Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 161: Florence Xấu Hổ
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 161: Florence Xấu Hổ
Sau khi hoàn tất công việc kiểm tra định kỳ tại Nhà thờ Cassia, Celitia từ biệt Ariel và trở về căn nhà của mình ở khu ngoại ô.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Celitia vô thức hồi tưởng lại những cảnh tượng vài ngày qua.
Nụ cười cô đã nở khi Shanie và Benita hất ngã Charlotte, đẩy Sophia về phía mình.
Và nỗi trống trải dâng lên từ tận sâu trong tim sau khi nghe tin ấy, thứ cảm xúc không thể nào xua tan dù có làm gì đi nữa.
‘Mày biết mà, đúng không Celitia?
Như thể có ai đó đang tra vấn bản thân không ngừng.
Tận sâu thẳm trong lòng mày, khao khát chân thật nhất ấy…’
Ngày hôm sau.
Celitia ôm một xấp tài liệu, bước những bước đầy trăn trở trên con đường lát đá cuội dưới chân, rồi dừng trước cánh cửa gỗ mà cô đã đến thăm nhiều lần trước đây.
Hôm nay là ngày nghỉ, theo thỏa thuận, Celitia sẽ đến thăm Florence vào giờ này để hoàn thành công việc cần thiết.
Đêm qua trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được, Celitia ngáp một cái thật dài, đôi mắt thâm quầng, cô tùy ý đẩy nhẹ cánh cửa xưởng.
Cửa đúng là không khóa thật… Chẳng lẽ con nhỏ này lại gục ở xó xỉnh nào đó vì say mèm rồi sao?
Celitia vừa lẩm bẩm trong bụng vừa bước vào xưởng.
“Hửm? Celitia?”
Ai đó nghe tiếng động quay lại, ngạc nhiên gọi tên cô.
“Florence?” Celitia cũng vô cùng bất ngờ.
Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Florence mà dậy sớm thế này ư?
Điều khiến Celitia còn ngạc nhiên hơn nữa là Florence đang… dọn dẹp.
Căn xưởng vốn bừa bộn hỗn độn như một mớ bòng bong, vậy mà đã được Florence sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đủ thứ lặt vặt được phân loại chỉn chu và đặt vào từng góc riêng.
Celitia nheo mắt.
Chẳng lẽ Florence lại làm chuyện xấu gì nữa, đang cuốn gói chuồn đây?
Chưa kịp hỏi, Florence đã bước tới trước mặt cô, vừa cười vừa ngạc nhiên:
“Ôi, con cừu nhỏ dễ thương của chị, tối qua ngủ không ngon à?”
Celitia vô thức đưa tay lên quầng thâm dưới mắt, rồi làm ra vẻ thản nhiên:
“Tối qua tôi ngủ hơi chập chờn, nửa đêm bị tiếng gió đánh thức.”
“Gió?” Florence ngơ ngác hỏi lại, “Tối qua có gió lớn sao? Chị chẳng nhớ gì cả.”
“Tại cô ngủ say quá ấy.”
Celitia khẽ ho khan để che giấu sự ngượng ngập, nhanh chóng đánh trống lảng.
“Mà này, hôm nay cô làm sao thế? Lại còn chịu dọn dẹp cơ đấy.”
Florence chẳng bao giờ thích dọn dẹp, cô nàng chỉ tuân thủ một nguyên tắc: Miễn là mình tìm được đồ, thì đồ để ở đâu cũng chẳng thành vấn đề.
Kỳ diệu hơn nữa là bả thực sự luôn tìm được thứ mình cần, điều này khiến Celitia mỗi khi cần mượn thứ gì đều phải lục tung cả cái xưởng lên mới thấy.
Không phanh thây cái xưởng của Florence ra từng mảnh đã là nhờ Celitia nể tình bạn lâu năm và hiểu rõ bản tính của cô ta rồi.
“À, chị đang dọn đồ để chuẩn bị đi.”
Florence vò mái tóc rối bù của mình, nhún vai vẻ mặt vô tội.
“Em toàn kêu chỗ này bừa bộn. Chị nghĩ lúc chị đi vắng, lỡ em có ghé qua thì ít nhất cũng phải để em tìm được đồ, nên chị dọn dẹp chút đỉnh.”
“Đi đâu cơ?”
Vừa thốt ra câu hỏi, Celitia lập tức nhận ra, “À, là buổi đấu giá cô từng nhắc đến.”
Cuối năm đang đến gần, vũ hội mừng sinh nhật Nữ hoàng Marianne đang được chuẩn bị, và buổi đấu giá mà Florence từng nói sắp bắt đầu.
“Đúng rồi.” Florence gật đầu, “Chị cũng đã gom đủ tiền. Tính mang theo ít đồ dọc đường xem có bán thêm được gì không, ít nhất cũng đủ tiền vé về.”
Celitia thực sự muốn nói với Florence rằng chẳng có gì đáng để tham gia cái buổi đấu giá chết tiệt cả.
Người thì đã chết rồi, vậy mà vẫn còn muốn thu gom di vật của cậu ta đem bán đấu giá, trục lợi từ danh tiếng cuối cùng của người ta.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là ý của Flora.
Nếu cô ấy thực sự đến, thì chẳng phải là mắc mưu ả ta sao.
Nhưng những lời này cuối cùng vẫn không thể nói với Florence.
“Bao giờ đi?” Celitia hỏi.
Florence thản nhiên gật đầu: “Dọn xong là đi, hôm nay luôn.”
“Nhanh vậy sao?”
Celitia nhìn xấp tài liệu trong tay, “Tôi mới lấy ít thứ từ chỗ thầy Meilan, định bàn với cô mà.”
“Cũng không nhanh lắm đâu.” Florence mỉm cười với cô, “Mấy hôm trước chị đã định đi rồi. Suốt mấy ngày nay chị chuẩn bị đấy.”
Florence nhặt vài món đồ bỏ vào túi cói trên bàn, tùy ý buộc miệng túi lại.
“Sao không nói sớm?” Ánh mắt Celitia có phần phức tạp nhìn Florence vẫn còn đang thản nhiên vô tư ấy, “Định đi không từ biệt à?”
Florence cười lớn, đưa tay xoa đầu Celitia một cách thô bạo, khiến mái tóc cô gái rối bù như chính tóc mình.
Celitia khẽ cúi đầu, lần này không chống cự như thường lệ, mặc cho Florence làm rối mái tóc dài của mình.
“Vì chị ghét nhất cảnh chia ly. Cái cảm giác không biết bao giờ mới gặp lại ấy làm chị khó chịu vô cùng! Nhưng mà, chị có để lại thư đấy. Vì em đến rồi, nên lá thư ấy không cần nữa.”
Florence nhấc chiếc túi cói đầy ắp đồ sang một bên, tiện tay rút từ dưới gầm bàn ra một phong bì.
Đúng lúc cô định vò nát phong bì nhét vào túi, Celitia nhanh tay giật lấy phong bì.
“Ơ kìa! Trả đây!!”
Florence lập tức cuống lên, lao tới ôm chầm lấy Celitia, không cho cô cơ hội xé phong bì.
Celitia vùng vẫy quyết liệt: “Cô làm gì thế? Chỉ là lá thư thôi mà…”
“Không được, trả đây!!”
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Florence thắng thế.
Cô giật lại phong bì, một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay, trực tiếp thiêu hủy phong bì.
Celitia yếu quá không lại Florence dù đã cố hết sức, chỉ còn cách nhìn ngọn lửa trước mắt mà thở hổn hển:
“Này, không phải lá thư này để cho tôi sao? Sao không cho tôi đọc?”
“Chẳng có gì đáng đọc đâu, toàn thứ vớ vẩn.” mặt Florence đỏ bừng vì ngượng, “Chị viết lúc say, tính không.”
“…”
Bây giờ cô càng tò mò hơn ấy chứ!
Nhưng lá thư đã bị Florence cưỡng chế tiêu hủy, dù muốn đọc cũng chẳng còn.
“Thực sự chẳng có gì đáng đọc đâu!”
Floreng cuống quýt lục tung quần áo, rút từ trong người ra một chiếc vòng tay nhét vào lòng bàn tay Celitia, cố đánh lạc hướng cô.
“Đây mới là thứ chị thực sự định tặng em này, tốn không ít công sức đấy!”
Đó là một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá, nhỏ nhắn tinh tế. Thoạt nhìn tưởng làm từ bạc, nhưng dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh ánh cầu vồng thực sự rực rỡ.
Trò chuyện