Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 1: Biến Thành Một Cô Gái Tóc Trắng Mắt Đỏ Xinh Đẹp
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 1: Biến Thành Một Cô Gái Tóc Trắng Mắt Đỏ Xinh Đẹp
Không mục tiêu. Không tập trung. Không còn ham muốn làm bất cứ điều gì.
Đó là trạng thái hiện tại của Tô Vân.
Cậu nằm dài trên chiếc giường lớn trong ký túc xá, mắt nhắm lại, nghĩ về trận game vừa chơi. Nghĩ rằng nếu không mắc lỗi ở ván cuối cùng, có lẽ cậu đã thắng rồi.
Nhưng rồi, nghĩ kỹ hơn, game suy cho cùng cũng chỉ là một cách để giết thời gian, chỉ là công cụ để làm tê liệt phần nào trong cậu luôn muốn trốn tránh thực tại.
Thực ra, Tô Vân trước khi vào đại học không hề như vậy.
Hồi đó, cậu có một trái tim kiên trì, không bao giờ từ bỏ. Cậu chưa từng trì hoãn việc học, luôn tin rằng nếu hôm nay chần chừ, thì sẽ chẳng bao giờ làm nữa, thế nên luôn ép bản thân phải hoàn thành mọi việc ngay lập tức.
Trong cuộc sống thường nhật, cậu cũng rất có kỷ luật. Sống một mình trong căn hộ thuê, ngày nào cũng quét nhà, giặt đồ.
Nhưng hiện thực thì tàn khốc. Tô Vân đã trượt kỳ thi đại học. Thất bại đó đã nghiền nát tất cả những ước mơ mà cậu từng ôm ấp.
Trái tim từng chưa bao giờ biết đến hai chữ “từ bỏ”, cũng vỡ vụn theo.
Thật ra, lý do cậu cố gắng như vậy rất đơn giản: cậu muốn cưới được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng.
Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ thấy vừa xa xôi vừa buồn cười.
Hừm.
Hiện tại, Tô Vân trốn tất cả các môn chính, bỏ luôn mấy môn tự chọn, bài tập thì chép của người khác. Cậu là hiện thân hoàn hảo của sự sa sút.
Nếu mấy người bạn cấp ba mà thấy cậu bây giờ, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một người hoàn toàn khác.
Nhưng chỉ có Tô Vân biết… cậu đã bị hiện thực đánh bại. Cậu cứ mãi nghĩ: Giá mà kết quả thi được tính theo điểm trung bình thay vì xếp hạng thô…
“…”
Tô Vân mở mắt, vẫn nằm trên giường. Hôm nay là Chủ nhật, không có tiết học nào. Đương nhiên là cả ngày cậu chỉ chơi game.
Giờ thì nằm như vậy đơn giản vì… chơi nhiều quá nên mệt.
Dù là ngày nghỉ, ký túc xá vẫn yên tĩnh đến lạ.
Các bạn cùng phòng khác đều ra ngoài xem buổi biểu diễn ở sân trường. Bọn họ bảo là sẽ có “gái đẹp để ngắm”.
Tô Vân có thể dễ dàng đoán ra, chắc lại là mấy đàn chị hoặc đàn em xinh xắn lên nhảy múa hoặc biểu diễn gì đó trên sân khấu thôi.
Nếu là Tô Vân của ngày trước, người vẫn còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chắc chắn cậu đã đi xem rồi. Nhưng bây giờ?
Thật lòng mà nói, nếu không vì bố mẹ đã nuôi nấng cậu suốt ngần ấy năm, vất vả chịu bao cực khổ, thì có lẽ cậu đã…
…
Thôi nào, Tô Vân không yếu đuối đến thế.
Mục tiêu hiện tại của cậu là cầm cự cho qua bốn năm đại học, tìm được một công việc, rồi hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ.
Giờ đây khi không còn mơ mộng gì nữa, bố mẹ trở thành ưu tiên duy nhất của cậu.
Cậu thà chết còn hơn để họ gặp chuyện gì.
Dù sao đi nữa, họ là những người duy nhất trên thế gian này thật sự quan tâm đến cậu.
Chỉ tiếc rằng, sự quan tâm đó… vẫn không thể lấp đầy khoảng trống bên trong Tô Vân.
“Nếu như mình có thể trở thành con gái thì tốt biết mấy,” Tô Vân lẩm bẩm một mình.
Nếu không thể có được thứ mình muốn, vậy thì mình sẽ… trở thành nó.
Cứ như vậy, nếu mỗi ngày đều nhìn thấy bản thân mình, có lẽ cậu sẽ không còn nghĩ ngợi gì nữa. Nó sẽ giống như một giấc mơ xưa cũ được thực hiện.
Cậu thậm chí còn chẳng thích con trai. Thế nên nếu biến thành con gái, cậu có thể sống một mình cả đời. Không còn trống rỗng. Không còn những ý nghĩ lang thang.
Trong lúc không hay biết, Tô Vân đã thiếp đi dưới sức nặng của cảm xúc.
……
Tô Vân đã ngủ thiếp đi vào buổi chiều. Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã rõ ràng chuyển sang tối.
“…”
Cậu tỉnh dậy, nhưng lại thấy… tỉnh làm gì cũng chẳng có ý nghĩa.
Nhìn chằm chằm vào bầu trời âm u bên ngoài hai cánh cửa kính trượt, cô cảm thấy một nỗi trống rỗng sâu thẳm, không thể diễn tả bằng lời, cùng với một cơn đau âm ỉ.
Bên cạnh cậu không có ai cả.
Tất nhiên, Tô Vân chẳng hề nghĩ đến mấy người bạn cùng phòng. Thật lòng mà nói, cậu còn mong họ đi lâu hơn chút nữa.
“Sự kiện hôm nay kéo dài dữ vậy sao? Còn chưa thấy về.”
“Tốt.” Tô Vân nhìn căn phòng ký túc trống trải, mờ tối mà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Cậu bước đến công tắc đèn và đưa tay bật lên.
Trong khoảnh khắc, cả phòng sáng bừng lên dưới ánh đèn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Vân lại tắt đèn đi.
Cậu vốn thích những nơi yên tĩnh và mờ tối.
Vì vừa tỉnh dậy đã mắc tiểu, Tô Vân mò mẫm trong bóng tối tiến về phía nhà vệ sinh. Như mọi khi, cậu với tay kéo cạp quần xuống rồi đưa tay ra…
Chạm.
Chạm.
Chạm.
“???” Tô Vân bối rối đưa tay kiểm tra thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chẳng bắt được gì. Tay cậu… trống không.
Quái quỷ gì vậy? Biến đâu mất rồi?
Dù bây giờ không còn nghiêm khắc với bản thân như hồi cấp ba, nhưng đến mức không tìm thấy nó thì… không thể nào, đúng không?
Hoảng sợ, Tô Vân lập tức thọc tay sâu hơn vào bên trong.
Chỗ đó bây giờ hoàn toàn khác biệt, như thể đã bị ai đó dùng dao cắt đi vậy.
“Mấy đứa bạn cùng phòng nhân lúc mình ngủ đã… cắt mình sao? Nhưng mình có đắc tội với ai đâu chứ…”
Hoảng loạn, Tô Vân lao ra chỗ công tắc, thậm chí còn quên kéo quần lên.
Cách.
Ánh đèn bật sáng, Tô Vân chết đứng tại chỗ.
Cậu cúi đầu xuống, và trông thấy một thứ không thể tin nổi.
“?”
Tô Vân đủ kiến thức để hiểu rõ… đó là thứ gì.
Rồi cậu bước đến trước gương trong nhà vệ sinh.
Trong gương là một người đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, cổ áo tuột xuống để lộ đôi vai mảnh khảnh, trắng như tuyết. Làn da ấy mịn màng, y hệt những nhân vật nữ xinh đẹp mà Tô Vân chỉ từng thấy trong a ni me.
Trong gương là một cô gái cao khoảng 1 mét 6, mái tóc trắng dài rũ rượi buông xuống phía trước và phía sau. Đôi mắt hơi đỏ ánh lên một vẻ lạnh lẽo.
Nhìn làn da trắng bệch, gần như có phần kỳ quái kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Vân là…
“Không phải… ma cà rồng sao? Mà còn là ma cà rồng nữ xinh đẹp nữa.” Tô Vân đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó.
Chẳng phải mình đã nói muốn trở thành con gái trước khi ngủ sao…?
Thành hiện thực thật à? Nghiêm túc đấy à?
Vẻ mặt Tô Vân vặn vẹo thành một biểu cảm cay đắng. Cô gái đáng yêu trong gương cũng phản chiếu lại chính xác biểu cảm đó.
Tô Vân nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương. Dù đang cau mày, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn rất xinh đẹp.
Cậu nghĩ… đây chính là cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời.
Nếu là Tô Vân thời cấp ba mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi cố gắng học hành chăm chỉ chỉ để cưới cô làm vợ.
“Hừm.” Nghĩ đến quá khứ, Tô Vân bật cười lạnh nhạt, nụ cười hơi méo mó.
“Chắc chắn đây là mơ. Không thèm nhéo mình làm gì.”
Cảm giác này quá phi thực. Nên cậu chẳng dám hành động gì lỗ mãng, cứ xem như đó chỉ là một giấc mơ.
Sau đó, cậu bắt chước theo ký ức về cách con gái đi vệ sinh trong đầu để xử lý nhu cầu. Xong xuôi, cậu tìm vài món đồ nhỏ hơn trong tủ quần áo rồi khoác lên một chiếc áo khoác.
Ngoài trời lạnh lắm.
Tiếp theo, không nghĩ nhiều, cậu xỏ giày và rời khỏi ký túc.
Giờ mình đã trở thành con gái, vậy thì… cứ xem cô ấy là vợ mình vậy. Cậu nghĩ. Dắt cô ấy đi dạo quanh sân vận động, giống như những cặp đôi mập mờ mình từng thấy.
Hơn mười năm cố gắng, giờ đây, cậu thật sự có thể thực hiện giấc mơ ấy, dù chỉ là trong mơ.
Hừm. Cũng không tệ.
Tô Vân không dám chạy. Cậu chỉ chậm rãi bước đi trên hành lang ký túc xá, thỉnh thoảng lướt qua vài nam sinh khác. Có người chào, có người không buồn liếc nhìn.
Cậu chẳng quan tâm đến điều đó.
Cậu chỉ muốn đến sân thể dục càng nhanh càng tốt.
Khi rơi vào trạng thái u ám nhất, nơi yêu thích của cậu luôn là đường chạy, nơi cậu thường đi bộ một mình dưới bầu trời đêm, cảm giác an toàn kỳ lạ ấy…
Giờ đây, cậu muốn dẫn cô gái này đi cùng mình.
……
Chỉ là… cậu đã quên mất, tối nay sân thể dục sẽ rất đông người.
Bởi vì lúc nãy yên tĩnh quá, lại chỉ là một giấc mơ, nên cậu không hề nghĩ sẽ có nhiều người như vậy. Nhưng khi đến nơi, cậu nhìn thấy ánh đèn sân khấu rực sáng, và cả sân thì chật kín người.
Buổi biểu diễn đã gần kết thúc. Trên thảm cỏ là những sinh viên đang ngồi, giờ đang lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Khi họ đi ngang qua, một vài người nhận thấy ánh sáng đỏ kỳ lạ, giống như ánh đèn sân khấu. Nhưng không ai để tâm đến.
Chỉ có một số ít người nhận ra ánh sáng ấy phát ra từ một người.
“Nhiều người quá… Bình thường nơi này chỉ để chạy bộ mà?” Tô Vân hoảng sợ, trốn vào một tòa nhà gần đó, thầm nghĩ.
Phải rồi, đám bạn cùng phòng mình nói hôm nay có sự kiện lớn…
Nhưng tại sao trong mơ cũng có chứ?
Cuối cùng thì mình cũng có được cái gọi là giấc mộng đẹp…
Tô Vân chợt thấy lòng chùng xuống, sợ rằng giấc mơ này sẽ sớm kết thúc.
Và kỳ lạ thay, từ khi biến thành con gái, cảm giác trống rỗng trong lòng đã hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên, trở thành con gái để bầu bạn với chính mình là một ý tưởng hay.
Giá mà hiện thực cũng vậy…
“Cô là ai? Ở đây làm gì?” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ xa.
Cùng với tiếng bước chân vang trên sàn, một cô gái bước đến bên Tô Vân.
“Tôi… chỉ đi ngang thôi.” Tô Vân ngẩng đầu lên, định giải thích, nhưng khi thấy chiếc váy đen xinh đẹp và đôi tất dài quá gối ôm lấy đôi chân thon dài của cô gái kia, cậu hoảng loạn.
Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt khi nhìn Tô Vân lại như thể đang nhìn rác rưởi.
Điều đó khiến Tô Vân sợ hãi. Cậu vốn chẳng nói chuyện với con gái nhiều, giờ lại đụng ngay một người nhìn cậu như thể sẽ gọi cảnh sát nếu lỡ chạm vào.
Tần Tuyết cũng cảm thấy khó hiểu khi thấy Tô Vân lập tức cúi đầu xuống ngay khi thấy mình.
Cô vừa hoàn thành phần biểu diễn cùng mấy đàn em trong câu lạc bộ, đang chuẩn bị dọn đồ rồi về nhà thì phát hiện ra “thứ gì đó” này.
“Khụ, cô bé, em làm gì ở đây vậy? Đang tìm ai à? Bọn chị vừa diễn xong bên câu lạc bộ nhảy. Nếu em nói tên người cần tìm, chị có thể gọi giùm.”
Tần Tuyết cố nén chất giọng lạnh lùng thường ngày, để lời nói nghe bớt sắc lạnh hơn.
Nhưng Tô Vân hoàn toàn không có ý định trò chuyện. Khi thấy cô gái kia cúi người xuống, cậu càng thêm hoảng sợ.
Sau một lúc trốn tránh, nhận ra giấc mơ vẫn chưa kết thúc, cuối cùng cậu mới chịu lên tiếng vài câu.
“Không ai cả. Chỉ đi ngang thôi. Tôi đi liền.”
“Ồ? Đi ngang qua đây? Làm gì cơ?” Tần Tuyết vô thức hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tô Vân.
“Tôi đến để đi dạo quanh sân vận động. Nhưng đông người quá nên định đợi một lát. Chỉ ngồi đây thôi.” Tô Vân bình tĩnh đáp.
Giờ thì đi đi. Đừng nói chuyện với tôi nữa.
“Buồn à? Bị bạn trai đá hả? Ai mà mù dữ vậy, đến mức từ chối một cô gái xinh thế này?”
“Muốn đi dạo cùng không? Chị có thể làm em vui lên một chút.”
Tần Tuyết nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tô Vân, bỗng nhiên dâng lên một chút thương cảm.
Cô thậm chí còn không nhận ra mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ấy cho đến sau này, và khi nhận ra thì cũng đã muộn để đề cập đến, cô chỉ nghĩ đó là tóc nhuộm và kính áp tròng màu.
“Ể?” Đôi mắt đỏ của Tô Vân mở to vì kinh ngạc.
Không thể nào.
Bình thường con gái nói chuyện với mình chưa quá năm câu là kết thúc, toàn mấy chuyện xã giao.
Nhưng cô này? Đẹp hơn bất kỳ ai trong lớp mình. Đẹp kiểu chỉ có thể nhìn thấy trên sân khấu ấy.
Mà còn chủ động rủ đi dạo?
Tô Vân chết lặng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng cố tỏ ra vui vẻ rồi đáp lại.
“Được thôi. Cảm ơn.”
“Ừm.” Tần Tuyết gật đầu.
“Vậy em đợi ở đây nhé. Chị lên lầu lấy đồ một chút rồi quay lại liền.”
Cô quay người, mái tóc đen mượt tung nhẹ phía sau. Đôi chân dài trong đôi tất cao quá gối bước đi nhẹ nhàng trên sàn, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ.
Tô Vân đứng đó, dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa.
“Giấc mơ đúng là tuyệt thật.”
Giá mà giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.
Khoan đã, còn bố mẹ mình nữa…
Thôi kệ. Sau khi đi dạo với cô ấy quanh sân vận động, mình sẽ tự véo mình. Tỉnh dậy thôi.
Tô Vân vẫn tin, cậu đang mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thật.
Trò chuyện