ngày tới, cũng có người chỉ mong ngóng mấy tiết mục biểu diễn ngày mai.
Đại hội thể thao là hoạt động được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ, giúp học sinh giải tỏa cả về thể chất lẫn tinh thần giữa áp lực học hành. (Danh nghĩa thì là để rèn luyện thể lực nữa.)
“Ting ting ting~”
“Thôi nói nữa, đồ ăn ngoài của ông đến rồi. Ăn xong làm vài ván Xi ết rồi lăn ra ngủ.”
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lưu Phi đã nghênh ngang sải bước rời khỏi lớp với dáng đi đầy tự tin.
Chuyển cảnh,
Phù, may mà Tần Tuyết không đến.
Tô Vân ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, trông thấy học sinh dần tản ra khỏi phòng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giữa giờ học, Tần Tuyết từng nhắn rằng sẽ đến đón cô.
May thay, cô đã kiểm tra điện thoại vào cuối giờ, nếu không thì, để Lưu Phi và mấy người kia trông thấy Tần Tuyết, đúng là không biết phải giải thích kiểu gì.
Trương Đức Nhất cái thằng đó… suốt ngày tưởng tượng linh tinh. Cứ nói Tần Tuyết là bạn gái cô…thật là…
“Hửm!?”
Vừa định đứng dậy, Tô Vân chợt ngoảnh đầu, một suy nghĩ bất ngờ bật ra trong đầu.
Không phải Trương Đức Nhất bảo sẽ mua thực phẩm chức năng cho cô à? Mà… Tần Tuyết cũng nghe thấy chuyện đó rồi thì phải?
“…Xấu hổ chết mất.”
Tô Vân kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, bắt đầu đi về phía sân vận động, nơi cô hẹn gặp Tần Tuyết.
Khi đến gần khu nhà nghệ thuật, Tô Vân tháo mũ và khẩu trang xuống trước.
“Ơ…”
Miệng cô há hốc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Người đứng sẵn ở vạch xuất phát chờ hiệu lệnh súng bắn, người thì đang chạy đà để nhảy xa, toàn bộ sân vận động đông nghịt.
Nhiều người quá…
Tô Vân chậm rãi tiến đến khán đài, che nửa mặt rồi len lỏi leo lên.
Khán đài cao khoảng bốn mét, mặt bằng phía trên khá rộng, có thể chứa tới hai, ba trăm người cùng lúc.
Khi lên đến nơi, Tô Vân phát hiện trên đó đã có rất nhiều người, chia thành vài nhóm: mấy anh chàng ăn mặc thời thượng, đầu tóc kiểu cách lạ đời, và các cô gái mặc đồ sặc sỡ, trang điểm bắt mắt.
Chắc là mấy đội sẽ biểu diễn ngày mai nhỉ?
“Tiểu Vân, bên này!”
Giữa đám con gái, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên giơ lên, rồi Tần Tuyết từ trong đám đông chạy ra.
Tiếng gọi của cô khiến gần như mọi người trên khán đài đều quay đầu nhìn về phía Tô Vân vừa mới xuất hiện.
Một nam sinh thậm chí còn chỉnh lại kính râm để nhìn rõ cô hơn.
Trời ơi.
“Tan học trễ vậy, mệt không?”
Tần Tuyết bước tới, mang theo một mùi hương dịu nhẹ khiến Tô Vân có phần luống cuống.
Trước ánh mắt của bao người, Tô Vân nhất thời không nói được gì.
“Phụt.”
Nhìn thấy cô cúi đầu né tránh, Tần Tuyết như hiểu ngay cô đang nghĩ gì, liền nắm lấy tay cô kéo vào giữa đám các cô gái ăn mặc lộng lẫy.
Chỉ đến khi bị bao quanh bởi những người quen mặt này, Tô Vân mới khẽ thở ra một hơi.
Hôm thứ Bảy trước, cô từng bị ép phải gặp họ. So với việc bị người lạ nhìn chằm chằm, thì ít nhất như thế này còn đỡ hơn.
Tuy nhiên, Tô Vân vẫn không hiểu tại sao, cô cứ cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang khóa chặt mình.
Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái đang mỉm cười ngọt ngào nhìn mình, đôi mắt lấp lánh như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi.
Chu Luyến Luyến. Cô gái kỳ quặc bị cô đè ra lần trước nhưng lại có vẻ rất thích thú.
Gương mặt đúng là xinh thật. Nhưng không ngờ đầu óc lại lệch lạc vậy… tốt nhất nên đề phòng.
“Nhìn chị.”
Tần Tuyết không hài lòng, đưa tay ra kẹp nhẹ cằm Tô Vân, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn lên.
“Ồ~ Hôm nay chị Tuyết chiếm hữu dữ quá nha~”
“Cái kiểu lạnh lùng, ra lệnh đó… á~ em cũng muốn được đối xử vậy ghê. Nhưng tiếc là em không dễ thương bằng Tiểu Vân~”
“Chị Tuyết, cho em ôm em ấy với! Biết đâu ngày mai em diễn sung hơn~”
“…”
Chẳng ai biết ai khơi mào, nhưng rất nhanh, đám con gái trong câu lạc bộ nhảy đều nhập hội, giọng nói ngọt ngào vang khắp cả khán đài.
“Đừng nói linh tinh.”
Tần Tuyết lạnh lùng liếc qua, đôi mắt đẹp nhưng băng giá lập tức khiến cả nhóm im bặt.
Tô Vân cúi gằm đầu, chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống.
“Được rồi, xoa xoa nào. Chị gọi em đến là để bàn chuyện nghiêm túc.”
(Né tránh)
“Hừ.”
Thấy Tô Vân định né, Tần Tuyết bất ngờ ra tay đánh lén nhưng hụt, bật cười lạnh.
Rồi cô nói với Tô Vân về nhiệm vụ ngày mai.
“Cái gì? Chị muốn em hát á? Không, không đời nào.”
Tô Vân lập tức vung tay lắc đầu lia lịa, từ chối bằng cả hành động lẫn lời nói.
“Nếu em làm tốt, chị sẽ thưởng. Thứ gì em muốn cũng được. Sao nào?”
“Ể…”
Giọng nói mềm mỏng mà đầy mê hoặc của Tần Tuyết nhẹ nhàng len vào tai, khiến Tô Vân khựng lại đôi chút.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
“Chị Tuyết, bọn em cũng muốn thưởng nữa nha~”
“…”
Đám con gái xung quanh lại bắt đầu rôm rả, còn Tô Vân thì chìm vào trầm tư.
Trương Đức Nhất vì bảo vệ bí mật của cô mà phải nhập viện. Nếu cô chịu đứng ra thu hút sự chú ý, có lẽ sẽ không ai khác bị liên lụy.
Cô không thể cứ trốn mãi trong vùng an toàn như một kẻ hèn nhát. Tô Vân không muốn phải dựa vào sự hy sinh của người khác để bảo vệ sự bình yên của mình. Chính cô đã từng nói như vậy.
Hơn nữa, điều khiến cô sợ bị nhìn thấy là vì đang mặc đồ con trai, sợ người khác phát hiện thân phận thật. Nhưng ngày mai cô sẽ mặc váy. Sẽ không ai đoán ra cô chính là “Tô Vân vô hình”.
Và cuối cùng… cô còn có thể xin một điều ước miễn phí từ Tần Tuyết…
Ánh mắt Tô Vân vô thức liếc xuống đôi chân thon dài và vóc dáng thanh nhã của Tần Tuyết.
Điều cô thật sự muốn… là không phải giả vờ bám lấy Tần Tuyết nữa.
Ừ, chính là vậy.
“Được rồi, em làm.”
Tô Vân gật đầu.
“Ừm~”
Đến giờ tổng duyệt, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi.
Các thành viên câu lạc bộ nhảy di chuyển ra trung tâm, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Ngay cả những người đang bấm điện thoại cũng dừng lại để nhìn lên sân khấu.
Tô Vân không chắc mình hát có hay không. Nhưng ít nhất cô đã học thuộc hết lời, cũng sẽ không hát sai tông. Cô sẽ cố gắng hết sức.
Khi đoạn nhạc dạo ngọt ngào vang lên, Tô Vân hồi hộp siết chặt miro.
“…”
“Bi do kitty, meo~ ôm anh một cái, cưng nựng một chút nè~”
Tô Vân cất giọng hát mềm mại, ngọt lịm.
Cùng lúc đó, những cô gái phía sau bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, thân hình uyển chuyển và duyên dáng tạo nên một màn trình diễn vừa đẹp mắt vừa cuốn hút.
Lời bài hát thì ngọt đến sâu răng. Nếu là người có giọng khó nghe hoặc tính cách quá lố thể hiện, chắc chắn khán giả sẽ nổi hết da gà vì khó chịu.
Tần Tuyết đứng ở một bên, khoanh tay lại. Trên khuôn mặt băng giá hiếm hoi nở ra một nụ cười mờ nhạt.
Giọng Tô Vân trong trẻo. Khi cô hát, hai má dần ửng đỏ, tựa như nụ hoa đỏ đang chớm nở, chưa rực rỡ nhưng đã lan tỏa hương thơm dịu dàng.
Trong mắt Tần Tuyết, sự đáng yêu và thuần khiết của Tô Vân khiến cô trở thành người hoàn hảo nhất để thể hiện bài hát này.
Chuyển cảnh,
Suốt buổi biểu diễn, Tô Vân cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Cô không dám đảo mắt, sợ chỉ cần chạm mắt với ai đó thôi là sẽ rối tung lên mất.
Dù xấu hổ muốn chết, nhưng cô không hề mắc lỗi.
“Vỗ tay! Vỗ tay!”
Khi cả nhóm cúi chào kết thúc tiết mục, một tràng pháo tay vang dội khắp sân trường. Ngay cả những người ban nãy còn lộ vẻ chán chường giờ cũng đã đứng dậy, một số còn giơ điện thoại lên quay phim.
“Các em làm tốt lắm. Mai biểu diễn xong, chị bao ăn trưa.”
Tần Tuyết mỉm cười bước đến, vừa nói vừa vỗ tay khích lệ.
“Deeee~!”
Các cô gái trong câu lạc bộ múa reo lên vui sướng.
Tô Vân vẫn cúi đầu, ngại đến mức không nói nên lời.
“Tiểu Vân, đến lúc rụt rè cũng đáng yêu ghê luôn á~”
“Đáng yêu gì mà đáng yêu… biến đi!”
Tô Vân phụng phịu, khẽ mắng yêu Tần Tuyết.
“Hẻ.”
Hôm nay không có nhóm ai đồ chuyên nghiệp nào biểu diễn, bọn họ đều có sân khấu tập riêng cao cấp hơn chứ chẳng phải cái khán đài xi măng này.
Sau một lần tổng duyệt cuối cùng, mọi thứ được xác nhận lại, cả nhóm giải tán.
Đêm buông xuống.
Gần đến nửa đêm, giờ giới nghiêm ký túc xá bắt đầu có hiệu lực. Khán đài từng náo nhiệt ban ngày giờ chìm trong bóng tối đặc quánh, không còn lấy một bóng người.
Vậy mà, ngay thời điểm ấy, có vài bóng người xuất hiện trên đỉnh khán đài, tay xách theo búa và máy khoan điện.
Âm thanh khoan rít bắt đầu vang lên.
Với khoảng cách xa tít từ đây về khu ký túc, sẽ chẳng ai nhận ra nơi này đang xảy ra chuyện gì.
Trò chuyện