Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 4: Cưng Có Muốn Làm Hoa Khôi Hơm?
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 4: Cưng Có Muốn Làm Hoa Khôi Hơm?
Trời không có nắng, cũng chẳng mưa. Cầm ô thế này… đúng là kỳ cục.
Nhưng Tô Vân không còn lựa chọn nào khác. Cô đành phải cắn răng chịu trận, xách ô bước về phía Tòa nhà Khoa học và Công nghệ. Trên đường đi, cô tiện tay mua một chai sữa và mấy gói bánh mì.
Sau khi tới lớp, cô ngồi vào góc cuối phòng rồi lấy đồ ăn ra.
Tô Vân cầm lên chiếc bánh ruốc mà mình thường thích ăn.
“A quấu~”
Một miếng.
Không mùi vị gì cả. Như đang nhai bông gòn vậy.
Dù vậy, Tô Vân cũng không phàn nàn. Dù sao thì, không có vị nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng.
Chuyện xảy ra tối qua khiến cô sợ đến mức không dám ra ngoài ăn tối. Giờ thì đói đến mức sắp xỉu rồi.
Còn vài chục phút nữa là vào học, lót dạ bằng ít “bông gòn” trước đã.
*** *** ***
Sáng nay, vận may của Tô Vân khá ổn. Thầy cô không gọi tên, hai tiết học cũng chỉ chuyển tầng trong cùng tòa nhà. Nói chung là buổi sáng trôi qua êm thấm.
“Tô Vân, dạo này cậu mặc dày thế? Trời có lạnh đến vậy đâu?” Giọng cậu bạn cùng phòng vang lên khi cô đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời lớp vào buổi trưa.
“Lạnh lắm.” Tay Tô Vân, đang sắp xếp sách vở, hơi run lên khi đáp nhanh.
“Mà này, cái mũ đó cậu mua lúc nào thế? Trước giờ tớ có thấy cậu đội đâu nhỉ?”
Chen lấn qua đám đông, cậu bạn nhanh chóng tiến lại gần, rồi với tay lên như thể muốn gỡ chiếc mũ mà Tô Vân luôn đội trên đầu.
“Đừng đụng vào.” Tô Vân lập tức hất tay cậu ta ra, giọng lạnh hơn thường ngày.
Chỉ cần bị kéo ra ngay lúc này thôi, mái tóc dài trắng toát kia sẽ xõa xuống lưng trong chớp mắt.
Mà trong lớp vẫn còn không ít người, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ chết xã hội tại chỗ.
“Xin lỗi, xin lỗi. Chắc ai đó tặng cậu cái mũ này nhỉ? Giữ kỹ vậy cơ mà,” cậu bạn cười gượng, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông rời khỏi lớp.
Đợi đến khi phần lớn người đã rời đi, Tô Vân mới khẽ thở phào.
“Này, cậu là Tô Vân đúng không? Có thể giúp tớ vót một cái được không?”
Vừa định bước đi, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái quấn kín trong áo khoác dày cộm, thế mà bên dưới vẫn mặc váy, chân đi bốt đen cao tới gối, cổ choàng khăn len màu hồng. Cả người toát lên vẻ mảnh mai và nhỏ nhắn.
Trần Đình Đình.
Tô Vân biết cô ta. Bạn cùng phòng cô từng bị cô gái này chơi cho một vố đau.
“Được thôi, nhưng vót cái gì cơ?”
“Cảm ơn nha~”
Trần Đình Đình ngồi xuống cạnh cô, mở điện thoại giúp Tô Vân tìm một mi ni rồ ram.
Bảng xếp hạng Nữ thần năm nhất.
Cái quái gì thế này?
Tô Vân sững sờ nhìn Trần Đình Đình nhấn vót giúp cô, hiện đang xếp hạng 15.
Đúng lúc đó, một tin nhắn bật lên trên đầu màn hình.
(Tần Tuyết: Buổi trưa vui vẻ. Em ăn chưa? Muốn ăn cùng không?)
Trần Đình Đình nhìn tên người gửi một lúc, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cho rằng chắc không phải như cô đang nghĩ.
“Cảm ơn Tô Vân nhé. Trả điện thoại cho cậu đây.”
Trần Đình Đình nháy mắt đầy ẩn ý với cô, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Tô Vân nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.
(Tôi: Xin lỗi… em đặt đồ ăn ngoài rồi. Cảm ơn lời mời của tiền bối ạ.)
Nếu có thể không gây chú ý, thì nhất định phải làm vậy.
Đó là suy nghĩ hiện tại của Tô Vân.
Nếu hỏi cô có muốn ăn cùng chị “nữ thần học đường” ấy không?
Câu trả lời là: muốn.
Nhưng cũng không đến mức đó.
So với vẻ ngoài, giờ đây Tô Vân càng trân trọng những người dịu dàng, quan tâm hơn. Mẹ cô chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Nhưng với tình trạng hiện tại của mình, cô có lẽ chỉ là gánh nặng với người ta mà thôi.
Thà ở một mình còn hơn.
*** *** ***
Sau khi lê bước hơn mười phút, Tô Vân đến trước một tiệm nhỏ yên tĩnh.
‘Mì trộn Bắc Kinh.’
Dù đã vào giờ ăn trưa, chỗ này vẫn gần như chẳng có ai.
Lý do cũng dễ hiểu thôi, ngoài món mì trộn ra, mấy món khác trong thực đơn đều dở tệ. Giá lại không hề rẻ. Thà vào căng tin còn hơn.
Nhưng Tô Vân lại cứ thích món mì trộn ở đây.
“Chú ơi, cho con một tô mì trộn nhỏ. À mà, ở đây có huyết vịt không ạ?” Tô Vân lần này không thèm hạ giọng nữa, cất tiếng hỏi bằng chất giọng tự nhiên, mềm mại đặc trưng con gái.
“Huyết vịt à? Có chứ, trộn vào mì cũng được.” Một ông lão hơi còng người bước ra trả lời.
“Vậy thêm bao nhiêu tiền ạ? Con không ăn mì đâu, chỉ muốn có vài miếng trộn chung thôi.”
“Vậy nhé, cô gái, chú cho ba miếng, tính thêm hai tệ thôi. Tổng cộng tám tệ.”
“Vâng, cảm ơn chú.” Sau khi cảm ơn, Tô Vân chọn một chỗ rồi ngồi xuống.
Cô tháo khẩu trang, hít một hơi không khí trong lành.
May mà từ trước đến giờ dáng người cô vẫn gầy, đội mũ và khẩu trang cũng không quá khác biệt.
Nhưng nếu cô về nhà với cái dáng vẻ này, chắc chắn bố mẹ sẽ không cho bước chân vào cửa.
Vì người như thế này… đã không còn là con của họ nữa rồi.
Cha mẹ hiểu rõ từng xen ti mét trên cơ thể con mình. Chỉ cần Tô Vân trầy xước một chút thôi, mẹ cô cũng sẽ phát hiện ra rồi vội vàng bôi thuốc cho cô.
Ngồi đó, đầu óc Tô Vân lại bắt đầu trôi đi đâu mất.
“Cô bé, mì của cháu đây. Huyết vịt ở trên mặt đấy nhé.” Giọng ông lão hơi khàn khàn vang lên khi ông bưng tô mì đầy ắp đặt trước mặt cô.
“Cảm ơn chú.”
Cô bé à…
Hài.
Tô Vân thở dài một hơi, rồi cúi đầu bắt đầu ăn.
Cô muốn thử xem… huyết vịt có được tính là “máu thật” không?
Vì có vẻ như nếu không uống máu, cô sẽ yếu đi dần dần.
“Thở dài cái gì vậy?”
“?” Tô Vân vừa gắp một lát huyết thì bị tiếng nói bên cạnh làm giật bắn cả người.
Cô quay sang, thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng và khó đoán của Tần Tuyết.
Hôm nay, Tần Tuyết mặc áo dài tay và quần dài, không còn phong cách khiến người ta “nghẹt thở” như hôm qua nữa, mà lại mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu.
“Nhìn chằm chằm chị hả, Tiểu Vân?”
“Không… không có, xin lỗi…”
“Phải xin lỗi đấy. Em bảo đặt đồ ăn mang về mà? Đây đâu phải đồ mang về đúng không?”
“Em thà ăn một mình còn hơn rủ chị hả?” Tần Tuyết chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc như dao, như thể sắp xử tội ai đó đến nơi.
Lần đầu tiên trong đời, cô bị cho leo cây.
“Họ nói là hết hàng rồi… Thôi, em nói dối. Xin lỗi.” Tô Vân thấy giấu cũng chẳng được gì, cúi đầu thú nhận luôn.
“Em ghét chị à?”
“Không…”
“Ồ.” Tần Tuyết đáp khô khốc.
Rồi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Vân.
“Chú ơi, cho cháu một tô mì trộn.”
“Được rồi.”
Gọi món xong, ánh mắt Tần Tuyết liền chuyển sang cô gái bên cạnh, người đang lặng lẽ ăn ngấu nghiến như thể chưa từng được ăn.
Cô đã nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc trên phố và âm thầm đi theo. Đến khi cô gái kia vừa tháo khẩu trang trước cửa tiệm, cô lập tức nhận ra ngay.
Nhưng nghiêm túc mà nói, tóc trắng đẹp thế, sao lại giấu kín rồi giả vờ làm con trai làm gì?
“Đeo khẩu trang… em bị bệnh à?”
“Không, lạnh thôi.”
“Còn đội mũ thì sao?”
“Cũng lạnh.”
“một khoản yên lặng”
Tần Tuyết im lặng mất mấy giây.
Nhưng ít nhất thì cô cũng hiểu được một điều, cô gái này, hoàn toàn không tin tưởng cô.
“Bé con, của cháu đây.” Mì trộn mang ra rất nhanh. Ông lão đưa tô mì cho Tần Tuyết.
“Em có thích gì không?”
Lần này, Tô Vân không trả lời ngay như mọi khi. Cô hơi ngập ngừng.
“Không có.”
“Ồ?” Câu trả lời khiến sự hứng thú của Tần Tuyết lập tức bị khơi dậy.
“Không thích gì hết, thế đến đại học làm gì?”
“Để kiếm việc.”
“Vậy em thích tiền à?”
“Không.”
“Vậy đi học làm gì?”
“Cáu”
Tô Vân bắt đầu thấy hơi bực rồi.
Cô là trẻ mẫu giáo chơi trò Hai mươi câu hỏi đấy à?
Còn tiếp tục thế nữa là tôi hút máu chị bây giờ.
“Ăn xong, tụi mình chụp ảnh chung được không?”
“Được.” Tô Vân nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
*** *** ***
Mười phút sau, cả hai đã thanh toán và đứng trước tiệm. Người qua kẻ lại lác đác.
Ngay bên cạnh là một quán cơm bình dân ở Hạ Châu, khu vực ngoài trời đông nghịt thực khách.
Bình thường Tô Vân chẳng bao giờ chịu chụp hình ở mấy nơi như thế này. Mất mặt lắm.
Nhưng hôm nay cô nói dối, xem như đây là cách bù lại.
“Tiểu Vân, em có thể bỏ mũ ra được không?”
Tô Vân liếc mắt nhìn quanh một vòng.
Hình như không có bạn học nào ở gần.
Vậy là cô từ từ gỡ mũ xuống, mái tóc trắng đã bị nhét kín cả ngày lập tức tuôn trào như thác, che phủ gần hết tầm nhìn.
Tần Tuyết nhìn “cái đầu nở rộ” của Tô Vân, không nhịn được mà bật cười.
“Tiểu Vân đẹp quá trời luôn.”
“cô đớ người”
Chị thôi nói mấy lời kỳ cục đó được không…
Tô Vân đành bó tóc lại, thậm chí còn giơ tay tạo dáng chữ V như yêu cầu.
CÁCH.
Tần Tuyết xem ảnh trong điện thoại rồi gật đầu hài lòng.
Chụp xong, Tô Vân định nhét tóc vào lại nhưng rối quá, cô đành bỏ cuộc.
Tí nữa kiếm nhà vệ sinh rồi xử lý sau vậy.
“Thế… tạm biệt nha?”
“Tiểu Vân, em có muốn làm nữ thần học đường không?”
Tô Vân, người vừa xoay người định rời đi, lập tức đứng sững lại.
“Ư?”
Trò chuyện