Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 2: Lấy được liên lạc của nữ thần học đường
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 2: Lấy được liên lạc của nữ thần học đường
Dù thi thoảng bên ngoài vẫn vọng vào vài tiếng trò chuyện hay bước chân, nhưng bên trong tòa nhà này lại yên tĩnh đến rợn người. Không có lấy một bóng người bước vào.
Tô Vân trốn trong một góc khuất, lặng lẽ quan sát cảnh vật trên tầng này.
Nơi đây rất sạch sẽ. Những viên gạch lát nền bằng sứ trắng bóng phản chiếu ánh đèn lờ mờ.
Không có một mẩu rác nào, thậm chí cũng chẳng có cả dụng cụ vệ sinh đặt trong các góc tường, hoàn toàn trống trơn.
Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là vài cánh cửa đóng kín và một bức tường trưng bày đầy tủ kính nằm cạnh cầu thang, tạo nên một bầu không khí mơ màng đến lạ.
“Xin lỗi đã để em đợi. Đi dạo thôi.”
Chẳng bao lâu sau, một bóng hình duyên dáng xuất hiện từ cầu thang đi xuống.
Cô gái bước nhanh về phía Tô Vân, mang theo một làn hương nhè nhẹ lướt qua.
Tô Vân để ý thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, chắc là vì cô đã vội vàng chạy đến vì mình.
Đúng là ở trong mơ thì cái gì cũng tốt hơn.
Thật sự có người quan tâm đến mình…
“Ừm.”
Có lẽ vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nên Tô Vân vô thức bắt đầu đối xử với cô gái xinh đẹp trước mặt như thể là người quen từ lâu.
Cô đi trước một bước và thấy vài cô gái khác đang tiến về phía họ.
Bọn họ ăn mặc gọn gàng, đồng phục váy giống hệt nhau, tiếng trò chuyện thì hơi ồn ào.
“Bai nha, chị Tuyết~”
Khi đến gần, mấy người đó cười vui vẻ chào hỏi.
“Bái bai. Hôm nay các em diễn tốt lắm.” Tần Tuyết vẫy tay chào lại.
Tô Vân không quen họ nên chỉ lặng lẽ đi ngang qua.
Cậu cứ nghĩ đó chỉ là một lời chào tạm biệt bình thường giữa bạn bè.
Nhưng ngay khi đám con gái ấy đi ngang và rảo bước phía sau mình, cậu nghe thấy—
“Chị Tuyết lại có người mới rồi hả? Nhỏ này trông còn dễ thương hơn mấy người trước nhỉ?”
“Nhỏ xíu xiu luôn á, cưng dễ sợ. Nãy suýt chút nữa là tui ôm luôn rồi đó.”
“Đừng có mà mơ. Mà đụng tới là chị Tuyết đá khỏi câu lạc bộ thiệt đó.”
Tiếng nói chuyện ríu rít ấy len lỏi từng mảnh vào tai Tô Vân.
“Lại có người mới rồi”? Là ý gì vậy…?
Tô Vân không hiểu. Cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi một mình.
Lúc này, sân thể dục gần như đã vắng bóng người. Chỉ còn lại vài người chạy bộ thường xuyên.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác như được ai đó ôm chặt vào lòng. Ấm áp đến kỳ lạ.
“Ngắm sao à?”
Ngay khi Tô Vân đang chìm trong khoảnh khắc yên bình, giọng nói bên cạnh kéo cậu trở lại thực tại.
À đúng rồi. Mình đâu có đi một mình đâu.
“Không, chỉ đang ngắm bầu trời thôi.” Tô Vân trả lời một cách nhạt nhẽo.
“Ồ, để chị xem thử… Toàn màu đen à. Không có gì trên đó hết?”
Tần Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn theo, có vẻ rất hứng thú. Trước giờ cô chưa từng thật sự chú ý đến bầu trời này.
“Ừm.”
“Còn buồn hả? Nói chị nghe tên cái thằng khốn đó đi, chị sẽ cho nó thân bại danh liệt. Trút giận giúp em, được không?”
“…Hả?”
“Em đâu có bạn trai…”
“Ồ, chị tưởng… ừm, thôi vậy. Thế em đang buồn chuyện gì?”
“Em đâu có buồn. Chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút…”
“Ồ, vậy hả.”
Không khí bỗng rơi vào một khoảng lặng gượng gạo.
Tô Vân không giỏi nói chuyện. Kiếp trước cậu chỉ biết cắm đầu học, vứt bỏ hết mấy kiểu giao tiếp tán gẫu không cần thiết.
Theo cách nói trên mạng thì cậu đúng chuẩn mọt sách. Học đến lú cả người.
Thế mà cuối cùng, Tô Vân vẫn chẳng đạt được kết quả như mong muốn. Và giờ đây, cậu đã trở thành đúng kiểu người mà mình từng ghét cay ghét đắng.
Tần Tuyết vẫn đang quan sát gương mặt của Tô Vân. Chỉ một lúc sau khi nói chuyện, cô đã phát hiện đôi môi nhỏ của Tô Vân hơi chu ra.
Phụt…
“À ừm, em gái, em tên gì vậy? Chị là Tần Tuyết. Em có thể gọi là Tần Tuyết, Tiểu Tuyết, hay Chị Tuyết đều được.”
“Hửm?”
Tô Vân suy nghĩ một chút.
“Tô Tiểu Vân.”
“Vậy chị có thể gọi em là em Tiểu Vân được không?”
“…Được.”
Đây là lần đầu tiên Tô Vân được gọi là “em” một cách ấm áp như vậy.
Cậu không dám ngẩng đầu, sợ rằng sẽ bị phát hiện mình chỉ đang giả làm con gái.
“Chị Tiểu Vân, lúc không có tiết, chị thường ra đây đi dạo sao?”
“Ừm.”
Hai người tiếp tục trò chuyện lác đác như thế cho đến khi Tần Tuyết đột ngột hỏi…
“Có chuyện gì mà chị vẫn chưa thực hiện được không? Một điều gì đó em cứ mắc mãi trong lòng?”
“?”
Tô Vân nhìn Tần Tuyết đầy ngạc nhiên.
Cậu cảm thấy như người con gái mới quen này đã nhìn thấu cậu hoàn toàn.
“Không có.”
“Vậy à.” Giọng Tần Tuyết nghe có chút thất vọng.
Thời gian trôi qua, cả sân thể dục đã vắng tanh.
“Muộn rồi. Em Tiểu Vân, em có thể cho chị cách liên lạc được không? Như vậy sau này chị có thể tìm em.”
“…Được.”
Tô Vân do dự một lúc nhưng vẫn gật đầu.
Tài khoản QQ và WeChat của cậu đều mang danh tính nam, vì vậy cuối cùng đành cho số điện thoại.
Còn việc có thực sự giữ liên lạc không…
Dù sao thì giấc mơ này cũng sẽ kết thúc sớm thôi.
Sau khi nói lời tạm biệt với hoa khôi mà ai cũng ao ước ngoài đời thật, Tô Vân vẫn nán lại trên sân thể dục.
Cậu ngồi xuống bậc thềm đá, ngước nhìn bầu trời.
Đến lúc phải kết thúc rồi.
Rồi, Tô Vân đưa bàn tay thon dài lên và véo má mình.
“Á, đau…”
Cậu không nhịn được kêu lên. Không ngờ lại đau đến vậy.
“Hả? Mình vẫn còn ở đây.”
Cậu mở mắt ra, vẫn thấy bầu trời đêm ấy. Tô Vân véo mạnh hơn.
“Vẫn chưa tỉnh…”
Đau quá… Sao mình vẫn chưa tỉnh dậy?
Chẳng lẽ phải chết mới tỉnh được khỏi giấc mơ? Như vậy thì đáng sợ quá.
Tô Vân bắt đầu véo mình khắp nơi, chỗ nào cũng đau.
Cậu thậm chí còn hỏi một người lạ đang duỗi cơ gần đó xem liệu đây có phải giấc mơ không.
Dù câu hỏi có hơi kỳ lạ, người đó vẫn tốt bụng trả lời rằng đây không phải mơ, còn hỏi cậu có chóng mặt không, có cần đến phòng y tế không.
Đây là lần đầu tiên Tô Vân cảm nhận được sự tử tế từ một người lạ.
Nhưng rồi, cậu nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng…
Có vẻ như…
Giấc mơ đã thành sự thật.
“???”
Tô Vân tròn mắt, đôi đồng tử đỏ sẫm như ánh lên tia sáng. Theo bản năng, cậu rút điện thoại ra và gọi cho cha mẹ.
Nếu đây không phải mơ, số của họ phải gọi được.
Tút…
“Con yêu à, sao vậy? Gọi cho ba mẹ lúc tối thế này… nhớ ba mẹ hả?”
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, dịu dàng của mẹ.
Dù đã lớn, mẹ vẫn gọi cậu là “con yêu”.
“Con… khụ khụ… ừm, con nhớ ba mẹ. Ba mẹ đang làm gì thế?”
“Con yêu, sao giọng con lạ thế?”
“Gần đây con hay ho. Đau họng.”
“Lại ăn đồ cay quá phải không?”
Giọng mẹ lập tức trở nên lo lắng.
Rồi là một tràng dài nhắc nhở, giọng có phần giận dữ nữa.
Mẹ có thể hỏi cùng một câu đến năm lần, thậm chí còn nhiều hơn.
Tô Vân phải nói chuyện một lúc lâu mới dám cúp máy.
Nhưng bây giờ thì cậu thấy nhẹ nhõm rồi, ít nhất vẫn có thể liên lạc với ba mẹ.
Sau đó, cậu nhìn vào danh bạ, thấy số mới được lưu, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Nếu sớm biết đây là thật, thì mình đã không dám nói nhiều đến thế với người mới quen rồi…
“Mình đã làm cái quái gì thế này… aaa…”
Tô Vân ôm đầu, ngồi trên bậc thềm gào thét trong câm lặng như một con rồng.
Dù sao thì… cậu cũng đã hoàn thành được một nửa giấc mơ. Cô gái ấy thật sự rất đẹp.. dáng chuẩn, ngực to, lại còn nói chuyện với cậu rất dịu dàng.
Hoa khôi hoàn hảo.
Dù sau này có biến lại thành con trai, chỉ cần nhìn số điện thoại đó cũng đủ để nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào rồi.
“Khoan đã… mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ…”
“…”
Tô Vân ngồi trên bậc thềm, nét mặt thay đổi liên tục.
May mà xung quanh không có ai, nếu không thì chắc chắn đã bị quay lip rồi đăng lên mạng.
Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng còn kế hoạch gì khác.
Mục tiêu hàng đầu: mua khẩu trang, mũ và kính áp tròng màu để che tóc trắng mắt đỏ.
……
Và thế là Tô Vân thực sự đi mua đồ.
Ở trường cũng đã nửa năm rồi, cậu biết chỗ các cửa hàng nằm ở đâu.
Một chiếc mũ tròn để nhét tóc vào, mũ áo khoác để che cổ, kính áp tròng màu đen để giấu đôi mắt đỏ…
Toàn bộ quá trình đúng là phiền toái, cậu phải tra Gu gồ hơn mười lần trong suốt đường đi.
Lúc quay về ký túc xá thì đã mười một giờ đêm.
Cách.
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy bốn tên bạn cùng phòng đang tụ lại một chỗ, có vẻ đang xem gì đó.
“Gửi ảnh cho tao sau nha.”
“Xưng anh với tao đi.”
“Anh ơi.”
Tô Vân chẳng buồn tò mò. Nhân lúc đang loạn, cậu lặng lẽ lướt qua và về chỗ của mình, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Cậu nghĩ chắc ngủ một giấc dậy là sẽ quay về như cũ thôi.
“Tô Vân, hôm nay mày không ra sân đúng là thiệt to đấy. Nhiều gái xinh lắm luôn!”
“Nhìn tấm này này, cô này chắc chắn là hoa khôi trường rồi chứ đâu. Xinh thật đấy. Mà đôi chân kìa.”
“Gửi tao cái ảnh đi, bố ơi!”
“Vô nhóm tám chuyện là có hết á.”
“Chưa ai át tao vào mà…”
Ký túc xá náo nhiệt như thể đang chia chiến lợi phẩm.
Nhưng ngoài Tô Vân ra, vẫn còn một người nằm im trên giường đối diện, không hề nhúc nhích.
Tội cho thằng đó. Từ đầu học kỳ đến giờ nó mê một nhỏ như điếu đổ.
Tưởng là tình cảm hai chiều, ai ngờ gần đây mới biết hóa ra nó chỉ là một trong số đám trai đu bám của nhỏ.
Cô gái kia là bạn cùng lớp, nhìn ngoan hiền dễ thương, cao tầm mét rưỡi.
Thu hút nguyên một đám lolicon, mà mấy tên đu gái thì đâu chỉ trong lớp.
Thật sự, con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Tô Vân thở dài thay cho cậu ta.
Sau đó cậu để ý có ai đó gửi ảnh trong nhóm WeChat của ký túc.
Cậu mở ra xem, thấy mấy tấm hình.
Mấy tấm đầu là một dãy nữ sinh mặc váy đứng trên bục sân khấu, từng người đều mỉm cười đầy tự tin, khoe ra đôi chân trắng nõn thon dài.
Tô Vân cảm thấy quen quen, nhưng lại có gì đó xa lạ.
Cậu kéo xuống xem thêm, rồi dừng lại ở một tấm ảnh đơn lẻ.
Nếu mấy tấm trước chỉ hơi quen mắt, thì tấm này thì không thể lẫn vào đâu được.
Tóc buộc đuôi ngựa cao, dáng người cao ráo, ánh mắt có chút lạnh nhạt…
Chính là Tần Tuyết.
Tấm ảnh này trông như chụp lén từ sau hậu trường.
“Này, người trong tấm cuối là ai thế?”
“Ủa Tô Vân, mày không biết à? Đó là hoa khôi trường mình đó. Có cả bảng xếp hạng chính thức đàng hoàng… ai cũng công nhận luôn.”
“Nhưng mà tao vẫn thích nhỏ nhảy ở giữa hơn… dễ thương hơn.” Có người nhìn chằm chằm vào màn hình rồi phản biện ngay.
“Trẻ con thì mới coi loli là kho báu, lớn lên rồi mày sẽ hiểu sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Lúc đó hối hận không kịp. Nhìn cái đôi chân kìa, cái dáng người đó, mày thật sự không thích à?”
“Không. Với lại tao nghe nói nhỏ có bạn trai rồi đó. Mày đừng mơ mộng nữa.”
“Mày gâu gâu ẳng ẳng…”
Và thế là một cuộc tranh cãi nảy lửa khác lại bắt đầu.
“…”
Tô Vân thật ra chẳng quan tâm mình thích lô li hay người lớn.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại, cảm giác có chút… không thực.
Mình… thật sự đã nói chuyện với hoa khôi trường?
Và vừa nãy còn trả lời lạnh nhạt, gượng gạo vì không biết phải nói gì nữa.
Haa…
Chỉ nghĩ đến thôi mà bắp chân Tô Vân đã bắt đầu đau âm ỉ.
Tê tê nữa… cậu vội trèo lên giường.
“Mà tụi mày nghe tin đồn ma quái trong trường chưa?”
Bên ngoài rèm giường lại vang lên tiếng bàn tán.
Có vẻ sự kiện hôm nay khiến nhiều người xôn xao.
Tô Vân từ từ gỡ khẩu trang và mũ xuống, rồi kéo rèm giường lại.
Ding ling.
Chưa nằm được bao lâu, điện thoại đã sáng đèn báo tin nhắn.
Cậu đưa những ngón tay thon dài từ trong áo khoác ra, nhẹ nhàng nhập mật mã.
(Tần Tuyết: Mai 5 giờ chiều em có tiết không? Ra sân thể dục nhé… chị có chuyện muốn nói với em.)
“Chuyện gì?”
Tô Vân không chắc có nên trả lời không.
Dù gì đến sáng mai cũng có thể biến lại rồi.
(Tần Tuyết: Mai em học buổi chiều phải không? Chị sẽ tới tìm em trong lớp nha. Dù sao chị cũng rảnh.)
Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại tới.
Tô Vân còn chưa kịp thắc mắc làm sao cô ấy biết được lịch học của mình.
Đầu óc cậu chỉ như bị rút cạn… trống rỗng.
Hả…?
Đừng đến mà, chị gái…
“Này Tô Vân, giọng mày nghe cứ lạ lạ hôm nay ấy.”
Đúng lúc đó, có người ngoài rèm hỏi vọng vào.
Chết rồi…
Trò chuyện