Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 28: Tô Vân giàu trí tưởng tượng
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 28: Tô Vân giàu trí tưởng tượng
Tô Vân ngoan ngoãn nhặt một quả táo đỏ trên bàn kính lên, rồi đội nó lên đầu.
Nếu không tính gì khác thì ít nhất cô cũng đã thành thạo trò này, sau hai ngày tập đội táo, giờ cô có thể đi lại mà không để nó rơi xuống chút nào.
Và càng giữ được lâu thì thời gian làm việc trôi qua lại càng nhanh.
Ngay lúc đó, Tần Hiên Viên bước đến từ phía sau và lấy quả táo xuống khỏi đầu Tô Vân.
“Ể?” Tô Vân chớp mắt ngơ ngác. Chợt nhớ ra điều gì, cô xoay người đi về phía phòng.
“Em quên thay đồ rồi. Chờ chút…”
“Không cần. Cứ giữ nguyên như vậy đi,” Tần Hiên Viên vươn tay ra, dễ dàng giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô gái.
Dễ hơn nhiều so với lúc chiều.
“Hôm nay em sẽ tập cái khác.”
“Hả? Dạ vâng,” Tô Vân gật đầu, vẫn còn mù mờ.
Xem ra hôm nay không được thảnh thơi rồi.
Mà cũng không phải mặc đồng phục hầu gái cho buổi này à…
Cảm giác… chẳng lành chút nào.
Chuyển cảnh.
Huấn luyện lúc nào cũng dài lê thê. Tập xong, cô còn phải biểu diễn cho Tần Tuyết xem một lần nữa. Đến khi tất cả kết thúc thì trời đã tối hẳn.
Tô Vân cảm thấy buổi chiều nay đúng là một vết sẹo tâm hồn khó lành.
Khi trời sẩm tối, cô lê thân thể mỏi mệt về nhà.
“Ua… he he…” Cô gái ngồi ngây người bên mép giường, mái tóc dài rối tung xõa xuống vai, trên mặt là nụ cười ngớ ngẩn trống rỗng.
Cứ như trong cô có gì đó đã gãy vỡ.
Trên tay cô vẫn còn cầm một bình giữ nhiệt, phần thưởng cực khổ mới giành được ban nãy.
Còn chuyện đã xảy ra thì… Tô Vân thậm chí chẳng buồn nhớ lại.
Cô lấy điện thoại ra, chuyển khoản nghìn tệ kiếm được hôm nay về cho mẹ.
Gửi xong, trong lòng cô có chút thỏa mãn nho nhỏ.
Bao giờ cha mẹ mới chịu nghe lời và ngừng tăng ca đây?
Giờ cô cũng có thể tự kiếm tiền rồi.
Tô Vân cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của mình, trầm tư.
Sau đó cô đi đến chiếc gương trong tủ quần áo, chăm chú nhìn cô gái tóc trắng xinh đẹp phản chiếu trong đó.
Một làn sóng mơ hồ nổi lên trong lòng cô.
Công bằng mà nói, cô đâu có làm chuyện gì quá mất mặt. Cả buổi chiều chỉ cần nói giọng ngọt ngào là xong. So với chất giọng trầm khi giả làm con trai, thì giờ là giọng cao vút.
Nói trắng ra là, cô phải đóng vai một cô hầu gái nhỏ lắm điều.
Giả giọng ngọt như mật, nũng nịu trước mặt Tần Tuyết… chỉ cần gọi “Chủ nhân~” mấy câu là được nghìn tệ.
Tô Vân khịt mũi trước gương, trong lòng trào dâng cảm giác oan ức sâu sắc.
Rõ ràng cô là con trai, thế mà lại bị bắt làm mấy trò như vậy… chẳng ai thèm quan tâm cảm xúc của cô.
Ờ thì, Tần Tuyết đâu có biết mềnh là con trai.
“…Tôi cắn chết chị luôn cho coi!”
Boing, Tô Vân bật người nhảy vài mét lên giường. Cơ thể cô nhẹ đến mức chiếc giường gần như không phát ra tiếng động.
Cô vùi mặt vào chăn, điên cuồng cắn cái mền để trút giận.
Cô cứ tưởng đây là một công việc hầu gái bình thường.
Nhưng thực tế thì…
“Chủ nhân~ muốn ăn tối… hay là ăn em~?” (tay tạo hình trái tim)
“Đừng đi mà~ Em muốn chị ở lại với em~” (giậm chân)
Đây rõ ràng là kiểu hầu gái “tiếp khách” chứ còn gì nữa?!
Và lúc cô nói mấy câu đó, Tần Tuyết, thủ phạm chính, thì trông vô cùng khoái chí, còn Tần Viên Viên thì trốn tận góc phòng như thể gặp phải tên biến thái.
Tô Vân cảm thấy mình như con khỉ bị lôi lên sân khấu xiếc.
Dingling~ Ngay lúc cô đang cắn xé cái chăn, điện thoại bỗng sáng lên.
Tô Vân tưởng là mẹ nhắn tin, lập tức bật dậy chộp lấy máy.
Nhưng khi nhìn thì thấy…
(Tần Tuyết: Bé hầu gái, về đến nhà chưa đó~?)
([Tin nhắn thoại])
“Hửm? Đây là lần đầu chị ấy gửi tin nhắn thoại cho mình luôn á,” Tô Vân vẫn còn tức, nhưng nhìn thấy tin nhắn thì nét cau mày cũng giãn ra đôi chút.
Cô bò ra giữa giường, ngồi nghiêm chỉnh, rồi bấm mở tin nhắn thoại.
“Chủ nhân~ muốn ăn tối hay là ăn em~? Mua~”
Một giọng ngọt như đường vang lên từ chiếc điện thoại, ngọt đến độ khiến tim người ta run rẩy.
Nếu là đàn ông mà nghe thấy chắc sẽ lập tức đá giày, bế cô vợ nhỏ đáng yêu chạy thẳng vào phòng ngủ để… ờm, bạn hiểu rồi đấy.
Thụp.
Tô Vân đập cái điện thoại xuống giường giữa chừng, nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nhào tới, ôm chặt nó như thể đang giữ lấy báu vật.
Giọng nói trong bản ghi âm đó không phải của Tần Tuyết.
Cũng chẳng phải của Tần Viên Viên.
Mà là của chính cô.
Đã mất mặt lắm rồi mà còn bị ghi âm lại nữa?!
Tô Vân thề rằng nếu Tần Tuyết mà xuất hiện ngay lúc này, cô sẽ lập tức cắn chị ấy một phát.
Ding-ling. Một tin nhắn khác lại tới.
(Tần Tuyết: Hôm nay em làm rất tốt. Đây là phần thưởng nhé~)
(Chuyển khoản: 5200 tệ)
Tô Vân, tóc tai rối bù, nằm bẹp bên mép giường, nhìn chằm chằm vào con số kia, đủ bằng cả tháng lương của ba mẹ cô.
So với cái một trăm nghìn kia thì ít hơn thật, nhưng ít ra lần này là tiền cô tự mình kiếm được.
Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận tiền.
Thế nhưng dù tài khoản đã đầy tiền, trong lòng Tô Vân lại dâng lên cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Đến bản thân cô cũng chẳng rõ vì sao…
“Thôi kệ. Tiền là tiền. Làm là làm.”
(Tần Tuyết: Bé Tiểu Vân ơi~ Em về nhà rồi phải không? Gửi chị một đoạn gọi ‘Chủ nhân~’ đi. Nếu nghe hay, chị thưởng thêm~)
Tô Vân nhìn chằm chằm vào màn hình, má phồng lên đầy bất mãn.
Biến đi. Không đời nào.
Cô gõ vài chữ vào khung chat, rồi lại xóa hết. Cuối cùng chẳng gửi gì cả.
(Tần Tuyết: Chị thấy em đang gõ mà! Sao không gửi nữa hả? Hừ.)
(Vậy không gọi ‘Chủ nhân’ cũng được… gọi chị là Chị Tuyết nha?)
Tô Vân ngồi phệt như một cô bạn gái đang dỗi, khoanh tay nhìn dòng tin nhắn kéo dài không ngừng.
Tần Tuyết càng sốt ruột, cô lại càng thấy khoái.
Sau khi bắt chị ấy đợi đúng năm phút, Tô Vân cuối cùng cũng trả lời.
(Tôi nhắn: Chị Tuyết, em đang làm bài tập.)
(Tần Tuyết: Hả? Bé Tiểu Vân siêng ghê~ Vừa về nhà đã học luôn rồi đó.)
(Thôi được, chị cũng đi học đây~)
Tần Tuyết không nhắn gì thêm nữa, còn Tô Vân thì chẳng rõ chị ấy thật sự đi học… hay là đang đi thả thính con gái xinh nào khác.
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Vân như thường lệ ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh bàn học.
Nhưng động lực của mấy ngày qua dường như đã biến mất.
Cô cứ thế ngồi đờ ra, nhìn tập sách còn dang dở trước mặt.
“Tại sao mấy hôm nay mình lại cố gắng thế nhỉ…”
“Dùng cái giọng đó mệt muốn chết… chắc mình nên ngủ tí thôi.”
Sắc mặt cô trông u ám hẳn.
Tắt đèn vốn là việc đơn giản, vậy mà cô phải dùng hết sức mới nhấn nổi công tắc trên tường.
……
Cô đã từng ngây thơ tin rằng một nữ thần học đường xinh đẹp, giàu có, sống trong biệt thự sẽ muốn làm bạn với mình.
Nhưng hóa ra… cô ấy chỉ thấy mình đáng yêu và thú vị.
Một món đồ chơi vui vẻ, rồi sau đó bị ném sang một bên.
Chuyển cảnh.
Cùng lúc đó, cách đó vài km, trong một căn biệt thự sang trọng, một cô gái đang ngồi bên bàn học, cười khúc khích như ngốc.
Trong phòng chỉ có mỗi mình cô, nên chẳng ai thấy được biểu cảm ngớ ngẩn hiện rõ trên gương mặt ấy.
Cô chưa từng để ai nhìn thấy mặt này của mình.
Tần Tuyết đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm bằng một tay, tay còn lại bấm nút phát lại.
“Chủ nhân~ muốn ăn tối… hay là muốn em~? Mua~”
“Phụt.” Tần Tuyết không nhịn được bật cười khi nhớ lại gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Tô Vân lúc nói câu đó.
Cô cứ phát lại đi phát lại đoạn ghi âm đó hàng chục lần trước khi cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại sang một bên và mở sách ra học.
Tô Vân đã nói đúng, sau khi gửi tin nhắn đó, cô chẳng học hành gì ngay cả.
Cô chỉ ngồi đó… nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy.
Và giọng nói đó… chính là của Tô Vân.
Tần Tuyết cảm thấy việc trêu chọc Tô Vân thực sự quá sức thú vị.
Cô ấy càng luống cuống, càng xấu hổ, thì cô lại càng cảm thấy vui sướng.
Nhưng điều đó không chỉ đơn thuần là một thú vui méo mó vì nhàm chán.
Nếu là một trong những cô gái từng đi ăn tối cùng cô trước đây mà dùng kiểu giọng điệu nũng nịu giả tạo đó, cô sẽ cảm thấy kinh tởm, thậm chí có thể nuốt không nổi bữa ăn.
Nhưng nếu là Tô Vân?
Lại hoàn toàn không sao cả.
Giờ thì… ngày mai nên trêu em ấy thế nào đây nhỉ? Tần Tuyết mỉm cười khi nhìn xuống quyển sách.
Không hiểu sao hôm nay cô lại có động lực học hành đến lạ.
Trò chuyện