Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 26: Thật Phí Nếu Không Mặc Tất Trắng

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 26: Thật Phí Nếu Không Mặc Tất Trắng
Prev
Next

Tô Vân quay đầu lại nhìn.

“Meo~” Con mèo nhỏ kêu lên một tiếng ngọt ngào, mềm mại như mèo con mới sinh.

Dễ thương thật đấy, chắc không cắn người đâu ha?

Cô cẩn thận đưa tay ra phía con mèo vàng cam.

“Á…” Nhưng đúng lúc tay cô vừa chạm tới, con mèo cam đột nhiên nhảy chồm lên người cô.

Chết tiệt!

Tô Vân phản xạ còn nhanh hơn, nghiêng người né sang một bên, để con mèo nhảy vào khoảng không rồi rơi bịch xuống đất.

“Meooo…” Con mèo vàng rên lên một tiếng đáng thương, nghe mà lòng cũng mềm nhũn.

“Xin lỗi, xin lỗi, ta tưởng mi định cắn ta mà.” Tô Vân vội vàng chạy lại, ôm lấy con mèo.

Nó nằm yên trong lòng cô, im lặng như đang giận dỗi, cứ như một người vậy.

“Xin lỗi mà…” Tô Vân cảm thấy áy náy, dũng cảm đưa tay ra vuốt đầu nó.

Lông mềm, xốp mịn…cảm giác sướng tay vô cùng.

“Meo.”

Không biết cô đã vuốt bao lâu, cuối cùng con mèo cũng lên tiếng trở lại. Có lẽ là đã tha thứ rồi.

“Tí nữa ta sẽ giúp mi tìm chủ, được không? Giờ ta phải gọi điện một lát.” Tô Vân vuốt lại lớp lông trên lưng nó, rồi đặt nó sang một bên, rút điện thoại ra.

Nhờ có vụ mèo vừa rồi, tâm trạng cô cũng dịu lại đôi chút.

Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để trực tiếp nói với bố mẹ chuyện mình đã trở thành con gái.

Tô Vân bấm số của bố.

“Tiểu Vân à? Sao gọi vào giờ trưa thế con?” Một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chỉ là…”

“Tô Vân, giọng con sao thế? Vẫn chưa khỏi viêm họng à? Mẹ con có mang thuốc ho và cả Ban Lan Căn nữa… con không uống à?”

Cô còn chưa nói xong, bố đã lập tức nhận ra có gì đó bất thường.

“Con chưa uống… nhưng con nghĩ đây không phải là viêm họng đâu.”

Tô Vân chỉ cố gắng làm giọng mình hơi khàn đi một chút, thế mà nghe ra lại hoàn toàn là giọng con gái.

“Thế thì sao? Để bố xin nghỉ, đến chỗ con luôn nhé?”

Giọng người đàn ông trung niên mang rõ vẻ lo lắng. Nhưng đúng lúc ông vừa nhắc đến “xin nghỉ” thì một giọng nữ chát chúa vang lên từ bên cạnh.

“Nhà máy hôm nay mới có việc, ông còn đòi xin nghỉ? Vì chuyện gì hả?”

Giọng điệu người phụ nữ đầy thiếu kiên nhẫn và to tiếng, lập tức khiến bố cô im bặt.

Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên qua điện thoại.

“Cục cưng à, con thấy không khỏe à? Nếu vậy thì bố mẹ đến ngay. Còn nếu không, thì Chủ Nhật chiều bọn mẹ qua.”

“Không sao đâu, không sao… Chủ Nhật là được rồi ạ.” Tô Vân đáp lại. Đến lúc này, cô không còn giả giọng nữa, tiếng nói mềm mại, đầy nữ tính của cô vang lên rất rõ qua điện thoại.

Dù vậy, cô vẫn không sao thốt ra được điều ấy.

Nhưng sớm muộn gì… cũng phải nói thôi.

“Mẹ ơi, nếu mẹ có một đứa con gái thì mẹ sẽ thấy thế nào?”

“Sao tự dưng lại hỏi vậy? Có mỗi con là đủ rồi. Nhà mình không nuôi nổi đứa nữa đâu. Nếu bị viêm họng thì uống Ban Lan Căn vào đi. Mẹ có để sẵn mấy gói trong va li rồi còn gì?”

Giọng mẹ cô dịu dàng vang lên, khiến Tô Vân vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy bất lực.

Hai mẹ con nói chuyện thêm gần mười phút nữa. Mẹ cô cứ hỏi đi hỏi lại, “Con buồn à? Có cần bọn mẹ đến luôn không?”

Lúc đầu thì bà còn kiên quyết rằng hôm nay phải tăng ca, rằng nghỉ làm sẽ bị trừ lương. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là lo lắng cho “con trai” mình.

Sự từ chối ban đầu là vì tiền; còn sự thay đổi ấy là vì yêu thương.

Cuối cùng, Tô Vân vẫn bảo bố mẹ để đến Chủ Nhật chiều. Cô không nói sự thật.

Có những chuyện… chỉ nên nói trực tiếp.

Và thực lòng mà nói, cô vẫn chưa sẵn sàng gặp bố mẹ. Cô cần ít nhất vài ngày để chuẩn bị tinh thần.

Dù sao thì, họ đã nuôi một đứa con trai suốt hơn mười năm, mà giờ bỗng nhiên lại biến thành con gái. Sau này còn chuyện kết hôn, rồi những năm cuối đời… họ sẽ cô đơn biết bao. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn bã và cô quạnh.

Tuy mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ kết hôn, nên khoản đó… miễn bàn.

Chuyển cảnh.

Tô Vân ngồi thẫn thờ bên mép giường rất lâu.

Cô nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, những chuyện buồn, những điều vui.

Rồi cô nghĩ đến tương lai. Tạm gác chuyện chứng minh thư đi đã, đến máu của mình mà cũng phải nhờ Tần Tuyết… sau này nếu sống một mình thì biết làm sao?

Không biết từ lúc nào, khi cô nhìn lại điện thoại thì đã là 1 giờ 30 chiều.

Khi về đến nhà lúc nãy là đúng 12 giờ.

“Ừm… ra ngoài thôi. Ngồi đây mà nghĩ vẩn vơ thì chẳng giải quyết được gì.”

“Ưa, choáng quá…” Gương mặt Tô Vân đầy bối rối. Vừa đứng dậy, cô suýt ngã vì mất thăng bằng.

Cô đi đến cửa sổ, định lấy bộ váy xuống, nhưng khi ánh nắng chiếu vào da, lập tức như thể bị bỏng.

Chết rồi… hình như tình trạng mình càng ngày càng tệ.

Bỗng nhiên, Tô Vân thấy sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát và lại đi cắn người.

Cô vội cầm cây móc phơi đồ, lấy chiếc váy xuống.

Một chiếc váy trắng, đơn giản, sạch sẽ. Gấu váy dài đến khoảng năm phân dưới đầu gối. Cô thắt đai lưng gọn gàng rồi xem như đã mặc xong.

Đứng trước gương, Tô Vân có chút sững sờ.

Eo cô nhỏ quá, chỉ bằng một nửa so với hồi còn là con trai.

Trong gương, đôi chân trần trắng trẻo, mong manh của cô gái đang chạm đất. Cô cảm thấy… như thể đang lãng phí điều gì đó, những đôi chân này nên dùng cho việc khác.

Chẳng hạn như… mang một đôi tất trắng.

Tô Vân nhìn chằm chằm vào gương, trong một khoảnh khắc, cô thực sự cảm thấy người con gái kia chính là Bạch Tuyết.

Đồng thời, cô thấy người con gái đó… thật ngon miệng. Cô muốn ăn cô ta.

“…”

Ảo giác thật rồi à? Tô Vân lắc đầu, vội cầm lấy mũ và ô, chuẩn bị rời khỏi nhà.

“Meo~” Một tiếng kêu nhỏ vang lên phía sau.

“À đúng rồi, mi nữa chứ.”

Chuyển cảnh.

Sau khi xuống lầu, Tô Vân giao con mèo cam lại cho bà chủ trọ, nhờ bà ấy giúp tìm chủ nhân của nó.

Khi rời đi, cô cảm thấy hình như mình nghe thấy tiếng mèo kêu ai oán, như thể nó vẫn còn muốn chơi với cô.

Nhưng cô không thể ở lại… cô phải đi.

Lê lết cái thân thể nặng nề, cuối cùng Tô Vân cũng lên được xe buýt.

Cô ngồi gần phía đầu xe, ngước mắt nhìn khoang xe vắng vẻ.

Không đông người lắm, nhưng vẫn có vài người, đa phần là sinh viên đi theo cặp, mấy đàn anh đàn chị trong trường.

Nhìn kỹ hơn, cô thậm chí còn phát hiện một chị khóa trên xinh đẹp, mặc quần tất đen, khuôn mặt ngọt ngào dịu dàng.

Điều khiến cô tức chết là đứng bên cạnh chị ấy lại là một gã cao gần đụng thanh tay vịn, phải cao ít nhất 1 mét 85, mà còn đẹp trai nữa chứ.

Hai người đang cười nói rất vui vẻ.

Thanh xuân đúng là một thứ tuyệt vời thật.

Một tia ghen tị lướt qua tim Tô Vân, nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Cô quay lại nhìn vào điện thoại.

Hội người hâm mộ “Bạch Tuyết”.

Tô Vân thấy nhóm chat đã có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, liền nhấn mở.

Màn hình tràn ngập những dòng tin đầy nhiệt huyết.

Thật sự là cuồng nhiệt… cứ hai tin lại có một là “đập chết”, “vã chết đi được”, kiểu như thế.

Sau bữa trưa, Trương Đức Nhất đã dẫn theo cả chục fan cùng chí hướng, bắt đầu đi tuần quanh khuôn viên trường.

Mà nói thật, một nhóm hơn mười thanh niên trai tráng, máu nóng hừng hực, đó là một lực lượng chiến đấu hạng nặng thực thụ.

Đến trưa, bọn họ chia ra tìm kiếm rồi hội quân ở trước khu ký túc xá nam Tòa 2A ở Bắc Viện, nơi mấy gã ngoài trường đang truyền tin vịt.

Dù mấy gã đó đều là đàn ông trưởng thành, nhưng chưa đến vài phút, nhóm của Trương Đức Nhất đã áp chế xong hết và lôi cả đám lên phòng bảo vệ.

(Tôi nhắn: Các cậu giỏi quá. Không ai bị thương chứ?)

Tô Vân gửi tin nhắn vào nhóm, đầy lo lắng.

(Trương Đức Nhất: Có chuyện gì xảy ra được chứ? Nhưng mẹ kiếp, mấy thằng đó miệng mồm thối kinh. Muốn nói gì thì nói. Nếu không vì sợ trừ điểm rèn luyện, tao đã đập cho vỡ mặt rồi.)

Tô Vân đọc mà trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn.

(Tôi nhắn: Các cậu không cần phải làm đến mức đó đâu… cảm ơn mọi người nhiều lắm.)

(Trương Đức Nhất: Cảm ơn tao cái gì?)

“Hửm?” Tô Vân thấy câu hỏi đó, lập tức nhận ra mình lỡ tay gửi nhầm. Cô vội vàng xóa tin nhắn đi.

(Tôi nhắn: Ý tôi là, cảm ơn vì đã giúp cô gái đó.)

(Trương Đức Nhất: À? Chuyện đó á? Không có gì đâu. Tao chỉ đang cần chỗ xả giận thôi. Mấy thằng đó tự dâng mình lên.)

Trương Đức Nhất tin ngay.

Tô Vân thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghĩ, nếu một ngày nào đó Trương Đức Nhất biết “Bạch Tuyết” mà mình cuồng nhiệt ủng hộ thực ra là thằng bạn cùng phòng sáu tháng qua… chắc anh ta sốc tới mức nhịn đói mấy ngày.

Hẻ.

Chuyển cảnh.

Cuối cùng thì Tô Vân cũng thiếp đi trên xe buýt. Cô thật sự kiệt sức.

Cô tỉnh lại ngay trước trạm cần xuống và không bỏ lỡ.

Xuống xe, cô mở chiếc ô đen ra, lặng lẽ len lỏi qua những con phố đông đúc.

Đoạn đường rất dài, nhưng cuối cùng cô cũng đến được cổng của một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy.

Cạch…

“Ua…” Cô khó nhọc đẩy cửa vào, cảm thấy mình sắp chạm ngưỡng giới hạn rồi.

“Tiểu thư, cô ấy đến rồi.” Một trong những người hầu vẫn đang lau chùi đại sảnh lớn cất tiếng gọi vào trong.

Ánh mắt Tô Vân lập tức dán chặt vào người vừa nói.

Là bà chị quản gia nghiêm khắc, người mà bình thường đối xử với cô khắt khe nhất.

Bình thường, chỉ cần thấy cô ta là Tô Vân đã lùi lại hai bước. Nhưng giờ phút này, trong mắt cô, cô quản gia chỉ là một người phụ nữ trẻ trung… trông thật ngon miệng.

Thơm quá…

Tô Vân đã cố kìm nén trên đường đông người. Nhưng giờ đây, trong nhà của Tần Tuyết, cô không còn nhịn được nữa.

Trong chớp mắt, cô lao về phía cô quản gia, đè cô ta xuống đất.

“Ư… cô là…?” Cô hầu đau đớn rên lên vì bị va chạm.

Chiếc băng đô rơi xuống sàn, mái tóc dài thanh tú xõa ra sau vai. So với vẻ nghiêm nghị thường ngày, giờ đây cô ta trông dịu dàng hơn nhiều, có chút cảm giác của một cô em gái.

Nhưng cô ta không sợ. Trái lại, cô ấy ôm chặt lấy Tô Vân, sợ rằng cô sẽ làm hại người khác.

“Người đâu, mau đi gọi tiểu thư!”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 26: Thật Phí Nếu Không Mặc Tất Trắng"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by