Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 42: Chị ơi, em sai rồi

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 42: Chị ơi, em sai rồi
Prev
Next

Tô Vân đang phụng phịu, cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi.

Tần Tuyết thực sự gọi cô là “cưng”… mà giọng còn ngọt lịm nữa chứ. Đây là cảm giác khi làm “bạn trai” sao?

Dù Tô Vân biết rõ Tần Tuyết chỉ đang trêu mình, cô vẫn không kìm được mà cười toe toét, thở dốc suốt cả quãng đường.

Nếu không phải đang ở nơi công cộng mà là trong phòng riêng… chắc cô đã không kiềm chế nổi rồi.

Tô Vân khẽ ngẩng đầu, lén liếc nhìn sang Tần Tuyết.

Do hai người dính sát vào nhau, bầu ngực mềm mại kia đã bị ép dẹp một chút, áp sát vào cánh tay cô.

“…” Chỉ vừa nhìn thấy rõ, Tô Vân lập tức có cảm giác như có hơi nước phụt lên khỏi đỉnh đầu. Cả người choáng váng.

“Bé Tiểu Vân đỏ mặt rồi à? Yếu thế này sao~” Tần Tuyết cười trêu, giọng điệu ngập tràn giễu cợt.

“…” Tô Vân không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán thán.

Chị nghĩ em không dám cắn chị chắc?

“Ha ha, thôi được rồi, không trêu nữa. Đến nhà hàng rồi kìa.”

Trước mặt là một quán ăn nhỏ. Dù trông hơi cũ kỹ, bên trong lại chật kín người, từ trung niên đến thanh niên đều có.

Tần Tuyết bước vào gọi món, vẫn là cà tím xào thịt như lần trước.

Còn Tô Vân thì nhanh tay chiếm được chiếc bàn trống cuối cùng.

Cùng lúc đó, cô nhẹ nhàng chạm tay trái lên cánh tay phải của mình.

Vẫn còn hơi âm ấm…

Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy chứ!?

Tô Vân bỗng nhận ra mình đang có những suy nghĩ biến thái, lập tức ngồi thẳng dậy, thu người lại.

Cô là một cô gái thuần khiết cơ mà! Tất cả những ý nghĩ kỳ quặc này đều là tại Tần Tuyết suốt ngày chọc ghẹo mình!

Đúng rồi, chắc chắn là vậy!

Tần Tuyết gọi món xong thì đến ngồi xuống đối diện với Tô Vân.

Cô chống cằm bằng hai tay, nhìn Tô Vân với nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.

Lần này, Tô Vân không dám nhìn cô nữa. Cô quay mặt sang chỗ khác, sợ lại bị trêu tiếp.

“Hẻ.” Tần Tuyết nhận ra bé Tiểu Vân không dám liếc mình lấy một cái, trong lòng bắt đầu tích tụ một chút bất mãn.

Nếu cưng đã muốn làm lơ chị, vậy thì đừng trách chị ra tay sau nhé.

“Cà tím của cô đây.” Không lâu sau, một thanh niên trẻ bưng món đến cho Tần Tuyết. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là sinh viên đại học rảnh rỗi buổi chiều nên đến giúp bố mẹ.

Khi đặt món xuống, cậu ta cố ý làm chậm hơn bình thường một chút, vì còn mải lén lút ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Cưng ơi, đồ ăn đến rồi này. Không ăn à? Đừng giận chị nữa~ Nếu còn giận… thì trưa nay về nhà ăn chị đi, được không?”

Ngay tại đó, trước mặt nhân viên phục vụ và vài bàn lân cận, Tần Tuyết buông một câu vừa ngọt ngào vừa đáng xấu hổ.

“!?” Tô Vân như hóa đá ngay khi nghe xong câu ấy. Cô trừng mắt nhìn Tần Tuyết, không thể tin nổi.

Cùng lúc đó, cô cũng nhận thấy nhân viên và mấy người gần đó đang nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa, vừa khinh bỉ, vừa ghen tị.

Cứ như thể họ sắp xông tới hét lên:

“Bạn gái xinh như vậy mà còn giận dỗi là sao? Không biết trân trọng gì cả!”

“Con trai nhường nhịn con gái một chút thì có gì sai?”

“Không được! Tôi phải đến an ủi cô ấy mới được!”

Chị ơi… em sai rồi… chị đừng nói mấy câu vớ vẩn như thế nữa được không!?

“…Xin lỗi.” Tô Vân chẳng hiểu sao mình lại mở miệng xin lỗi, nhưng vẫn cúi đầu, lí nhí nói với Tần Tuyết.

“Không sao~” Tần Tuyết cười tít mắt, cuối cùng cũng hài lòng, liền cầm đũa bắt đầu ăn.

*** *** ***

Bữa trưa hôm đó đúng là cực hình đối với Tô Vân.

Cô nghi ngờ rằng Tần Tuyết đang giận mình nên mới cố tình làm thế.

Con gái mà đã “ra chiêu”, thì đúng là không có một kẽ hở nào để phản kháng. Tô Vân hoàn toàn không có cách chống đỡ.

Khi đến cổng trường, vì Tô Vân còn có tiết chiều nên hai người chào nhau ở đó.

Một khi đã được “thả ra”, Tô Vân lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng nghìn cân.

Về lý mà nói, Tần Tuyết sẽ chia tay cô vào cuối tuần này.

Ừm…

Có phải chị ấy chỉ đang tranh thủ trêu mình thêm mấy ngày cuối không?

Một khi chán rồi, kiểu gì cũng đá mình đi.

Nghĩ đến đây, Tô Vân cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng.

Nhưng vì sắp trễ học, cô không dám nán lại suy nghĩ thêm, vội vã chạy đến lớp.

*** *** ***

“Hừm, hưm~”

Tần Tuyết ngồi trên xe do người hầu gái lái, vừa ngâm nga giai điệu vui vẻ vừa rung rung chân, trông có vẻ rất hào hứng.

“Có vẻ tiểu thư rất thích trêu chọc cô ấy đấy ạ.” Tần Hiên Viên, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Khi xe dừng ở đèn đỏ, cuối cùng cô cũng không kìm được mà lên tiếng.

“Ừm, em Tiểu Vân đáng yêu lắm. Vừa nhìn thấy là em không nhịn được muốn trêu một chút. Mỗi lần em ấy đỏ mặt, ngẩn ngơ ra như ngốc vậy, buồn cười muốn chết luôn.”

Tần Tuyết tưởng tượng lại biểu cảm ngượng ngùng của Tiểu Vân tỷ, bất giác bật cười thành tiếng.

Nghe vậy, Tần Hiên Viên cũng khẽ mỉm cười.

Chỉ cần thấy tiểu thư nhà mình vui là cô cũng thấy vui theo.

Vì những chuyện đã qua, Tần Hiên Viên hiếm khi nhìn thấy biểu cảm nào trên gương mặt của tiểu thư. Cô ấy giống như đã khóa kín bản thân, chẳng còn muốn mở lòng với ai nữa.

“Nếu vậy thì tiểu thư nên tranh thủ đi ạ. Lỡ sau này cô ấy có bạn trai rồi, chắc chẳng còn thời gian chơi với tiểu thư nữa đâu.”

“Cô đang nói gì vậy, Tiểu Viên?”

Chỉ trong tích tắc nghe thấy câu nói kỳ lạ ấy, sắc mặt Tần Tuyết tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng, sắc lẹm như dao.

“E-Em không nói gì hết, tiểu thư…” Tần Hiên Viên lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe.

Vì một câu đó mà suốt đoạn đường còn lại, tâm trạng Tần Tuyết không còn vui vẻ như trước.

Bé Tiểu Vân… thật sự sẽ có bạn trai sao?

Tần Tuyết không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là lồng ngực cô liền thắt lại, như bị bóp nghẹt.

Theo chuẩn mực xã hội, chuyện ấy gần như là chắc chắn. Dù đại học không có bạn trai, sau khi đi làm cũng sẽ có. Đến một độ tuổi nào đó, gia đình cũng sẽ gây áp lực ép kết hôn.

Ngay cả bản thân cô cũng chưa tốt nghiệp, đã bị mẹ ép đi xem mắt liên tục.

Rất có khả năng, một ngày nào đó, hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Càng nghĩ đến, Tần Tuyết càng cảm thấy bất lực và khó chịu.

Cô chợt nhận ra… cô thật sự không muốn xa rời bé Tiểu Vân.

Đây… chính là cảm giác có một người bạn sao?

Vốn dĩ định về nhà là sẽ ngủ một giấc, nhưng giờ đây, Tần Tuyết lại lấy sách giáo trình ra, bắt đầu ôn tập những bài học mà trước giờ cô chưa từng để tâm đến.

*** *** ***

Chiều hôm đó, Tô Vân có liền ba tiết Toán nâng cao.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ lén chơi game cho qua ba tiết đau khổ ấy. Nhưng giờ thì khác rồi.

Cô thật sự hiểu hết những gì giáo viên đang giảng.

Vì không biết lớp học đã học đến đâu, nên tuần trước cô đã cày sạch cả quyển sách giáo khoa. Giờ thì dễ dàng theo kịp tiết học, nghe giảng cũng thấy thoải mái.

Cô không có nhiều sở trường, chỉ là rất chịu khó. Hồi đầu cấp ba khi vẫn chưa phân ban, cô thậm chí còn nghĩ đến các điểm kiến thức khi đang ngủ, đang đi vệ sinh, rồi dần dần nắm vững hết mọi thứ. Việc này khiến cô gặp khó khăn khi chọn ban, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn khối tự nhiên.

“Tô Vân, hôm nay nghiêm túc dữ ha?” Lưu Phi, thằng bạn ngồi phía trước, quay đầu lại trêu cô bằng giọng điệu hơi bực bội.

Vì cái đứa lười như Tô Vân đột nhiên lại chăm học, khiến cậu ta cũng thấy áp lực mà phải nghe giảng nghiêm túc theo.

“Không có gì.” Tô Vân không muốn nói chuyện, chỉ im lặng tiếp tục nghe thầy giảng.

Thấy vậy, Lưu Phi đành quay lại và tiếp tục ghi chép.

Đến tiết thứ ba, khi sắp hết giờ, cậu ta không chịu nổi nữa, lại quay lại lần nữa.

“À phải rồi, mai là hội thao đó! Nhiều gái xinh lắm nha. Mày đi xem không? Nghe nói còn mời cả nhóm nhạc nữ về diễn, với cả hoa khôi Câu Lạc Bộ vũ đạo cũng sẽ lên sân khấu. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!”

“Nhưng đông người quá. Hôm nay cổng trường đã thấy đậu đầy xe rồi. Mai chắc chen không thở nổi. Nếu kiếm được chỗ đẹp thì quay clip cho tao với nha?”

“Trương Đức Nhất không đi được, mày quay thêm cho nó luôn nhé, ha ha.”

Lưu Phi đâu chỉ nói với mỗi Tô Vân, cậu còn nhắc lại mấy câu đó với mấy thằng con trai xung quanh.

Động cơ rất đơn giản: muốn có lip.

Một lũ mê gái hết thuốc chữa.

Tô Vân hơi cạn lời. Nếu là cô của trước đây, chắc hẳn sẽ chui trong ký túc xá, nghĩ việc chen lấn với đám đông đó là lãng phí thời gian.

Cô công nhận mấy cô gái đó đúng là rất xinh, nhưng sâu trong lòng lại thấy có chút ngột ngạt, khó chịu vì mình chỉ được nhìn mà không thể là một phần trong đó.

Kiểu như… Những cô gái vừa biết nhảy lại vừa xinh đẹp đó, rốt cuộc là bạn gái của ai chứ?

Suy nghĩ đó khiến lòng cô trào lên một cảm giác ghen tị kỳ lạ.

Nên trừ khi Tần Tuyết ép cô phải đi, Tô Vân quyết định sẽ ngủ nướng xuyên lễ hội trường ngày mai.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 42: Chị ơi, em sai rồi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by