Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 24: Tác Dụng Phụ Của Việc Không Uống Máu
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 24: Tác Dụng Phụ Của Việc Không Uống Máu
Nửa đêm buông xuống.
Những con phố quanh Đại học Hạ Mạt đã tắt hết đèn. Lý do thì đơn giản thôi.
Giờ giới nghiêm ký túc đã qua.
Trong một căn phòng yên tĩnh, Tô Vân đặt bút xuống. Đôi tay trắng như tuyết của cô giờ đã lấm tấm mực đen.
Cô cảm thấy toàn bộ kiến thức mình đã nhồi nhét suốt ba tiếng rưỡi qua đang nát bét như cháo trong đầu.
Nói đơn giản thì, cô hiểu được một chút, nhưng không hoàn toàn.
Cai môn toán cao cấp … thực sự quá khó.
Tô Vân không phải kiểu người thông minh thiên bẩm. Thứ cô có là sự siêng năng và tập trung, chứ không phải bộ não thiên tài có thể nhìn một lần là hiểu.
Nhưng về điểm này, cô rất tự tin. Nếu không theo kịp người khác, thì cô sẽ cố gấp đôi. Còn nếu vẫn không được, nghĩa là cô chưa cố đủ thôi.
“Đã mười hai rưỡi rồi…”
Tính tới lúc này, Tô Vân đã cơ bản học xong phần căn bản, sau cùng cũng đóng sách lại.
Cô liếc nhìn thời gian, có hơi ngạc nhiên. Cảm giác mới chỉ trôi qua một lúc.
Ngay khi cô còn đang lưỡng lự giữa việc đi ngủ hay học tiếp, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
Là từ Tần Tuyết.
Giống như mấy ngày trước, Tần Tuyết chuyển cho cô một nghìn tệ qua điện thoại. Nhưng khác với mọi khi, lần này còn kèm theo dòng “Ngủ ngon.”
“Ồ.” Tô Vân có chút bất ngờ, lại hơi vui một cách kỳ lạ.
Dù vậy, cô không nhận tiền ngay. Hôm nay cô chẳng làm gì cả, chỉ trò chuyện đôi chút thôi.
Mà nói chuyện với người như Tần Tuyết thì đâu tính là thiệt thòi, đúng không?
Sau một hồi do dự, Tô Vân cuối cùng cũng nhận lấy nghìn tệ đó, dù trong lòng vẫn hơi ngại ngần.
“Ngày mai mình sẽ cố gắng. Không thể cứ nhận tiền không mãi được.” Cô lẩm bẩm.
Loại chuyện thế này thật sự mệt mỏi… cũng thật sự xấu hổ.
Rồi Tô Vân gửi lại dòng “Ngủ ngon.”
Ting
(Tần Tuyết: Chưa ngủ à? Đang làm gì đó?)
Nhưng điều khiến Tô Vân ngạc nhiên là, dù tin nhắn trước đó của Tần Tuyết được gửi gần nửa đêm, lần này cô ấy lại trả lời ngay lập tức.
Chẳng lẽ vẫn chưa ngủ?
(Tôi nhắn lại: Vừa học xong toán cao cấp)
(Tần Tuyết: Chăm chỉ ghê~)
(Tôi nhắn: Cũng bình thường thôi)
(Tần Tuyết: À mà này, em chưa tắt đèn đúng không? Gửi chị ảnh em mặc váy đi?)
“…”
Tô Vân cau mày nhìn dòng tin nhắn mới.
Ban nãy cô còn đang khá vui vì Tần Tuyết trả lời nhanh, mà giờ thì…
Thật lòng, lỡ đâu cô ấy đang ngủ mà dùng auto reply thì sao? Cậu có tin không?
Dựa vào giọng điệu này, Tần Tuyết rõ ràng đang rất háo hức được thấy cô mặc váy.
(Tôi nhắn: Mệt quá, mai nhé?)
(Tần Tuyết: Ừ cũng được. Chị hôm nay cũng mệt rồi. Ngủ ngon nha, bé hầu gái~)
“Bé hầu gái á… trời ơi.”
“Chị mệt thì cũng mau ngủ đi,” Tô Vân lẩm bẩm, ngán ngẩm gõ trên điện thoại.
Đến khi Tần Tuyết không gửi thêm tin nào nữa, Tô Vân mới sực nhớ, đống đồ đó vẫn chưa giặt.
Dù lúc này đã rất khuya, nhưng để hoàn thành “nhiệm vụ,” Tô Vân lấy ra bộ đồ đầu tiên mà Tần Tuyết từng mua cho cô, một chiếc váy trắng.
Cô không cần ra ngoài; chỉ cần mở cửa phòng tắm trong phòng mình là có thể bắt đầu giặt.
Một lúc sau, căn phòng yên tĩnh lại sống động lên nhờ tiếng nước chảy.
Tô Vân quỳ xuống sàn, giặt đồ trong chậu.
Nhưng chưa được bao lâu…
“Maoo~”
Gần một giờ sáng, đột nhiên có tiếng mèo kêu kỳ lạ vang lên đâu đó gần đó, phá tan bầu không khí vốn nên tĩnh lặng vào giờ này.
“?” Tô Vân sững người trước âm thanh lạ, tay dừng lại, cả cơ thể lập tức căng cứng.
Tiếng đó quá gần… gần như ở ngay bên cạnh.
Bỗng nhiên, Tô Vân cảm thấy lạnh sống lưng, quay phắt người lại.
Bức tường trắng phản chiếu ánh đèn vàng mờ nhạt. Trên bề mặt tường, cô ngỡ như thấy chính mình.
Ngoài bức tường và tấm gương đối diện, chẳng còn gì khác.
Xoạt xoạt xoạt,…
Tô Vân nhíu mày, rồi chỉ lặng lẽ tăng tốc giặt đồ.
Xong xuôi, cô đem phơi ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Giờ đây, ngoài cửa sổ chỉ còn một màn đêm đen đặc nuốt chửng mọi thứ.
“Tốt nhất là đi ngủ thôi.” Không còn nghe thấy tiếng động lạ nào nữa, Tô Vân tắt đèn rồi chui vào chăn.
Nhưng vừa nằm xuống, đầu óc cô…vốn đã bình tĩnh, lại bắt đầu chạy loạn.
Cô nhớ đến dáng vẻ của Tần Tuyết trưa hôm qua, khi ngủ gục lúc cô vào phòng.
Một cô gái như thế… lại chẳng chút phòng bị gì. Giao chìa khóa cứ như cho kẹo vậy. Như thế… có ổn không?
Rồi Tô Vân nhớ đến cảnh Tần Tuyết ngồi trên giường ăn hộp cơm mà cô mang đến.
Tim cô chợt ấm lên, đầy cảm giác thỏa mãn.
Tần Viên Viên đúng là đồ quậy phá. Lúc nào cũng chọc phá, thậm chí còn kéo lệch dây áo của chị mình.
“…”
Trời đất ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Ngủ đi. Ngủ đi.
Tô Vân, ngưng ngay cái dòng suy nghĩ kỳ quặc đó.
Chuyển cảnh,
Ngày học cuối cùng… sau hôm nay sẽ được nghỉ hai ngày.
Trong ánh nắng dịu buổi sớm, Trương Đức Nhất rời khỏi ký túc với vẻ mặt ung dung. Cậu ta ra sớm hơn hẳn so với đám bạn cùng phòng. Lúc này bên ngoài chẳng có mấy người… khu ký túc xá vắng tanh.
Từ khi ngừng làm thằng sim, ngày nào với cậu ta cũng tuyệt vời.
Lúc nào chán học hay mệt, cậu sẽ bật vi đi eo gái xinh lên xem, nhìn thấy nữ thần của mình là năng lượng lại đầy bình.
Đó mới là cuộc sống đại học thật sự. Việc gì phải sim chứ?
“Hử?” Đúng lúc Trương Đức Nhất đang định kiếm chỗ ngồi đẹp cho tiết đầu, cậu ta phát hiện một cái lều che vừa được dựng lên trước sân bóng rổ ký túc nam.
Không lạ. Mấy cái này hay xuất hiện vào mùa chào đón tân sinh viên hay hoạt động câu lạc bộ.
Nhưng sáng sớm thế này? Sự kiện gì chứ?
Không nghĩ nhiều, Trương Đức Nhất bước đến xem thử.
“Cái đ*o gì vậy?” Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy tấm banner treo trước lều, cậu ta chết trân, mặt nhăn lại, rồi lập tức lao đến.
Nữ thần của cậu làm cái trò này á? Không đời nào. Rõ ràng có kẻ nào đó đang gây chuyện.
Chuyển cảnh,
“Sao mặt cậu thế kia?” Tiết một sắp bắt đầu thì Lưu Phi thấy Trương Đức Nhất thong thả bước vào lớp.
Liếc một cái, có vẻ mặt trái của Trương Đức Nhất hơi sưng.
“Không có gì. Mới đi xử lý chút chuyện.” Trương Đức Nhất cười hiền. Nhưng với cái má trái sưng vù kia, nụ cười đó trông cứ là lạ.
“Xử lý chuyện gì, sáng sớm vậy?” Lưu Phi thấy có gì đó không đúng, liền hỏi gặng.
Nhưng ngay lúc đó, thầy giáo bước vào bắt đầu buổi học, nên Lưu Phi chỉ có thể nói nhỏ.
Tô Vân ngồi phía sau hai người, nửa mê nửa tỉnh, chờ tiết học bắt đầu.
Tối qua cô trằn trọc từ một giờ đến hai giờ sáng. Giờ thì toàn thân uể oải, còn đầu óc thì lơ mơ.
Không phải mệt thể xác, mà là tinh thần.
Đầu óc cứ chạy loạn không ngừng.
Hai giờ sáng… trời ơi.
Tới lúc này, Tô Vân cảm thấy tình trạng hiện tại của mình chẳng còn là “nghĩ về Tần Tuyết” nữa, mà là muốn quay lại trưa hôm qua, lúc Tần Tuyết đang ngủ, rồi… nhân lúc đó mà…
Nhưng rõ ràng, cô không phải kiểu người như vậy.
Tô Vân có cảm giác như mình đang bị cái gì đó chiếm lấy.
Có lẽ vì cuối cùng cũng được chợp mắt nên đầu óc tỉnh táo hơn, cô chợt nhớ ra,…
Đã gần hai ngày rồi cô chưa uống giọt máu nào.
Thật ra, từ hôm kia là hết máu rồi. Nhưng vì không thấy chóng mặt gì, cô nghĩ chắc hôm nay xin thêm cũng chưa muộn.
Việc không uống máu có tác dụng phụ. Ngoài chóng mặt, còn gây mệt mỏi tinh thần, dẫn đến những suy nghĩ hoang đường, khó kiểm soát?
Tô Vân gần như xác nhận giả thuyết này trong đầu.
Trước giờ cô vẫn hay đứng cạnh tụi bạn khi chúng nó xem video gái xinh, nhưng cô biết rõ, mình chỉ đơn giản là ngắm vẻ đẹp thôi, chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn.
Cô nên nhắn cho Tần Tuyết.
Chỉ cần nói là cô đang bị chóng mặt, cần thêm máu. Chỉ vậy thôi.
Nếu Tần Tuyết biết được những suy nghĩ cô đang có, rất có thể cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Trò chuyện