Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 40: Bị lộ rồi

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 40: Bị lộ rồi
Prev
Next

“Ưm…”

Dù đã tắm rửa và lên giường từ nửa đêm, Tô Vân vẫn trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Rốt cuộc là ai muốn hại mình vậy?

Cô chẳng có thù oán gì với ai, mới biến thành con gái chưa đầy một tuần, thậm chí còn chưa có cả chứng minh thư.

Chẳng lẽ chỉ vì ghen tị với sự nổi tiếng của mình?

Nhưng rõ ràng đâu phải Tô Vân tự mình chọn lấy chuyện đó.

Người ta chỉ vì thấy cô xinh mà bầu chọn, đăng bài tỏ tình, đăng ảnh lên mạng. Những tấm hình đó đều do người khác tự tiện chụp rồi đăng, cô chưa từng một lần muốn nổi tiếng.

Nếu có thể lựa chọn, Tô Vân chỉ muốn trở lại làm một người vô hình như trước kia. Không ai chú ý, không ai bắt chuyện.

Trường đại học chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của xã hội, là nơi tập huấn trước khi bước chân vào đời. Và nếu ngay cả đại học đã như thế này, cô thật chẳng dám tưởng tượng xã hội ngoài kia còn tăm tối đến mức nào.

Cô chỉ có thể hy vọng cảnh sát bắt được những kẻ kia, trả lại công bằng cho Trương Đức Nhất.

“…”

Nằm nghiêng trên giường, Tô Vân u sầu nhìn ra bầu trời xám đen ngoài cửa sổ, chìm trong suy tư về cuộc đời.

Mặt trăng bị mây dày che khuất, không một tia sáng lọt qua nổi.

Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô kéo chăn lên sát người hơn.

Cơ thể lạnh lẽo, chăn cũng lạnh, cả căn phòng dường như toát ra hơi lạnh.

Cô cuộn mình lại trong chăn, cố tìm chút hơi ấm mong manh.

“Ưm…”

Ngay sau đó, cô nhớ ra mình đã nổi giận với Tần Tuyết lúc tối.

Tần Tuyết… chắc không giận mình đâu nhỉ?

Thật ra Tô Vân cũng không đến mức ghét bị gọi là “bảo bối”. Chỉ cần Tần Tuyết vui là được… ừm…

Nghĩ đến giọng nói ngọt ngào, pha chút trêu chọc của Tần Tuyết khi gọi “bảo bối”, Tô Vân siết chặt lấy chiếc chăn, tim đập nhanh hơn.

Thôi kệ, chắc sau này vẫn không nên để chị ấy gọi thế nữa…

Chẳng mấy chốc, những suy nghĩ lo lắng ấy tan biến, nhường chỗ cho mấy tưởng tượng kỳ lạ len lỏi vào đầu.

Cô ôm lấy chiếc chăn, lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi kiệt sức vì mệt mỏi tinh thần mà chìm vào giấc ngủ.

*** *** ***

“Anh đã thuộc về người khác từ lâu, chỉ là em quá ngây thơ không nhận ra…”

Một tuần mới bắt đầu bằng một giai điệu dịu dàng.

Bảy giờ sáng, Tô Vân lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh rạng rỡ.

Cô cảm thấy mình cũng ngủ được kha khá, tinh thần khá hơn.

Hôm nay là ngày có nhiều tiết học nhất trong tuần, cả sáng lẫn chiều đều kín lịch, tổng cộng bảy tiếng. Cảm giác chẳng khác nào quay lại thời cấp ba… hoặc bị nhốt tù.

*** *** ***

Không lâu sau đó, Tô Vân chuẩn bị xong lớp ngụy trang, đeo tai nghe lu tút bên tai phải, vừa nghe nhạc vừa đi thang máy xuống dưới.

“Hả?!”

Cửa thang máy mở ra, có người đang đứng chờ sẵn bên ngoài.

Tô Vân mở to mắt, thần kinh lập tức căng như dây đàn.

Lúc đầu là kinh ngạc, rồi sau đó là một cơn vui mừng trào lên.

Cô gái hôm qua… vẫn còn sống.

“Tiểu Nhụy, hay là chúng ta quay về đi,” một chàng trai mặc vét đen đứng cạnh cô gái lên tiếng. Anh ta trông khá điển trai, nhưng giọng lại trầm khàn.

“Quay về chẳng giải quyết được gì cả.” Giọng cô gái bình thản đến lạnh lùng, gương mặt không mang chút biểu cảm.

“…” Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cô, cùng bước vào thang máy, lướt ngang qua người Tô Vân.

Ngay khi định rời đi, Tô Vân không nhịn được quay đầu liếc nhìn cô gái từ khóe mắt.

Nhưng cô gái ấy… lại đang nhìn thẳng vào cô.

Ơ…

Đôi đồng tử đen tuyền ấy sâu thẳm như muốn xuyên thấu linh hồn người khác.

Tô Vân vội quay đầu đi, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

Trên đường đến trường, cô vẫn không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt của cô gái không còn trắng bệch như hôm qua, gương mặt đã có chút huyết sắc trở lại. Đôi mắt mở ra, trông còn xinh đẹp và mong manh hơn nhiều so với lúc nằm bất tỉnh.

Chỉ cần cô ấy không sao là được rồi.

Tô Vân không buồn đoán người đàn ông đi cùng là ai, cũng chẳng có ý định hỏi. Dù gì họ cũng không quen biết nhau.

Cô gái kia không thể nào biết được hôm qua Tô Vân đã lẻn vào phòng, còn giúp cô ấy cởi đồ, lau người.

“Hưm… sao cổng trường hôm nay lại nhiều xe hơi thế này?”

Khi Tô Vân đến cổng, khu vực này đã đầy ắp những chiếc xe sáng bóng phản chiếu ánh nắng sớm. Trông cũng khá hoành tráng thật.

……

Tô Vân không cần ăn sáng nên đến lớp lúc 7 giờ 30.

Tiết đầu chưa bắt đầu đến tận 8 giờ 10, nên cô là người đến sớm nhất.

Chẳng có việc gì làm, cô lấy sách ra ôn lại mấy bài học mấy hôm trước.

Tầm 7 giờ 40, tiếng kéo ghế ken két vang lên, khiến Tô Vân ngẩng đầu nhìn.

Người thứ hai bước vào lớp là Trần Đình Đình.

Tô Vân cũng chẳng định để tâm… chỉ liếc qua rồi định cúi đầu đọc tiếp, nhưng đúng lúc đó, cô bắt gặp một chi tiết.

Mắt của Trần Đình Đình đỏ hoe.

Viền mắt sưng lên, trong đồng tử còn thấy rõ những tia máu.

Ơ… Hoa khôi lớp bị đá à? Khóc nguyên đêm luôn?

Tô Vân lơ đãng nghĩ, rồi âm thầm cảm thấy một chút khoái trá.

Cô cứ thích thả thính người ta đi, giờ bị vả rồi đấy. Nhân quả đó.

Cô không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nửa tiếng sau, cả lớp đã ngồi kín.

Lưu Phi ngồi ngay ghế phía trước cô, bắt đầu kể lại chi tiết chuyện xảy ra chiều qua, mặt vẫn đằng đằng sát khí.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, mấy bạn học xung quanh cũng xúm lại nghe.

Tính đến giờ, cơ bản cả trường đều biết vụ việc. Tin tức lan nhanh trong khuôn viên lắm.

Còn chuyện có lan ra ngoài trường không? Chắc là không.

Nhưng mấy thầy quản lý ký túc xá chắc chắn sẽ siết chặt an ninh hơn nhiều.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tâm trạng Tô Vân càng lúc càng trĩu nặng.

Sau khi kết thúc hai tiết sáng, cô cầm điện thoại, vội vã bắt xe đến bệnh viện thăm Trương Đức Nhất.

Trên đường đi, cô ghé mua ít xoài, cô nhớ lúc còn ở chung ký túc, hay thấy cậu ta ăn xoài, chắc là thích.

Bệnh viện cũng gần, là bệnh viện số Ba, chỉ mất vài trạm xe buýt.

Trong lúc Tô Vân đang đứng chờ xe, có người vẫn lặng lẽ bám theo cô suốt từ nãy đến giờ.

“?”

Tần Tuyết nhíu mày, sắc mặt đầy bất mãn.

Chà chà, chị Tiểu Vân à, lại nói dối em nữa rồi. Rõ ràng bảo là về nhà nghỉ mà?

“Tiểu Huyên, trông cô ấy cho tôi. Cô ấy lên xe buýt nào thì bám theo.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tần Tuyết bước vào xe, đôi chân dài vắt chéo duyên dáng trên ghế. Ánh mắt cô vẫn dõi theo cô gái đang cầm túi trái cây ở đằng xa, bé Tiểu Vân của cô.

Thật ra ngay từ ngày đầu tiên, Tần Tuyết đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Tô Vân đang giấu cô chuyện gì đó.

Hôm nay đúng là dịp may. Cuối cùng cũng tóm được rồi.

……

(Tần Tuyết: Bé Tiểu Vân, về nhà chưa? Có thể nói chuyện không?)
(Tôi nhắn: Mệt quá… để em ngủ một lát.)

Trên xe buýt, Tô Vân trả lời tin nhắn.

Cô đâu còn cách nào khác. Nếu Tần Tuyết bám theo, thân phận “nam sinh” của cô có nguy cơ bại lộ.

(Tần Tuyết: Vậy ngủ ngon nhé~)

Không ngờ Tần Tuyết chẳng làm khó gì, còn nhanh chóng nhường đường.

Điều đó khiến Tô Vân hơi bất ngờ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống xe, cô bắt đầu tìm phòng bệnh mà Lưu Phi đã nói. Dọc đường, cô hỏi mấy y tá chỉ đường.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tô Vân cứ thấy lo lắng, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.

Và khi cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng bệnh của Trương Đức Nhất, vừa đặt túi trái cây xuống…

“Anh Vân, đừng trốn nữa. Tại sao lại lừa em?”

Giọng Trương Đức Nhất ngay lập tức chuyển sang chất vấn sau lời cảm ơn.

Cứ như thể Tô Vân đã che giấu một điều gì đó nghiêm trọng lắm vậy.

“Hả? Chú nói anh giấu cái gì chứ?” Giọng Tô Vân suýt nữa thì cao vút lên. Cô không dám nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt dời về phía cửa sổ.

Tim cô đập loạn.

Làm sao mà Trương Đức Nhất biết mình là cô gái tóc trắng? Từ lúc nào chứ…?

Bị người khác làm tổn thương vì mình… chắc chắn là rất đau đớn. Và còn tức giận nữa.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 40: Bị lộ rồi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by