Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 27: Nằm trong vòng tay chị Tuyết, uống máu…
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 27: Nằm trong vòng tay chị Tuyết, uống máu…
Tên của người hầu gái trưởng là Tần Hiên Viên. Họ Tần của cô không phải vì sinh ra trong nhà họ Tần, mà là vì may mắn được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi còn nhỏ.
Tần Hiên Viên đang dùng toàn bộ sức lực để đẩy cô gái đang đè lên người mình ra.
Cô thật sự không ngờ tới, nhìn thì nhỏ bé yếu ớt, vậy mà lại khỏe đến mức khó tin.
Đây là ma cà rồng thật sao?
“Tô Tiểu Vân!”
Vì bốn hầu gái còn lại đã đi gọi người, nên Tần Tuyết nhanh chóng xuất hiện trong đại sảnh. Cô mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tô Vân đang ngồi trên đùi Tần Hiên Viên, phần thân trên nghiêng tới, ép chặt cô gái mặc tất đen và đồng phục hầu gái xuống đất.
Tuy nhiên, vì có một số “trở ngại” trước ngực Tần Hiên Viên, nên hai người cũng không hoàn toàn dính chặt vào nhau.
Ngay khi Tần Tuyết hét lên, ánh mắt Tô Vân lập tức quay về phía cô.
Rõ ràng mắt cô đỏ hơn bình thường, cô đang cắn chặt môi dưới, như thể đang cố hết sức để kiềm chế điều gì đó.
“Chạy mau!”
Tần Tuyết thấy Tô Vân sắp đứng dậy, lập tức hét lên với Tần Hiên Viên.
“Tiểu thư…”
“Đi ngay!”
Nhận được mệnh lệnh, Tần Hiên Viên lập tức lách người thoát khỏi Tô Vân.
Tô Vân chỉ còn lại một mình ngồi yên trên sàn. Chiếc váy trắng tinh khôi mà cô mặc khi đến giờ đã trở nên xộc xệch.
Thấy Tần Hiên Viên đã rời đi, vẻ mặt của Tần Tuyết cũng dịu xuống một chút. Ngoài lo lắng, trong ánh mắt cô còn có một cảm giác mà chính bản thân cũng không thể nói rõ.
Cô không thích nhìn Tiểu Vân đè lên người khác? …Hừm.
“Ư…”
Tô Vân cảm thấy choáng váng, đầu gục xuống, bất lực ngồi bệt trên sàn.
Nếu lúc nãy ý chí không đủ vững, chắc chắn cô đã cắn xuống rồi.
Lúc này, điều duy nhất Tô Vân mong muốn là chị Tuyết đặt một ly máu xuống đất gần đó, cô sẽ tự mình bò tới, lặng lẽ uống.
Như vậy thì đã chẳng xảy ra chuyện gì cả.
“Tiểu Vân, nhìn qua đây nào, mau lên.”
Tần Tuyết dẫn dắt ánh nhìn của Tô Vân.
Tưởng rằng máu đã đến, Tô Vân ngẩng đầu lên.
Ai ngờ lại thấy Tần Tuyết kéo dây áo ngủ xuống, để lộ một phần bờ vai trắng như tuyết, mịn màng trơn bóng.
“???”
Mắt Tô Vân lập tức trợn to.
Chị à, chị làm gì vậy? Đừng có đùa với lửa chứ…
Tô Vân cố cúi đầu tránh nhìn, nhưng trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình ảnh bờ vai mềm mại trắng nõn của Tần Tuyết.
Máu của chị Tuyết… chắc chắn cũng ngon như của em gái chị ấy.
Ngọt ngào… thơm ngon…
“Em muốn…”
Cuối cùng, Tô Vân không thể nhịn thêm. Hai tay cô chống xuống sàn, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn.
“Auuu!”
Cô trổ răng nanh, nhào về phía Tần Tuyết.
“Hả?!”
Tần Tuyết giật mình trước tốc độ của Tô Vân.
Nhưng khi cô gái ở ngay trước mặt, hai tay ôm lấy bờ vai mềm mại của mình, cảm giác sợ hãi ấy lại nhanh chóng bị thay thế bởi niềm hạnh phúc.
“Ưm… Ưm…”
Hai tay nhỏ của Tô Vân bám lấy vai Tần Tuyết, đôi má phồng lên tức tối.
Ánh mắt nóng rực cứ dán chặt vào vùng da trắng đang lộ ra kia.
“Em nên biết điều một chút…”
“Được rồi, chị đi lấy đồ ăn cho em.”
Tuy vậy, Tần Tuyết không hề lùi bước. Ngược lại, cô hoàn toàn ngừng phản kháng. Hai tay đang đặt trên vai Tô Vân hạ xuống, ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, rồi nhấc cả người cô lên, ôm chặt vào lòng.
Cuối cùng Tô Vân cũng không cắn. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói với cô rằng… chỉ cần tựa đầu vào vai chị Tuyết thôi là được rồi.
Cô không cần đi lấy máu, các hầu gái đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là Tần Tuyết chưa cho họ mang tới.
Khi cô ngồi xuống xô pha, trong lòng ôm cô gái tóc trắng nhẹ như lông vũ, máu mới được đưa đến và đặt lên bàn kính.
Mông Tô Vân tựa lên cặp đùi mềm mại của Tần Tuyết. Ánh đỏ trong mắt cô dần tan đi. Cô đã cố kiềm chế, nhưng cái giá phải trả là một cơn choáng váng dữ dội.
Cô lại sắp ngất rồi.
“A~”
“Auuu…” Ngay lúc Tô Vân sắp lịm đi, cô cảm thấy có gì đó chạm vào môi, rồi chất lỏng chảy vào miệng.
“Lần sau mà còn bướng nữa thì biết tay chị.”
Giọng Tần Tuyết có phần trách móc.
Sáng nay cô đã đưa rồi, mà con bé này nhất quyết không chịu nhận.
Thật sự không muốn nhờ vả đến vậy sao?
Cô gái trong lòng không đáp, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dụi mặt vào vai Tần Tuyết.
Đôi mắt xinh đẹp khép chặt, lông mi dài rủ xuống lặng lẽ.
Làn da cô tái nhợt đến đáng sợ, như thể sinh khí đã bị hút cạn.
Nhưng việc cô chịu uống máu do Tần Tuyết đút cho đã cho thấy tình hình vẫn chưa đến mức tệ nhất.
“Bướng thật đấy.” Tần Tuyết khẽ nhéo má Tô Vân.
Sau đó, cô bắt đầu vuốt nhẹ đầu cô gái trong lòng, vừa vuốt vừa tiếp tục đút từng thìa. Tô Vân hoàn toàn không phản kháng.
Tiểu Vân yếu ớt ngoan ngoãn như thế, thật khiến người ta xót xa.
*** *** ***
Sau khi đút hết một bát, cuối cùng Tần Tuyết cũng cảm nhận được cô gái trong lòng hơi động đậy.
Cô còn muốn đút tiếp, nhưng Tô Vân đã phồng má lên, dùng thìa chặn lại.
“Chị Tuyết, em tự uống được rồi…”
Hai tay Tô Vân từ từ buông khỏi cổ Tần Tuyết, ánh mắt đầy kháng nghị.
“Ừm, được thôi.” Tần Tuyết buông tay không chút do dự.
Tô Vân bưng bát còn lại, ngồi cạnh bên. Như thể nhớ ra điều gì đó, hai má cô đỏ bừng, lập tức cúi đầu, bắt đầu uống ngụm lớn.
“Đừng uống vội quá, nghẹn bây giờ.”
“Không sao đâu.”
“Á… khụ, khụ…”
“Ngốc thật.”
*** *** ***
“…”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tô Vân ngồi cứng ngắc trên xô pha như thể đang ngồi trên gai.
Cô đang chờ phán quyết từ Tần Tuyết.
“Nếu hôm nay em cắn người thật, chị sẽ không bỏ qua đâu.”
Tần Tuyết khoanh tay đứng trước mặt, nghiêm giọng khiển trách.
“Em xin lỗi…”
“Nếu lần sau em còn nhịn mà không nói với chị, thì đừng mong chị giúp gì nữa, rõ chưa?”
“Dạ… em hiểu rồi.”
Tô Vân trông như đứa trẻ vừa làm sai, cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Haa… thôi, chị nói vậy là đủ rồi.”
“Lớp sắp bắt đầu, chị đi trước. Chiều nay em ở lại luyện tập đi.”
Thấy Tô Vân như sắp khóc đến nơi, Tần Tuyết cũng không nỡ nói thêm.
“Cảm ơn chị Tuyết. Em sẽ chăm chỉ luyện tập!”
“Ừm.” Tần Tuyết gật đầu.
Một lát sau, cô vào phòng, dắt em gái mình ra.
Lúc Tần Nguyên Nguyên đi ngang qua đại sảnh, thậm chí không dám liếc nhìn Tô Vân lấy một cái, cô chỉ rụt người trốn sau lưng chị gái.
Tô Vân cạn lời. Cô vốn định đến từ trưa, nhưng bà chủ trọ lại đòi chứng minh thư, khiến cô căng thẳng hơn, tình trạng cũng tệ thêm, nên tốn thời gian không ít.
Rồi cô nhớ lại chuyện mình ngồi trong lòng chị Tuyết, được đút từng thìa máu…
Cảm giác ấy cứ như mẹ đang chăm con vậy. Lúc đó, Tô Vân chỉ cảm nhận được hơi ấm, tình thương và một vòng ôm dịu dàng.
Như thể cô đã quay về thời thơ ấu, chỉ muốn làm em bé ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ mà uống máu… Ơ…
“…”
Tô Vân bỗng khựng lại, dường như nhận ra điều gì, rồi im lặng thật lâu.
*** *** ***
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Vân chỉnh lại váy trắng đã nhăn nhúm.
So với “nạn nhân suýt nữa” là Tần Hiên Viên, thì mấy người còn lại lại càng sợ cô hơn, thấy cô đứng dậy, ai nấy đều vội lùi ra sau.
“Em xin lỗi.”
Tô Vân cúi đầu xin lỗi người hầu trưởng vẫn thường huấn luyện mình.
“Không sao. Miễn là em thấy khỏe hơn là được. Em vẫn còn phải học rất nhiều, chúng ta bắt đầu ngay nhé.”
Vẻ mặt của Tần Hiên Viên điềm tĩnh. Tóc buộc cao gọn gàng, cô đã trở lại dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.
“À… vâng.” Mặt Tô Vân đầy vẻ chán nản.
Thấy tình hình đã ổn, mấy hầu gái khác cũng rón rén đi lại gần.
Tần Hiên Viên nhìn theo bóng lưng Tô Vân. Cái cảm giác nặng nề trong tim cô cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Cô đã đứng cạnh tiểu thư suốt bữa trưa và nhìn thấy nụ cười của tiểu thư khi đút cho cô gái ấy.
Đã rất lâu rồi, cô mới thấy tiểu thư cười vui như thế.
Trò chuyện