Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 39: Trương Đức Nhất nhập viện
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 39: Trương Đức Nhất nhập viện
Dù có lúng túng đến mức nào, thì đây cũng là thứ cô thật sự cần phải học, dù vẫn chưa chắc hoàn cảnh của mình có cần dùng đến hay không.
“Bảo bối, khi nào con có thì dùng luôn nhé? Hay giờ thử đeo một cái cho chắc ăn?” Vương Hải Yến vừa làm mẫu xong liền sốt ruột bước qua, đưa tay định kéo quần Tô Vân.
“Không không không!” Tô Vân giật mình đến mức người mềm nhũn, cả người áp chặt vào tường.
Mình vẫn chưa chịu nổi đâu… làm ơn đừng nói nữa mà.
Sau đó, cho đến tận lúc trời tối, mẹ cô đã dọn dẹp cả căn phòng, hai mẹ con cũng trò chuyện với nhau khá lâu.
Một trong những điều họ hỏi là vì sao tóc Tô Vân lại trắng, và cô đã trả lời thành thật.
Lần này, ba mẹ không còn quá sốc như lúc đầu nữa, chỉ nói mấy câu rồi chấp nhận. Điều này khiến họ hiểu ra rằng mình cần giúp con gái giữ bí mật này. Tuyệt đối không được đến bệnh viện.
Về chuyện thẻ căn cước, ba cô nói sẽ hỏi ý mấy vị trưởng bối ở quê qua điện thoại. Nếu nghĩ ra cách rồi thì sẽ gọi Tô Vân về quê xử lý.
Quả nhiên, bất kể Tô Vân đã trở thành dạng gì, thành tích thi cử ra sao, thì trong mắt ba mẹ, cô vẫn luôn là đứa con quý giá nhất.
*** *** ***
Sau khi ba mẹ rời đi, Tô Vân ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn đống đồ đạc lộn xộn ở góc phòng.
Mình thực sự đã trở thành con gái rồi à…
Tô Vân khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng.
Khi cô ước điều đó, cô chưa bao giờ nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế, cô chỉ đơn giản muốn trở thành con gái để có thể bên cạnh chính bản thân mình.
Nhưng cô tin ba sẽ nghĩ ra cách.
Dù sao thì, lúc cô còn nhỏ, từng sốt cao hơn bốn mươi độ rồi ngất xỉu, chính ba là người đã bế cô chạy đi tìm bác sĩ khắp nơi, cuối cùng mới cứu được cô.
Khi đó, lưng của ông vẫn còn khỏe.
Một lúc sau, Tô Vân thoát khỏi dòng hồi tưởng. Cô nhìn quanh căn phòng, giờ đây bỗng trở nên trống trải lạ thường, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
“Hừm… mai phải hát cho Tần Tuyết nghe. Thôi luyện tập thêm chút vậy.” Tô Vân nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên giường.
Trên màn hình, Tần Tuyết vừa gửi một tin nhắn.
Ngay lúc Tô Vân định bấm vào, cô phát hiện có một tin nhắn mới trong một nhóm chat nằm bên dưới.
(Trương Đức Nhất nhập viện rồi.)
“?!” Tô Vân cứng người khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, lập tức quên luôn tin của Tần Tuyết, vội vàng bấm vào nhóm chat.
Nhóm này không phải nhóm tầm phào nào cả, mà là nhóm ký túc xá cũ của cô. Vậy nên chắc chắn không thể là đùa.
Quả nhiên, vừa vào nhóm, cả khung chat đã loạn hết cả lên, mọi người đang điên cuồng tac nhau, bảo mấy đứa đang chơi bóng rổ mau chạy tới bệnh viện thăm Trương Đức Nhất.
Tin nhắn cuối được gửi lúc 7 giờ 30 tối. Giờ đã 9 giờ rồi.
Tô Vân đoán cả phòng chắc giờ đã đến bệnh viện rồi nên không ai nói gì thêm nữa.
Cô lập tức nhắn cho Lưu Phi để hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Một dự cảm xấu đã dần hình thành trong đầu, nếu là thật thì cô sẽ day dứt rất lâu.
(Không biết nữa. Khoảng sáu giờ, có mấy thằng bất ngờ xông vào phòng. Vừa thấy Trương Đức Nhất là nhào vô đánh luôn. Tao cố can thì bị tát mấy cái.)
(Cỡ mười thằng. Mà trong phòng lúc đó thiếu hai người, tụi tao không thể cản nổi…)
(Bọn khốn đó đúng là… má nó… muốn chửi tụi nó nát luôn…)
Lưu Phi ban đầu chỉ tóm tắt tình hình, rồi lập tức hóa thành cái máy chửi rủa, xả giận không ngừng vào đám đánh người.
Sắc mặt Tô Vân trở nên u ám khi nhìn vào bức ảnh Lưu Phi vừa gửi.
Trong ảnh, đầu Trương Đức Nhất bị khâu mấy chỗ, thân thể thì quấn đầy băng gạc sau khi phải khâu hơn chục mũi. Cậu ta trông chẳng còn hình dạng con người.
Một ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực Tô Vân. Cô muốn đấm cho từng đứa một gãy răng. Nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi cũng đè nặng trong lòng.
Mười thằng đột nhiên xông vào phòng đánh Trương Đức Nhất, chẳng cần thông minh cũng đoán được lý do.
Chắc chắn là đám côn đồ ngoài trường bị đánh đuổi lần trước, giờ kéo đồng bọn quay lại trả thù.
Tô Vân có thể ích kỷ, nhưng không bao giờ ích kỷ với người tốt với mình. Trương Đức Nhất bị thương là vì cô, cô nhất định phải nghĩ cách bù đắp.
Giá như khi ấy Trương Đức Nhất dẫn thêm vài người thì mấy thằng khốn đó đâu có cửa chống lại mấy ông sinh viên đầy máu nóng. Nhưng bọn đó đúng là hèn, toàn đánh lén.
Khi ấy cô chỉ muốn giữ kín chuyện, thấy Trương Đức Nhất xử lý ngon lành nên chẳng nghĩ nhiều. Giờ thì thảm họa rồi.
Tô Vân nghiến răng, tội lỗi dâng lên nghẹn ngào.
“Nếu tao gặp lại tụi mày… tao sẽ đánh cho từng thằng một gãy hết.”
Thấy đã hơn chín giờ, cô biết chỉ có thể đi thăm Trương Đức Nhất vào trưa mai.
Đing… Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Cô nhìn màn hình, Tần Tuyết đang gọi thoại.
“Bảo bối, chào buổi tối nhé~” Vừa kết nối, giọng nói ngọt ngào pha chút trêu chọc của Tần Tuyết liền vang lên.
Nghe thấy chữ “bảo bối”, Tô Vân lập tức im bặt.
“Bảo bối ơi~ Sao tự nhiên im re vậy? Ngại hả?”
Tần Tuyết, không hề hay biết chuyện vừa xảy ra, vẫn đang trêu đùa như thường.
“Đừng gọi tôi là bảo bối nữa!”
Giây tiếp theo, Tô Vân quát lớn, cắt ngang câu nói của Tần Tuyết.
“…” Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Tới khi tỉnh lại khỏi cơn giận, Tô Vân mới nhận ra mình đã lỡ lời.
“Xin…”
“Nếu em thật sự không thích bị gọi thế, chị sẽ không gọi nữa. Xin lỗi… chị không biết.” Nhưng trước khi Tô Vân kịp nói gì, Tần Tuyết đã lên tiếng trước.
Giọng cô ấy nghiêm túc và chân thành. Thật lòng chịu trách nhiệm.
Điều đó khiến Tô Vân sững người.
Cô nhớ trên mạng hay bảo con gái rất ít khi nhận sai. Dù rõ ràng sai, thì con trai cũng phải dỗ dành.
Vậy mà Tần Tuyết, một người được nuông chiều từ bé, lại dễ dàng xin lỗi như thế.
“Không, không phải lỗi của cậu. Chỉ là… tôi đang bực chuyện khác. Không liên quan đến cậu đâu…”
“Ồ~? Có chuyện gì vậy?” Giọng Tần Tuyết nhẹ nhàng trở lại.
“Cãi nhau với ba mẹ chút thôi. Không có gì to tát. Giờ ổn rồi.”
Tô Vân không nói thật.
“Vậy à~”
“Bé Tiểu Vân dịu dàng như vậy, nếu nổi giận thì chắc chắn là lỗi của ba mẹ rồi ha?”
“Có lẽ vậy…”
Sau sự cố nhỏ ấy, hai người lại tiếp tục trò chuyện như thường lệ.
Chỉ khác là hôm nay họ bắt đầu từ 9 giờ tối.
Nói suốt tới tận khoảng 11 giờ, Tần Tuyết mới đi tắm và ngắt máy.
Và suốt cuộc gọi đó, Tần Tuyết không gọi cô là “bảo bối” nữa, chỉ gọi là “Bé Tiểu Vân”.
“Con gái đúng thật lắm lời ghê… nói một lèo không dứt.” Tô Vân nằm úp mặt trên gối. Trong lúc gọi điện, cô lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần.
“Thôi kệ, đi tắm rồi ngủ.”
Cô lăn xuống giường.
*** *** ***
“Chị, chị nói chuyện lâu thế hả trời!” Ngoài cửa phòng tắm, Tần Viên Viên chu môi phồng má.
“Hửm? Gì đó?” Tần Tuyết bước tới với bộ quần áo sạch trên tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười khi trò chuyện với Chị Tiểu Vân.
Dù lúc đầu hơi sợ, nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Nghe giọng nói dịu dàng kia, lại được trêu chọc như thế, thực sự rất vui.
“Em đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó! Suốt ngày chỉ biết nói chuyện với người ta thôi!”
Tần Viên Viên bĩu môi càng sâu hơn khi thấy chị mình vẫn còn cười tươi.
Chị ấy trước kia chỉ nói chuyện với mỗi em thôi mà…
Khoảnh khắc đó, Tần Viên Viên càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình.
“Không phải chị bảo em tắm trước rồi sao?”
“Quu… em muốn tắm cùng với chị cơ mà…”
“Lớn rồi mà còn làm nũng, đồ ngốc.” Tần Tuyết bật cười, gõ nhẹ vào trán em gái rồi kéo cô vào phòng tắm.
Vừa vào, cô bắt đầu giúp Tần Viên Viên gội đầu.
Nhưng tâm trí cô lại đang phiêu về nơi khác.
Tần Tuyết đang mong đợi ngày mai, mong được nghe Tô Vân hát. Dù hôm qua chỉ mới luyện thử một chút, vẫn còn chênh vài nốt, nhưng nghe cũng đã khá hay rồi.
Nếu suôn sẻ, cô có thể để Tô Vân đứng vị trí trung tâm trong buổi biểu diễn của câu lạc bộ vào ngày hội thể thao sắp tới. Mong là sẽ không thua quá thảm trước nhóm ai đồ nữ kia.
Trò chuyện