Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 3: Biến Thành Ma Cà Rồng
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 3: Biến Thành Ma Cà Rồng
“Khụ, gần đây cổ họng tao hơi rát, giọng hơi khàn một chút.” Tô Vân cố tình làm giọng khàn đặc, cố đóng vai cho giống.
Giọng cậu gần như vỡ ra… thật sự nghe đáng thương đến tội.
“Giữ sức khỏe đi, với cả… biết tiết chế một chút nhé.” Một đứa bạn cùng phòng ở ngoài buông một câu đùa.
“Nhưng mà này, Tô Vân, giọng mày lúc nãy rõ ràng đâu có như thế.” Một người khác… chính là kẻ vừa nghe thấy giọng cô… lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Vì thứ cậu ta nghe lúc đó… giống như giọng con gái. Một chất giọng dịu nhẹ và dễ nghe, thậm chí còn êm tai hơn cả giọng của Trần Đình Đình.(cô nàng mà tên này đang đu gắt).
Rồi cậu ta đảo mắt nhìn quanh, thấy có người đang xem video gái xinh. Trong video, một cô gái mặc váy ngắn đang uốn éo eo đầy khiêu khích, cả hậu cảnh phía sau cũng méo mó theo từng cử động.
Hiểu rồi, chắc âm thanh phát ra từ cái video đó.
Tô Vân không đáp lại gì, sợ nói thêm sẽ bị lộ sơ hở.
Cô quay lại chú ý đến điện thoại.
Việc Tần Tuyết đích thân đến lớp tìm cô… quá lộ liễu. Kể cả nếu không biến trở lại, chỉ cần cô nàng đó xuất hiện thôi là sẽ bị chú ý ngay lập tức.
Đám bạn cùng phòng gọi cô ấy là hoa khôi trường. Quả thực nổi tiếng. Nếu cô ấy mà xuất hiện rồi có ai trong lớp chụp lén, đăng vào mấy nhóm buôn chuyện thì…
“Chấn động! Tô Vân lớp 2 chém peter của mình chỉ để tiếp cận hoa khôi trường!”
Quên chuyện tiếp tục học đi, có khi còn bị đuổi học luôn cũng nên.
Chưa kể… cô không muốn trở thành một kẻ đu gái.
(Tôi: Chị Tuyết ơi, hay mình gặp nhau ở sân thể dục nhé. Em có ba tiết giải tích nâng cao, tận sáu giờ mới xong. Chị ngồi đợi trong lớp thì sẽ hơi lâu đó.)
Tô Vân gõ xong tin nhắn, gửi đi rồi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
So với trước đây, ngón tay cô ngắn đi vài cm, cũng thon gọn hơn nhiều. Lòng bàn tay thì co lại rõ rệt. Trước kia một tay là cầm gọn điện thoại, giờ thì phải dùng hai tay như con nít.
“Cô ngạc nhiên”
Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính. Vấn đề thật sự là, nó đã biến mất.
Trước giờ cô vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên không để tâm. Nhưng bây giờ thì… đúng là nó biến mất thật rồi.
Lẽ nào sau này cô sẽ phải tìm một thằng đàn ông để nối dõi tông đường?
Ua. Mới nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn.
Mẹ ơi, ba ơi… làm ơn tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.
Ít nhất thì Tô Vân vẫn có thể hứa sẽ chăm sóc ba mẹ đến hết đời.
Còn bản thân… thì cứ sống một mình vậy. Như cô từng nói, mỗi ngày soi gương nhìn mình là đủ. Không cần ai cả.
“Ting.”
(Tần Tuyết: Tiểu Vân, em đang cố né chị đấy à?)
Tin nhắn bật lên. Tô Vân sững người một giây, cái miệng nhỏ xíu há ra.
Toang rồi.
(Tần Tuyết: Em xấu hổ như vậy, đáng yêu thật đấy. Được rồi, vậy chị đợi em ở sân thể dục nhé. Khi nào tới thì nhắn cho chị.)
(Tôi: Vâng ạ.)
Cô ấy lại gọi cô là đáng yêu.
Nhưng cô là con trai mà! Có gì mà đáng yêu chứ…
Tô Vân trừng mắt nhìn màn hình như thể sắp cắn ai đến nơi.
Thôi kệ. Ít ra cô ấy cũng không tới tận lớp tìm nữa.
Nói mới nhớ, vừa nãy đi vòng quanh sân vài vòng, chân cô vẫn còn hơi nhức.
Buồn ngủ quá. Ngủ thôi.
Không đổ mồ hôi, khỏi cần tắm.
Tô Vân nhìn tấm rèm giường, rồi kéo khóa lên tận đỉnh.
Giường tầng kèm bàn học bên dưới, một khi kéo khoá hết cỡ thì bên ngoài không thể vạch rèm ra được.
Cô cởi đồ, tháo kính áp tròng màu đen ra.
Đây mới là cô thực sự.
Bên trong rèm tối mờ mờ. Cô rút điện thoại ra, bật camera trước và soi vào mặt mình, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối phản chiếu trên màn hình.
Nếu cô mà ra ngoài ban đêm với bộ dạng này, đảm bảo dọa người ta xỉu chết luôn.
Tô Vân hé miệng, răng nanh sắc nhọn lộ ra rõ ràng.
Tự nhiên nghĩ đến gì đó, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Giống y như mấy cảnh a ni me, Tô Vân giơ một tay mang móng vuốt lên trước ngực, nhe răng nanh ra, làm mặt dữ tợn.
“Sững người”
Á.
Ngay lập tức, cô ném luôn điện thoại sang một bên rồi ôm mặt, không dám nhìn màn hình nữa.
Mắc cỡ muốn chết!
Trời ơi, sao mình lại làm cái trò con nít này được chứ? Mình bị gì vậy?
Mặt cô lập tức đỏ ửng như cà chua, đối lập hẳn với làn da trắng như tuyết.
Cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.
Ngủ!
……
12:30 sáng. Ký túc xá nữ phòng 5A216.
Chưa ai ngủ cả. Vẫn còn đang tám chuyện rôm rả.
“Các cậu nghe chưa? Lý Vận với Giang Ninh đang hẹn hò đấy. Hôm nay sau giờ học còn nắm tay rời đi cùng nhau nữa.”
Một cô gái ngồi ở mép giường, thì thầm như thể sợ người khác nghe được.
“Trời ơi, mới vào học được có mấy tuần mà nhanh thế à? Nhưng nói đến ấn tượng nhất… thì vẫn là Đình Đình nhà ta nhỉ.”
“Chuẩn luôn. Đình Đình của tụi mình xinh thế cơ mà, muốn theo đuổi chắc phải xếp hàng dài dài.”
“Có gì đâu mà, hehe.” Trần Đình Đình mỉm cười ngọt ngào, gương mặt thiếu nữ trẻ trung không tì vết.
Trong mắt mấy người bạn cùng phòng, Đình Đình như thể vừa nhập học đã có bạn trai ngay lập tức. Một mối tình ngọt ngào, ngập tràn cảm giác mới yêu, cứ ra ngoài là thấy cười tủm tỉm, về phòng lại tung tăng rải “kẹo ngọt”. Bạn trai còn mua quà tặng nữa. Khiến cả phòng ghen tị phát điên.
Ngay cả mấy nam sinh cùng lớp cũng thường xuyên liếc trộm cô nàng.
Ganh tị. Tò mò. Chú ý.
Đó chính là thứ cô muốn.
Nhưng cô không muốn chỉ có lớp mình chú ý. Cô muốn nhiều hơn. Cả trường.
Đó là lý do cô cố ý chọn một bạn trai (một tên đu gái) từ lớp khác để mở rộng tầm ảnh hưởng. Nhưng hiệu quả không được như cô kỳ vọng.
Trần Đình Đình cúi đầu nhìn xuống điện thoại.
Trên màn hình là một bảng xếp hạng. Nhìn khá là trẻ con.
Cô không biết ai là người tạo ra cái mini program này, nhưng nó đang rất hot trong giới sinh viên năm nhất. Không, phải nói là cả trường luôn.
Giờ phút này, Đình Đình đang nhìn vào bảng xếp hạng “Nữ thần học đường năm nhất”.
Trên đó là hình ảnh của những cô gái xinh đẹp đến từ các khoa khác nhau. Trong top mười, năm người thuộc về khoa nghệ thuật.
Nếu mình mà leo lên được hạng nhất, chắc chắn sẽ được chú ý nhiều lắm. Sinh viên lớp khác cũng sẽ biết đến mình.
Nhưng hiện giờ cô chỉ đứng hạng 16. Muốn lên top đầu, hẳn phải có chút quan hệ.
Nhìn thấy vậy, cô thấy tức tối, và có phần tủi thân.
Giá mà câu lạc bộ khiêu vũ nhận mình ngay từ đầu học kỳ thì đâu đến nỗi này.
Câu lạc bộ đó nổi tiếng lắm. Mỗi sự kiện họ tổ chức đều thu hút hàng trăm người, có khi lên cả ngàn. Đám đông chiều nay ở sân vận động là minh chứng rõ ràng nhất.
Cô đã nói mình từng học nhảy mấy năm, còn có năng khiếu. Thế mà họ vẫn không nhận.
Cô xuất sắc như vậy, dựa vào đâu mà họ từ chối chứ?
……
Chuyển cảnh, phía Tô Vân,
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh sáng ban mai nhạt nhòa từ từ dâng lên, xua đi bóng đêm.
Người đầu tiên thức dậy trong phòng là Tô Vân.
Vừa tỉnh dậy, cô lập tức bắt đầu chuỗi nghi thức buổi sáng, rửa mặt, đeo kính áp tròng màu, đeo khẩu trang, từng bước một, cho đến khi bản thân lại trở thành một “cục bánh bao” cuộn tròn kín mít.
Bọc từ đầu đến chân.
Vì không thể mặc áo có mũ khi đến lớp, cô chọn một chiếc áo cổ cao để che phần cổ, đội thêm mũ tròn để nhét hết tóc vào bên trong. Tóm lại, cô đã vắt óc nghĩ ra mọi cách có thể để tránh bị phát hiện là “Tô Vân”.
Cô đã tính kỹ cả rồi.
Nếu bị lộ thì sao?
Cơ bản là… bị đuổi học. Mà cô cũng không thể trốn học. Nếu “Tô Vân” không xuất hiện vài ngày liên tiếp, sẽ bị ghi vắng mặt. Thế thì cũng chết.
Vậy nên lựa chọn tốt nhất lúc này là tiếp tục làm “Tô Vân”, đi học đàng hoàng, rồi chờ đến ngày trở lại làm con trai.
Thật lòng mà nói, đến giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã thành ra thế này như thế nào.
Chỉ biết là phải từng bước mà đối mặt thôi.
Sau khi thu dọn xong hành lý, Tô Vân rời ký túc xá sớm hơn tất cả mọi người.
Cửa ký túc có hệ thống nhận diện khuôn mặt, nên cô phải đợi ai đó đi cùng để ra ngoài. Không khó, hai tòa nhà này có đến hơn hai nghìn người ở mà.
Mọi chuyện diễn ra rất trơn tru, cho đến khi cô bước ra khỏi vùng bóng râm của tòa nhà, tiến vào ánh nắng.
“Đầu mình… chóng mặt quá…”
Khoảnh khắc ánh nắng buổi sớm chiếu lên người, Tô Vân cảm thấy cả cơ thể như sắp bốc cháy đến nơi.
Cái quái gì vậy…
Chân cô mềm nhũn. Mới bước ra khỏi ký túc thôi mà đã thấy như mất nửa cái mạng.
Hai tay cô bắt đầu đỏ lên.
Tô Vân cúi đầu nhìn đôi tay đang đỏ rực, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô dốc toàn bộ sức lực, loạng choạng quay trở lại vùng bóng râm bên cạnh tòa nhà.
“…Hết đau rồi?”
Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay đang dần trở lại bình thường, đầu óc gần như sụp đổ hoàn toàn.
Không thể nào. Hôm qua mình chỉ đùa thôi mà, nói là biến thành ma cà rồng…
Giờ thì thành thật luôn à?
Thế thì ban ngày mình sống kiểu gì?
Với lại… ma cà rồng còn phải hút máu nữa, đúng không…?
Tô Vân đứng chết lặng hồi lâu, đầu óc bị lượng thông tin điên rồ này làm cho tê liệt hoàn toàn.
Sau một lúc rất lâu, cuối cùng cô mới rút một cây dù đen từ trong túi ra, bung lên che đầu.
Trò chuyện