Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 29: Đại Công Trạng của Mèo Cam
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 29: Đại Công Trạng của Mèo Cam
“Anh Chi à, sao vậy? Trông anh ủ rũ quá.”
Ban đêm, trong một quán trà sữa đông nghịt người, Trần Đình Đình hai tay nâng ly, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, cố tỏ ra dịu dàng thục nữ.
“Có người gây chuyện.” Sử Lạc Chi đan tay lại, chống khuỷu tay lên bàn, chống đầu bằng hai tay, trông như thể đang gánh cả thế giới trên vai.
“Gây chuyện? Là chuyện gì cơ?”
Ầm!
Không chịu nổi giọng điệu nhẹ nhàng của Trần Đình Đình nữa, Sử Lạc Chi đập mạnh xuống bàn một cái, đầy tức giận.
“Người anh cử đi đều bị tống vào đồn hết rồi! Em nghĩ là chuyện vặt à?!”
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía họ. Có người còn móc điện thoại ra, rõ ràng đang hóng biến. Nhưng chẳng ai bước tới can ngăn cả.
“Anh Chi, em nói sai gì à? Em xin lỗi…” Tay Trần Đình Đình run lên, ly trà sữa trên tay rơi bịch xuống sàn.
“Haa… không sao đâu. Đình Đình, không phải lỗi của em.” Sử Lạc Chi hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi ngồi xuống lần nữa.
“Ửm…”
“Con nhỏ tóc trắng đó, nó có cả bầy chó theo sau liếm gót giày, bảo vệ nó. Tụi nó đánh cho đám người của anh nhừ tử.” Vừa nói, tay Sử Lạc Chi càng siết chặt.
“Điên thật. Bao giờ con nhỏ đó nổi thế hả?” Trần Đình Đình kinh ngạc, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy ghen tị.
“Anh cũng đang thắc mắc đây. Gần hai chục thằng, đều bảo kê cho nó. Con nhỏ đó chắc cho tụi nó lợi lộc gì rồi. Không thì đời nào tụi nó trung thành vậy.”
“Nhưng em yên tâm đi, Đình Đình. Anh không như tụi nó đâu. Anh thích những cô gái trong sáng như em. Chứ không phải loại lẳng lơ rẻ tiền đó.” Sử Lạc Chi đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của cô vào lòng.
“Ưm…” Trần Đình Đình hơi kháng cự, nhưng không thắng nổi sức lực đàn ông trưởng thành, đành ngoan ngoãn nép vào lòng anh ta.
“Phải rồi, xem ra thằng cầm đầu đám đó là học cùng lớp em. Tên gì ấy nhỉ… à, Trương Đức Nhất.”
“Hả?!” Nghe cái tên đó, Trần Đình Đình giật bắn người, buột miệng hét lên.
“Đình Đình, em quen nó à?”
“Không, không! Chỉ thấy nó trong lớp thôi, chưa từng nói chuyện.” Trần Đình Đình vội vàng phủ nhận, sợ Sử Lạc Chi phát hiện ra chuyện mình đã làm trong lớp.
“Thật không? Ừ, cũng đúng. Đình Đình nhà anh nhát thế, sao mà đi nói chuyện linh tinh với con trai cho được.”
“Em biết nó ở ký túc nào không?” Mặt Sử Lạc Chi chợt tối sầm, ánh mắt đầy vẻ hiểm độc.
“Có ghi trong nhóm lớp. Sao vậy?”
“Đưa anh xem.”
*** *** ***
Đêm đã khuya. Mặt trăng bị mây che kín, cả khu vực quanh trường chìm trong bóng tối dày đặc.
Con phố từng náo nhiệt giờ vắng tanh không một bóng người.
Cảm giác như chỉ cần bước ra ngoài lúc này thôi là có thể bị chặn đường cướp mất.
“…”
“Meo~”
Tô Vân không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu chói tai.
Vẫn còn lơ mơ, cô mở mắt, chỉ thấy một màn trắng đen của đêm tối, kiểu bóng tối mà người bình thường có thể thấy được.
Nhưng rồi, khi ánh mắt cô hạ thấp một chút, đột nhiên thấy một đôi mắt xanh lục sáng rực đang nhìn thẳng vào mình.
Trong căn phòng yên tĩnh, trống vắng này, ánh sáng đó nổi bật đến rợn người.
“A!?” Tô Vân vừa nhìn thấy liền bật dậy như lò xo, suýt thì nhảy khỏi giường.
“Tôi nói trước nhé, bây giờ tôi mạnh lắm đấy! Đừng có hòng dọa tôi!”
“Meo~”
Đáp lại lời cảnh báo cố tình hét to của Tô Vân là một tiếng mèo kêu dịu dàng, mềm mại.
“Hở?”
Tô Vân từ từ hạ “vuốt”, chớp mắt mấy cái rồi dụi mắt, cho đến khi nhìn rõ.
Trước mặt cô là một con mèo mướp cam, đang ngồi trên giường. Nó nhảy xuống và bước tới chỗ cô.
Dù trong phòng không bật đèn, cô vẫn có thể nhìn rõ ràng.
“Meo…” Mèo cam cắn lấy chiếc tất trắng trên chân cô.
Tô Vân chẳng còn buồn ngủ chút nào. Nhìn bầu trời trắng xám ngoài cửa sổ, cô biết chắc là đã khuya lắm rồi.
Nếu không nhờ con mèo này đánh thức, chắc cô đã ngủ một lèo tới sáng.
Cô hơi bực, nhưng thấy chỉ là mèo thôi nên cũng không nói gì.
“Có chuyện gì à?” Một lúc sau, con mèo vẫn còn kéo kéo chiếc tất của cô.
Và nó cứ kéo về phía cửa, như muốn dẫn cô đi đâu đó.
“Muốn ta đi theo à?”
“Meo~” Mèo mướp lại kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô.
Mi hiểu tiếng người thật hả? Không đời nào…
Rồi con mèo nhún chân, nhảy lên ngay trước mặt Tô Vân, đáp lên tay nắm cửa, bật một phát là mở cửa ra luôn.
Tô Vân chết lặng nhìn cảnh đó.
Cô từ từ bước theo con mèo, vẫn chưa hoàn hồn.
Két… kèeeet…
“?” Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi phòng ngủ, một âm thanh lạ lọt vào tai.
Nó phát ra từ cửa chính.
Con mèo đã dừng kêu, đứng cạnh cửa, sau đó quay đầu nhìn cô.
Con mèo này… phát hiện ra gì đó rồi đến báo mình à?
Tô Vân chưa kịp ngạc nhiên thêm thì đã rón rén bước đến gần cánh cửa. Tiếng động lạ dần rõ ràng hơn.
Là tiếng tay nắm cửa bị vặn, kèm theo tiếng cọ kim loại kỳ lạ.
“Ai đó!?” Cô hét lên về phía cánh cửa, không biết dũng khí từ đâu ra mà bật ra thành tiếng.
Thịch…
Tiếng bước chân, rất nhanh. Rồi dần nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Thật sự có người. Trộm à? Đêm hôm khuya khoắt thế này?
Tim Tô Vân đập loạn xạ. Một lúc sau, khi xác nhận bên ngoài đã yên lặng thật, cô mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Nếu có người đột nhập thật, mà trong phòng chỉ có mỗi mình cô, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Chỉ cần tưởng tượng đã đủ khiến cô run người.
“Cảm ơn nhé.” Tô Vân nghĩ đến gì đó, liền ngồi xuống xoa đầu mèo cam.
“Meo~” Mèo ta kêu lên đầy hài lòng khi được xoa.
Cách.
Một lúc sau, Tô Vân đứng dậy, thử vặn tay nắm cửa.
Nó lỏng lẻo lạ thường.
Có gì đó không ổn. Cảm giác kháng lực lúc trước đã biến mất hoàn toàn.
Cô hít sâu một hơi rồi mở cửa ra.
Cô chẳng mong gì nhiều, nhưng vừa nhìn thấy, nửa cái tay nắm cửa bên ngoài đã biến mất, chỉ còn trơ lại phần trục rỗng.
“Cái… cái quái gì vậy trời!” Tô Vân chết đứng, cứng đờ cả người, mồm bật ra tiếng chửi không kiềm chế nổi.
Không còn cách nào khác. Đã khuya thế này rồi, cô đành gọi cho bà chủ nhà.
Thấy cô chỉ là một cô gái, bà chủ bảo cô sang ngủ nhờ tạm.
Trong nhà bà chỉ có một đứa bé mới vài tháng tuổi, chưa biết nói. Có nhiều phòng trống, cảm giác khá cô quạnh.
Sau khi Tô Vân nói chuyện với bà chủ xong, mèo cam cũng đã biến mất không chút dấu vết.
Ngày hôm sau, bà chủ nhà phát hiện ra rằng người đột nhập thực chất là một cư dân cũ, tức là hắn vẫn còn giữ chìa khóa vào cửa chính của tòa nhà.
Vì chuyện đó, bà chủ lập tức cho lắp ổ khóa cảm ứng mới ở cửa ra vào. Cả tòa nhà được phát thẻ từ màu vàng mới.
Còn về việc tên trộm có bị bắt không, camera giám sát của tòa nhà chỉ ghi lại được một bóng người mặc áo có mũ trùm kín đầu, mặt mũi hoàn toàn bị che khuất. Họ chỉ còn cách giao đoạn video cho cảnh sát, rồi hy vọng mấy camera bên ngoài có quay được gì thêm.
Tô Vân trở lại căn hộ của mình, cửa phòng đã được sửa xong.
Lúc ấy đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Cô không thể hiểu nổi, tại sao tên trộm lại nhắm đúng vào chỗ mình?
Chẳng phải mình ở tận tầng 11 sao…
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chỉ còn biết đổ cho xui xẻo.
Cô ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm fan hậu phương có vài bài đăng mới.
Nhưng lần này không còn ảnh “nàng Bạch Tuyết” nào nữa, chỉ toàn hình đám con trai đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, ăn uống vui vẻ.
Tô Vân lướt xuống xem, mới nhận ra, đó là bữa tiệc ăn mừng mà bọn họ tổ chức tối hôm qua, ăn mừng vì đã khiến mấy kẻ bôi nhọ “nữ thần” của họ phải vào tù.
(Lần đầu tiên trong đời mình thấy kích động như vậy. Cảm giác cứ như mình là nhân vật chính trong manga vậy đó.)
(Ước gì ngày nào cũng có thể như thế này.)
(Đừng có trù!)
(Xin lỗi, mình rút lại. Tốt nhất là mấy chuyện thế này đừng xảy ra nữa thì hơn!)
Hơn mười chàng trai cùng nhau đánh bại đám người hèn hạ muốn phá hoại danh tiếng một cô gái, loại hành động đầy chính nghĩa này làm trái tim tuổi trẻ sục sôi.
Đọc đoạn chat ấy, Tô Vân thấy thật cảm động.
Bọn họ thật sự… làm tất cả vì mình sao.
Nếu mình là con gái thật… chắc mình sẽ cưới hết bọn họ mất.
Khoan đã, mình… cũng gần như là con gái rồi còn gì…
Thôi bỏ đi, coi như chưa nói gì cả.
Tâm trạng của Tô Vân trở nên tươi sáng hơn đôi chút.
Nhưng rồi cô lại nhớ ra rằng lát nữa còn phải gặp Tần Tuyết, trong lòng bắt đầu lấn cấn trở lại.
Thực lòng mà nói, sau một giấc ngủ ngon, Tô Vân không còn quá xúc động như tối hôm trước nữa.
Cho dù Tần Tuyết chỉ coi mình là trò vui để trêu chọc… thì mình cũng có thể phối hợp được thôi. Dù sao thì thù lao cũng hậu hĩnh, mà cô ta cũng chẳng bắt mình làm gì vượt quá giới hạn cả.
Trò chuyện