Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 162: Lỡ Làng Là Cả Một Đời

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 162: Lỡ Làng Là Cả Một Đời
Prev
Next

Celitia cầm chiếc vòng tay lên, ngắm nghía hồi lâu, linh cảm cho thấy đây không phải trang sức bình thường.

Thấy cuối cùng cũng thành công chuyển hướng sự chú ý của Celitia, Florence thở phào nhẹ nhõm một hồi lâu.

“Thứ thuốc em muốn, chị thử cả trăm lần mà không làm được. Nhưng trong lúc mày mò, lại nảy ra ý tưởng khác.”

Celitia cẩn thận vuốt ve hoa văn cỏ bốn lá, xác nhận cảm giác dưới đầu ngón tay.

“Đây là mithril.” Celitia khẳng định chắc nịch.

“Mắt thẩm mỹ của em tốt đấy.”

Florence búng tay về phía Celitia, mặt mày nhăn nhó đau khổ, “Mithril đắt lắm. Chỉ từng này thôi cũng ngốn của chị kha khá tiền đấy.”

Celitia hỏi: “Nó để làm gì?”

Cô không tin Florence lại bỏ cả gia tài mua mithril chỉ để làm đồ trang sức.

“Có thể coi nó như một loại máy dò.” Florence đáp, “Chỉnh thông số để nó dò được tất cả các loại năng lượng, ngoại trừ mấy thứ thông thường như ma pháp hay đấu khí. Dĩ nhiên, ngoài mấy thứ thông thường ra còn có năng lượng gì thì chị cũng chẳng biết. Nhưng hễ nó tiếp xúc với năng lượng thần bí nào không thể nhận dạng, sẽ có phản ứng tương ứng. Nói kiểu này vẫn hơi huyền bí nhỉ. Cũng có thể từ đầu đến cuối nó chẳng có thêm phản ứng phụ nào đâu.”

Florence cười xòa, vỗ vai Celitia.

“Dù sao thì cứ đeo thử trước đi. Phát hiện được gì thì bảo chị nhé.”

Một chiếc vòng tay có thể dò tìm năng lượng thần bí…

Hẳn là dành cho thứ “sức mạnh cấm kỵ” mà cô từng nhắc đến.

Miệng thì bảo nguy hiểm, tay vẫn lén lút nghiên cứu hết mình.

Celitia chẳng biết nói gì.

Nhưng cô nhận tấm lòng tốt ấy.

Cầm chiếc vòng tay Florence đưa, Celitia nghiêm túc đeo vào cổ tay mình.

Hoa văn cỏ bốn lá tinh xảo, ánh cầu vồng biến ảo, tôn lên làn da cổ tay trơn láng càng thêm trắng muốt.

Celitia khẽ mỉm cười với cô ấy: “Cảm ơn.”

“Ôi dào, nói cảm ơn không thấy hơi nhạt nhẽo sao?”

Florence khúc khích cười, huých khuỷu tay vào cánh tay Celitia, “Hay là tính chuyện dùng thân báo đáp đi?”

“Không tính.”

Nụ cười trên môi Celitia biến mất ngay tức khắc, cô liếc xéo cô ta.

“Thôi, không tranh thủ chị gái cũng được. Dù sao chị gái ế lâu rồi, cơ hội còn nhiều mà.”

Florence cố tình ưỡn ngực lên, tay vỗ vỗ vào bộ ngực no tròn, sóng dậy cuồn cuộn làm Celitia hoa cả mắt.

“Chỉ cần em chịu, lúc nào cũng có thể lao vào lòng chị gái! Chỗ này luôn có một vị trí dành cho em!”

Celitia trừng mắt: “Cô thu dọn xong chưa?”

Florence mà cứ lắc lư thế này, chút xúc động vừa rồi của cô sẽ tiêu tan hết mất.

“Chưa, nhưng cũng không vội!”

Florence nổi hứng, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Celitia, cô vẫn vòng tay ghì cổ cô lại, kéo sát vào góc, kề tai nói nhỏ.

“Gần đây ở Cassia có tin đồn rần rần lên ấy, nói là tìm bạn đời cho Công chúa Sophia đấy. Em nghe gì chưa?”

Hàng mi dài của Celitia khẽ rung, cô cố gắng giữ giọng thật bình thản: “Tôi có nghe nói. Thì sao?”

“Thế mà em vẫn bình chân như vại được à?” Florence vỗ mạnh vào vai cô, “Phải nắm bắt cơ hội chứ!”

Celitia thản nhiên: “Nói với tôi thì ích gì? Tôi có làm bạn đời của công chúa được đâu.”

“Sao lại không được?” Florence ngoáy ngoáy ngón tay, “Luật nào cấm bạn đời công chúa là nữ?”

“Xàm ngôn.” Celitia liếc xéo.

“Chị không những dám xàm ngôn, chị còn dăm mơ tưởng hão huyền nữa cơ.” Florence cười toe toét, “Nếu là chị, chị tận dụng hai trăm phần trăm cơ hội này luôn ấy!”

Florence vòng tay qua ghì chặt cổ Celitia, dù trong xưởng chẳng còn ai, cô vẫn thần thần bí bí kéo cô vào một góc.

“Hay là thế này đi? Đằng nào em cũng không muốn đi, hay là nhường cơ hội cho chị đi? Chị tình nguyện làm vợ bé của công chúa đấy!”

Florence càng nói càng hăng, “Em nghĩ mà xem, chuyện này tuyệt vời biết bao. Từ nay về sau vinh hoa phú quý có khó gì đâu!”

Celitia tắc tị: “Florence à, cô biết xấu hổ không đấy?”

Florence phủi phủi: “Xấu hổ để làm gì? Ăn có được hơm.”

Đáy lòng Celitia bỗng nhiên chùng xuống.

Chẳng muốn đôi co với Florence nữa, Celitia cầm đống tài liệu mang đến, xoay người toan bước ra cửa.

“Này, đợi, đợi đã! Chị đùa đấy thôi, vội gì cơ chứ!”

Thấy đùa quá lố làm Celitia giận, Florence vội níu tay cô lại, cuối cùng giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

“Có một điều chị nói thật, đến lúc cần nắm bắt thì phải nắm bắt. Không thì lỡ mất, cả đời này chẳng có cơ hội lần nữa đâu.”

Trên gương mặt vốn đầy vẻ giễu đời của Florence thoắt hiện một nỗi u hoài sâu thẳm.

“Lỡ làng… là cả một đời.”

Celitia sững người hồi lâu.

Đây là lần đầu tiên cô nghe Florence nói những lời như thế.

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc tựa hạt thủy tinh tinh xảo ấy, hồi lâu Celitia mới tìm lại được giọng nói.

“Nhưng… tôi…”

Celitia ấp úng mãi không nên lời, Florence khẽ mỉm cười ngắt lời cô.

“Em không cần giải thích với chị đâu. Quan trọng nhất là trong lòng em nghĩ gì, tự em nghĩ cho rõ. Coi lời chị nói như lời khuyên của người đi trước thôi… Chị chỉ mong sau này em khỏi phải hối hận.”

Nhặt chiếc túi vải đã xếp gọn lên, Florence trở lại dáng vẻ tùy tiện quen thuộc, phẩy tay lười nhác với Celitia.

“Chắc chị chuẩn bị đi đây. Chị bảo ghét cảnh chia ly rồi đấy, nên không tiễn đâu!”

Celitia đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô: “Cô không quay lại à?”

Bình thường thấy Florence phiền phức vô cùng, nhưng nếu cô ấy thực sự ra đi không trở lại, lòng Celitia không khỏi cảm thấy bơ vơ vô cùng.

“Hả? Chị có nói thế đâu.”

Florence mỉm cười xòe tay, “Dù sao em gái xinh đẹp đáng yêu của chị vẫn còn ở đây, chị chưa cưa đổ được em thì sao nỡ đi chứ.”

Nhìn vẻ mặt Celitia, Florence nghển cổ, bỗng nhiên ngộ ra:

“Ồ, chẳng lẽ em không nỡ xa chị à? Yên tâm đi, chắc chỉ một tháng, hoặc hai tháng gì đó? Dù sao cũng không lâu lắm đâu là chị quay về. Nhớ chị vừa thôi đấy, không được nhớ quá!”

Đúng là đồ biết phá bầu không khí mà. Celitia không nhịn được lại liếc xéo cô ta:

“Tự luyến vừa thôi. Ai thèm nhớ cô.”

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 7 28, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 7 28, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Tháng 7 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 162: Lỡ Làng Là Cả Một Đời"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by