Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 25: Ai Đó Đang Vu Khống Cô Ấy
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 25: Ai Đó Đang Vu Khống Cô Ấy
Chẳng mấy chốc, Tần Tuyết nhắn lại cho cô qua điện thoại, nói rằng cô ấy sắp đến lớp tìm cô.
“Ờ…”
Không cần phải sốt ruột vậy đâu.
Mặc dù dạo này đầu óc Tô Vân cứ đầy những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cô phát hiện ra chỉ cần dồn sự chú ý vào việc khác, ví dụ như tập trung nghe giảng, là có thể kìm nén được.
(Tôi nhắn: Chiều nay em không có tiết, để em sang lấy nhé?)
(Tần Tuyết: Được)
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tần Tuyết, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm.
Ting
(Tần Tuyết: Nhớ mặc cái váy trắng đó nhé)
Tất nhiên, Tần Tuyết nhất định phải chêm thêm một câu như thế.
Tô Vân chu môi một cách bất đắc dĩ.
Bà thần này đúng là chẳng chịu buông tha cho mình mà…
“Cậu sao thế?” Một giọng nói hơi lo lắng vang lên từ phía trước.
Lúc này Tô Vân mới để ý, hai người ngồi trước mặt đang có biểu hiện hơi kỳ lạ, rõ ràng lớp học đã bắt đầu mà họ vẫn còn đang thì thào với nhau.
Cô cũng chú ý thấy tình trạng của Trương Đức Nhất, nhưng do ghế ngồi trong phòng máy vi tính khá xa nhau, nên không tiện hỏi thẳng.
Chuyển cảnh.
“Anh Tô à, muốn tham gia nhóm fan của bọn này không?” Đến tiết thứ hai, khi khoảng cách giữa các chỗ ngồi gần hơn, Trương Đức Nhất chủ động quay xuống hỏi.
Cậu ta cười tươi và giọng rất thân thiện. Bình thường thì trông cũng chân thành đấy, nhưng với cái má trái sưng phồng như vừa ăn đấm thì nhìn hơi buồn cười.
“Nhóm fan á?” Tô Vân chớp mắt khó hiểu.
“Là cái vụ mấy bức ảnh hôm trước tao cho chú xem đấy.” Trương Đức Nhất giải thích rồi lôi điện thoại ra chìa cho cô xem.
Ừm, trông quen quen.
Vì hôm qua lúc tắm, cô cứ thấy mình trong gương suốt.
Da mềm mềm trắng trắng… khụ khụ, không phải trọng điểm.
“Không.” Tô Vân từ chối thẳng thừng.
Cái nhóm fan gì đó, theo như cô nhớ, chủ yếu là chia sẻ ảnh rồi bàn tán về cô. Nếu cô mà tham gia, thấy được những gì bọn họ nói thì chỉ có khổ.
“Tui nghĩ là do nữ thần của chúng ta sống kín đáo quá, mà vẫn nổi như cồn, khiến mấy người khác ghen tỵ. Có kẻ đang cố tình bôi nhọ cô ấy!”
Dù bị từ chối, Trương Đức Nhất vẫn nói hăng như thường rồi buột miệng bật ra thêm một câu nữa.
“?” Tô Vân nhíu mày, biểu cảm nghiêm lại.
“À đúng rồi, ông bạn của tui đây vui như thế, nếu cô ấy mà thấy thì chắc giận lắm.” Trương Đức Nhất nói xong liền định quay đầu lên…
Nhưng lại bị Tô Vân bất ngờ túm vai giữ lại.
“A đau, chú mày làm gì vậy?”
“Anh mày muốn tham gia.” Tô Vân tuyên bố trong khi Trương Đức Nhất vẫn còn đang kêu oai oái.
“À, vậy thì chị nhà không…”
“Tao không có bạn gái!” Sắc mặt Tô Vân tối sầm.
“Mày nói có người vu khống cô ấy, rốt cuộc là chuyện gì? Tao tham gia nhóm. Nhanh lên, nói rõ cho tao nghe.”
“Được rồi, tui add ông ngay.” Thấy Tô Vân thật sự quan tâm, Trương Đức Nhất gật đầu với vẻ nghiêm túc hiếm có, như thể đây là chuyện đại sự.
Tô Vân mở Qui Qui ra và chấp nhận lời mời, cứ thế, cô chính thức bước vào nhóm phan “Công Chúa Bạch Tuyết”.
(Chào mừng thành viên mới! Vào đây là anh em với nhau rồi nhé)
(Hoan nghênh, hoan nghênh)
Vừa vào nhóm, một loạt lời chào hỏi ồ ạt đổ tới khiến cô hơi choáng.
(Tình hình đang nguy cấp)
(Gần đây có người đang cố vu khống Công Chúa Bạch Tuyết của chúng ta…)
Sau màn chào hỏi, Trương Đức Nhất, tự xưng “hội trưởng”, đăng một tin nhắn trang nghiêm vào nhóm chỉ vỏn vẹn chưa đến hai mươi người.
Câu đầu đã khiến Tô Vân không biết nên tiếp tục đọc hay không.
Nhưng nội dung chính thì cô cũng hiểu rõ:
Có người đã trắng trợn bôi nhọ danh tiếng của cô trên khuôn viên trường, sáng nay thậm chí còn treo một cái băng rôn to tướng ngay ngoài ký túc xá nam.
Nội dung tố cáo cô là hạng gái lăng nhăng, hay lén lút ra ngoài ban đêm, khiến bạn trai hiện tại đau khổ. Còn đính kèm mấy tấm ảnh nữa. Dù không phải là cô thật, nhưng tóc trắng với phong cách tổng thể lại khiến người ta dễ lầm tưởng.
Theo lời Trương Đức Nhất, đám người tung tin trông chẳng giống sinh viên gì cả, kiểu như bọn côn đồ thuê ngoài, nên nhà trường cũng không can thiệp được.
Tô Vân nghẹn lời.
Cô nghiến răng.
Mấy người này bị bệnh à?
Chuyện này quá sức ngang ngược, bày ra trắng trợn như thế. Nếu đổi lại là một cô gái khác, chắc đêm về chỉ biết khóc một mình vì xấu hổ. Nếu tâm lý yếu thì có khi còn…
Tô Vân thầm nghĩ: Nếu có ai dám chỉ vào Tần Tuyết, gọi cô ấy là loại con gái như vậy… mình sẽ phản ứng thế nào?
“…”
Không nghĩ nữa.
Bây giờ, chỉ muốn tìm ra lũ khốn nạn đó và đập cho một trận ra trò.
Phải mất mấy phút Tô Vân mới trấn tĩnh lại được, kìm nén cơn tức giận đang bốc lên.
Cô không khoe khoang, nhưng một khi động tay thì kiểu gì cũng hạ được người ta chỉ trong một đòn.
Có điều như vậy thì sẽ ầm ĩ lắm. Rồi thân phận thật của cô có khi cũng bại lộ.
Mà cúi đầu chịu đựng thì cô cũng không cam tâm.
May thay, nhóm phan này có bàn bạc sẵn rồi, hễ thấy băng rôn nào là gỡ ngay, nếu có người đứng gần thì đuổi luôn.
Vì thế, trong lòng Tô Vân âm thầm phong cho họ một danh hiệu: Những nam sinh chính nghĩa và nhiệt huyết.
“Phải cho một số người biết: ăn nói hàm hồ không giải quyết được gì. Ghen thì ghen trong bụng thôi. Đừng có chơi trò bẩn.”
Nhìn vẻ mặt đầy thù hằn của Trương Đức Nhất, Tô Vân cảm thấy tên này chắc từng có quá khứ dữ dội lắm.
“Này, hai cậu kia! Đang nói chuyện gì đấy hả?” Có vẻ Trương Đức Nhất hơi quá khích, giọng cậu ta lớn đến mức khiến thầy trên bục chú ý.
Và thế là, Trương Đức Nhất bị phạt đứng nguyên cả tiết học.
Còn chuyện này, Tô Vân thấy như vậy cũng được, ít nhất cô không phải tự mình ra mặt.
Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Cô cũng định ở lại trong nhóm này, không chỉ để theo dõi tình hình mà còn để tìm kiếm thêm “tình báo”.
Tình báo, tức là mấy tấm ảnh hoặc thông tin mới về nữ thần tóc trắng…
Ý nghĩ đó khiến cô có chút chua chát.
Nhưng ít ra, như vậy cô sẽ biết được liệu thân phận của mình còn an toàn hay không, hoặc đã bị ai đó vô tình chụp lại rồi.
“Cố lên.” Cuối cùng, Tô Vân nhớ lại cái mặt sưng vù của Trương Đức Nhất, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại như vậy.
Cô thật sự biết ơn, nhưng thấy nói lời cảm ơn thì thấy hơi kỳ, nên chỉ nhẹ nhàng khích lệ một câu.
…
…
Buổi sáng kết thúc. Tiếp theo là kỳ nghỉ dài hai ngày rưỡi.
Tô Vân lặng lẽ đi dọc con đường rời khỏi trường. Cô đã quyết định từ giờ sẽ không cởi mũ ra khi còn ở trong khuôn viên nữa.
Và mới đây, có chuyện rắc rối xảy ra.
Trong giờ học, có người gọi điện cho cô. Vì đang trong lớp nên cô không bắt máy, nhưng người đó để lại lời nhắn.
Là bà chủ nhà trọ. Nói là cần kiểm tra căn cước của cô, ngày dọn vào quá muộn nên quên đăng ký.
Nếu không cung cấp được giấy tờ, thì phải dọn ra.
Xui xẻo thật. Đã nghèo còn gặp cái eo.
Chuyển cảnh.
“Hả?”
Khi Tô Vân trở về nhà với một tâm trạng nặng trĩu, cô ngạc nhiên khi thấy có thứ gì đó trên giường mình.
Một con mèo lông vàng cam đang cuộn tròn chính giữa chiếc giường trắng toát của cô, ngủ say như chết.
Và xét theo kích thước, nó vẫn chỉ là một con mèo con. Mà trông cũng không béo.
“Cái này… từ đâu chui ra vậy?” Tô Vân dụi mắt, vẻ nghi hoặc. Mở mắt ra lần nữa, vẫn còn đó.
Leo vào qua cửa sổ? Tầng 11 á?
Thế thì đúng là kinh dị thật.
Cô lấy hết can đảm bước lại gần.
Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện bộ lông của con mèo rất sạch sẽ, giống như thường xuyên được người ta chăm sóc, chải chuốt.
Chắc không phải mèo hoang đâu.
Cốc cốc.
“?!”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên đột ngột. Làm Tô Vân giật mình nhảy dựng.
Cô bước tới mở cửa. Bên ngoài là bà chủ nhà, đeo kính râm đen, tay cầm một chùm chìa khóa to tướng.
“Bây giờ em vẫn chưa có giấy tờ tùy thân à?” Giọng người phụ nữ vang lên đầy áp lực, còn cái bảng đăng ký trên tay bà ta trông chẳng khác gì… giấy triệu tập của tòa.
“Em để ở nhà bố mẹ rồi ạ. Cuối tuần em đăng ký được không?” Tô Vân lí nhí hỏi. Lúc này, cô thực sự trông giống như một bé gái yếu đuối, mong manh.
“Được thôi. Nhưng đừng có mà quên đấy.” Người phụ nữ ngập ngừng một chút, đẩy nhẹ gọng kính đen, rồi chậm rãi quay người bước đi.
“…”
Xong đời rồi.
Nghĩa là Tô Vân giờ phải nói với bố mẹ rằng mình đã biến thành con gái, và phải mời họ đến gặp mặt vào cuối tuần này.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tô Vân ngồi phịch xuống giường, đầu cúi gập xuống như thể toàn bộ sinh lực đã bị rút cạn.
“Meo~”
Không biết từ lúc nào, con mèo con lông cam đã tỉnh dậy và đang cọ đầu vào lưng cô. Nhột nhột.
“Ua… Giờ mình phải làm gì với cái con mèo này đây chứ?”
Trò chuyện