Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 41: Mang đồ bổ tới giúp Tô Vân hồi phục
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 41: Mang đồ bổ tới giúp Tô Vân hồi phục
Tô Vân nhìn thấy Trương Đức Nhất cúi đầu, hai tay loạng choạng lần mò trên giường, như thể đang cố tìm ra bằng chứng nào đó để xác nhận cô chính là cô gái tóc trắng.
Mỗi một cử động của cậu ta đều kéo căng dây thần kinh trong lòng Tô Vân.
Cô thực sự muốn chạy.
Cô liếc nhìn cánh cửa đang mở phía sau. Nếu giờ mà chạy, có lẽ sẽ không phải nghe Trương Đức Nhất mắng nữa.
Với tốc độ của mình, cô hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng rồi, cô thấy tay Trương Đức Nhất quấn đầy băng gạc.
Có lẽ do băng quấn quá chặt, hoặc là chỉ cần hơi động đậy là lại kéo vào vết thương, dù sao thì, cậu ta chỉ có thể đẩy từng chút một, động tác vừa vụng về vừa đáng thương.
Trương Đức Nhất thành ra thế này là vì cô, vậy mà bây giờ cô còn định bỏ chạy.
Cuối cùng, Tô Vân hít một hơi, ép mình ngồi yên trên ghế, chuẩn bị tinh thần chịu trận.
“À, điện thoại để trên bàn ấy.” Trương Đức Nhất bỗng như bừng tỉnh, cong ngón tay lại, cố với tay run run cầm lấy điện thoại.
Hôm qua sau khi bị bọn kia đánh ngã, tay cậu bị giẫm liên tiếp bằng giày. Cũng may, không bị gãy xương, nhưng trong vài tuần tới chắc khỏi ăn uống gì được bằng tay.
“Xin lỗi, tao không nên…”
Tô Vân quyết định không giấu nữa, bắt đầu nói bằng giọng con gái. Nhưng lời nói nhẹ nhàng ấy lập tức bị Trương Đức Nhất cắt ngang.
“Anh Vân! Anh biết cô gái tóc trắng đó đúng không? Sao chưa bao giờ nói với em? Thế là không được đâu đấy! Anh sợ em biết rồi sẽ phát rồ lên vì thích cổ quá à? Nhưng anh Vân, anh hiểu tính em mà, em nhát gái lắm! Nếu không phải nghe thấy Trần Đình Đình gọi em là ‘thằng si tình’ thì…”
Trương Đức Nhất giơ điện thoại ra. Giọng ban đầu còn có chút tức giận, nhưng rồi dần dần trở nên gần như van nài… thậm chí cậu còn đưa cả bàn tay băng bó ra để nhấn mạnh.
Cậu đặt điện thoại nằm xuống giường, đưa cho Tô Vân xem.
“Hả?” Tô Vân sững người. Cô không hiểu nổi một chữ nào trong mớ cậu ta đang lảm nhảm.
Cho đến khi cô cúi đầu nhìn tấm ảnh bên cạnh.
Giữa bức ảnh là hai cô gái dáng người thon thả… một trong số đó chính là Tô Vân dưới hình dạng nữ. Còn người kia… là Tần Tuyết?
Bức ảnh được chụp ở cổng Nam. Lúc ấy cô có đội mũ, nhưng lại không giấu tóc vào trong.
Ồ, là thứ Bảy, sau khi ra khỏi phòng tập nhảy. Vậy là cậu ta nhận ra cô là cô gái tóc trắng chỉ nhờ bộ đồ hôm đó?
“Anh này, bạn gái anh có vẻ thân với cô gái tóc trắng kia lắm. Anh giúp em chuyển lời tới cổ được không?”
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Tô Vân lại đơ người.
“Anh à, hôm đó em đứng sau lưng anh, lén nhìn hai người nói chuyện, em thấy hết rồi.”
“Em thực sự ngưỡng mộ anh đó. Cua được hoa khôi trường làm bạn gái, còn thể lực thì khỏi nói, hai người có thể nằm trong phòng cả ngày.”
“Em chỉ có một yêu cầu thôi, làm ơn nhờ bạn gái anh nhắn với cô gái tóc trắng: khi ở ký túc xá thì khóa cửa lại, ra ngoài thì đội mũ, đeo khẩu trang, giấu tóc đi. Đừng để người xấu để ý. Có người đang tìm cô ấy đấy.”
“???”
Tô Vân nhanh chóng ghép mọi thứ lại trong đầu.
Vậy là tên này tưởng cô và Tần Tuyết là một cặp, rồi thấy Tần Tuyết quen cô gái tóc trắng, nên giờ muốn cô chuyển lời cho Tần Tuyết… để Tần Tuyết chuyển lại cho… chính cô?
Trời đất. Người ta khi yêu rồi thì ai cũng thông minh đến thế sao?
Nhưng mà, cậu ta tả đúng y chang cách mình ngụy trang, còn cô gái trong ảnh thì ăn mặc y hệt mình…
Biết nói gì giờ.
“Em sẽ không đi tìm cổ đâu, anh Vân. Chỉ nhờ anh chuyển lời giúp thôi. Đợi khi nào ra viện, em sẽ mang đồ bổ xịn tới chỗ anh.”
Thấy Tô Vân còn chưa đồng ý, Trương Đức Nhất quyết định tung đòn chốt.
“Hẻ…” Nghe thế, Tô Vân bật cười khổ.
Cậu bị đánh ra nông nỗi này rồi, mà còn lo lắng cho cô gái tóc trắng ấy?
Bảo sao cậu bị gọi là thằng si tình…
Mà hình như những người si tình thật ra lại là những người rất tốt bụng.
“Được rồi, anh em sẽ chuyển lời giúp. Nhưng chú cũng phải hứa với anh một chuyện.”
“Chuyện gì vậy? Em hứa luôn, anh Vân!” Trương Đức Nhất nói, mặt mày đầy thành khẩn.
“Chỉ là… lần sau đừng liều mạng như vậy nữa. Đừng kéo người ta đi đánh nhau kiểu đó. Nhỡ xui thì lần sau không còn may mắn như này đâu. Cứ lặng lẽ… ủng hộ cổ từ xa thôi, được chứ?”
“Ờ…” Trương Đức Nhất nhìn Tô Vân, ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ cô lại quan tâm đến cậu như vậy.
Mà lạ thật, nghe giọng khàn khàn của Tô Vân, cậu lại cảm thấy… có chút hấp dẫn?
Chết rồi. Chẳng lẽ cú đập kia làm não mình lệch sóng? Mình không có gay đâu mà! Mình phải nghỉ ngơi mới được!
“Rồi, rồi, em hiểu rồi, anh Vân!” Trương Đức Nhất gật đầu như giã tỏi.
“Ừ.”
“À mà này, anh chỉ quen hoa khôi thôi, không phải bạn gái. Cậu đừng có tưởng bở. Với lại đừng có nói chuyện mua đồ bổ nữa, nghe mà phát sợ. Anh mày không cần đâu.”
Sau khi cậu đồng ý, Tô Vân tiện mồm mắng thêm một câu.
Chứ ngủ nghê gì chứ, tôi còn chưa nắm tay cô ấy được mấy lần, biết chưa?
“Ừm, em biết rồi.” Trương Đức Nhất cười khì.
Cậu liếc qua vai Tô Vân, ý nghĩ trong đầu lập tức được xác nhận 100%.
Vì ngay khi nhắc đến chuyện mua đồ bổ, người ấy đã đứng dựa vào cửa rồi.
Không ai khác, chính là hoa khôi của trường, Tần Tuyết.
Cô mặc sơ mi trắng, trước cổ thắt một chiếc nơ đen nhỏ. Bên ngoài khoác áo khoác dày màu đen, nhưng Trương Đức Nhất vẫn nhìn ra được những đường cong mượt mà, không thể che nổi.
Phía dưới là váy caro xám đen dài ngang gối, thấp hơn là đôi tất cao tới đùi ôm sát đôi chân dài mảnh mai.
Trương Đức Nhất không nhịn được mà nghĩ, bảo sao lại là hoa khôi trường. Khuôn mặt đẹp, dáng người hoàn hảo.
“Nói xong chưa đấy, anh Vân?” Tần Tuyết đứng khoanh tay, chờ đến lúc hai người nói xong mới lên tiếng.
“!?” Toàn thân Tô Vân giật bắn. Cô quay ngoắt lại, thấy Tần Tuyết đứng ngay phía sau, không rõ cô ấy đến từ khi nào.
Tía má ơi, đùa nhau à. Tôi vừa bò từ cửa tử ra, giờ lại thêm một người nữa tới?
Tô Vân không dám nói thêm lời nào với Trương Đức Nhất nữa. Cô cúi gằm mặt, lập tức lao ra cửa.
Tần Tuyết không tin nổi cô giả vờ như không có gì. Cô vươn tay ra, gõ nhẹ vào đầu Tô Vân một cái.
“Đợi chút, ra ngoài đã, em giải thích ngoài kia…” Tô Vân nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đầu mình, rồi kéo Tần Tuyết đi ra ngoài.
Trương Đức Nhất ngồi trên giường, nhìn theo hai người vừa cãi vặt vừa thân thiết, mặt nở nụ cười ngu ngơ.
Ai mà chịu nổi cảnh này chứ?
Chúc anh hạnh phúc, đại ca!
Lát nữa phải mua đúng loại đồ bổ chất lượng cao cho anh Tô mới được.
Chuyển cảnh.
“Cậu ta là phan của em. Bị đánh là vì em, nên em mới tới thăm…”
“Ừm.”
Tần Tuyết đứng chắn trước mặt Tô Vân, khoanh tay lại, bộ ngực áp sát đến mức chỉ cần cô trả lời sai thôi là đủ khiến người ngạt thở vì… vật lý.
“Vậy nên em giả làm con trai chỉ để đến thăm cậu ta à?”
“Ư…” Tô Vân cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Trương Đức Nhất thì không sao, cùng lắm là bị mắng vài câu. Nhưng nếu Tần Tuyết mà biết cô từng là con trai, có khi tống cô thẳng lên đồn công an cũng nên.
“Tại sao em lại nói dối chị?”
Tần Tuyết không giận vì Tô Vân đến thăm nam sinh kia. Nếu thật sự giận, cô đã chen ngang từ lâu rồi.
Những người từng đứng chắn ở cổng ký túc xá để bảo vệ Tô Vân hôm đó, rất có thể chính là cậu ta và đồng bọn, đúng không?
Thật ra, chuyện này khiến Tần Tuyết càng tin rằng Tô Vân là một cô gái tốt bụng.
Thứ khiến cô khó chịu, là việc bị lừa dối.
“Nếu chị đi cùng em, em dễ bị lộ lắm…”
“Ồ? Nếu sợ như thế, sao em lại đi loanh quanh nói với người ta là chị là bạn gái của em?”
“Khô Không phải vậy…” Tô Vân ngẩng đầu định giải thích, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của Tần Tuyết ép cho cúi gằm xuống lần nữa.
“Lần sau, cho chị đi cùng. Đừng lo, chị sẽ không nói mấy chuyện ngớ ngẩn đâu. Với lại, như vậy chẳng phải sẽ khiến lớp ngụy trang của em thuyết phục hơn à?”
“Nếu chị là bạn gái em thật, thì đi bên cạnh em sẽ không gây nghi ngờ gì, đúng không?”
“Á… Ừm…” Tô Vân ngơ ngác nhìn Tần Tuyết, hoàn toàn không ngờ cô ấy lại chấp nhận thẳng thừng cái danh “bạn gái” như vậy.
Bạn gái thật sự…
“Lần sau đừng nói dối chị nữa. Hiểu chưa?” Tần Tuyết đưa tay chọt trán Tô Vân, ép cô lui về phía sau đến khi lưng dính hẳn vào tường.
“Ư-Ưm!” Dù không rõ tại sao, nhưng thấy Tần Tuyết có vẻ vẫn chưa phát hiện ra bí mật của mình, Tô Vân ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
“Vì giờ chị là bạn gái của em rồi, nên chị sẽ thưởng cho em một chút. Hôm nay em làm tốt lắm, muốn gì cứ nói, chị sẽ đồng ý.”
“Ể…” Tô Vân chớp mắt nhìn Tần Tuyết, ngơ ngác.
Cái quái gì vậy? Làm thế này mà còn được thưởng nữa à?
Theo phản xạ, ánh mắt Tô Vân lướt về phía nổi bật nhất trên người cô gái trước mặt.
Mình muốn chui vô đó.
“Không cần đâu, em nói dối chị mà. Coi như huề nhé…”
“Ồ?” Tần Tuyết hạ tay xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Tô Vân.
Khi tay cô ấy buông xuống, đường cong mê người cũng theo đó hạ thấp đôi chút.
Rõ ràng là tự nhiên, không có chỉnh sửa gì cả.
Chuyển cảnh,
Sau đó, Tần Tuyết kéo Tô Vân đi.
Hai người bắt đầu tìm chỗ ăn trưa gần bệnh viện.
Nhưng suốt đường đi, Tần Tuyết cứ giữ nguyên giọng điệu mỉa mai trêu chọc:
“Cái đồ lùn tịt, cao chưa tới mét sáu, mà dám đi nói với người ta là có bạn gái rồi? Da còn mềm như thế nữa. Lần sau nhớ cho tui đi cùng đấy, không thì lớp vỏ của em sớm muộn gì cũng bị bóc trần.”
Tần Tuyết vừa cười khúc khích vừa nhéo má Tô Vân, như thể cực kỳ thích thú, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người đi đường.
“Ư…”
Tô Vân liếc ngang nhìn cô, cạn lời. Cô gái này đúng là cao hơn cô cả nửa cái đầu thật.
Cao hơn có tí xíu, vừa qua mét bảy, mà đã làm ra vẻ?
Mình nhảy lên còn cao hơn được ấy chứ!
“Gì đấy, giận vì chị gọi em là đồ lùn à? He he…” Tần Tuyết thấy đôi má Tô Vân phồng lên một chút, càng cảm thấy vui vẻ hơn.
Cô liếc nhìn con phố đông đúc xung quanh, rồi hơi do dự một chút.
“Cưng à, đừng giận nữa mà? Vừa rồi chị nói nhầm thôi. Em đâu nỡ giận bạn gái mình hoài, đúng không~?”
Nói xong, Tần Tuyết liền ôm chặt lấy cánh tay của Tô Vân.
“Chi Chị…?” Tô Vân lập tức cảm nhận được sự mềm mại đột ngột dán sát vào cánh tay, hoàn toàn á khẩu.
Gần quá rồi… Mềm quá… Khoan đã! Không phải ý mình là vậy!!
Mà cái gì vừa rồi thế hả!?
Tô Vân nhìn quanh, phát hiện gần như ai đi ngang cũng đang nhìn hai người họ.
Dù có đội mũ, Tần Tuyết vẫn thu hút ánh nhìn như thường.
“Đừng nói linh tinh nữa… đông người lắm…” Tô Vân lí nhí, vội kéo thấp vành mũ.
“He he.” Thấy tai Tô Vân đỏ lên, Tần Tuyết mỉm cười đầy mãn nguyện.
Trêu Tiểu Vân vui hơn gấp vạn lần so với việc để tâm ánh mắt người khác.
Trò chuyện