Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 160: Nhịp Tim Của Ariel
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 160: Nhịp Tim Của Ariel
Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc, thấy Celitia đã đi xa được một đoạn, Ariel vội vàng đuổi theo.
“Em không vui à?”
Chẳng biết nói vòng vo là gì, Ariel hỏi thẳng.
“Sao em lại không vui?”
Nghe Ariel hỏi vậy, Celitia thản nhiên đáp: “Nếu Sophia tìm được đối tượng đính hôn thích hợp, chẳng phải em nên chúc phúc cho con bé sao?”
Câu này đáng lẽ phải hỏi em mới đúng chứ?
Rõ ràng hai chữ “không vui” đã viết đầy trên mặt em rồi còn gì?
Đến cả Ariel vốn thẳng như ruột ngựa cũng không nhịn được mà than thầm trong lòng.
Không phản bác thì thôi, cô ấy càng phản bác lại càng khiến Ariel đoán được tâm tư của cô.
Cô đang lo rằng một khi Sophia có hôn ước, sẽ dồn hết tâm ý cho người đó mà lơ là cô ấy mất thôi.
Ariel nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác này.
“Thật ra, hồi còn nhỏ, chị cũng từng có nỗi lo tương tự.”
Ariel vắt óc moi móc từ tận sâu trong ký ức một câu chuyện để an ủi Celitia.
“Sau khi Sophia ra đời, chị đã nghĩ rằng từ đó về sau cha mẹ sẽ chỉ dồn hết tâm ý cho nó. Chị vất vả lắm mới có lại được gia đình, nhận được sự quan tâm của họ, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại sắp mất đi… Chị đã từng rất lo âu và bất an vì điều này.
Nhưng thực ra chị đã suy nghĩ quá nhiều. Sự việc đâu có như chị tưởng tượng. Dù Sophia quả thật có chiếm đi một phần sự quan tâm, nhưng cha và mẹ chẳng ai vì thế mà lơ là chị cả.”
Ariel thật sự chẳng có kinh nghiệm an ủi ai, nói năng cứ ấp úng chẳng ra làm sao.
“Em nên tin tưởng Sophia – con bé ấy sẽ không vì có tình yêu mới mà xem nhẹ tình bạn với em đâu.”
Mà nói thật…
Ariel còn cảm thấy Sophia quan tâm Celitia hơi bị nhiều ấy chứ.
Cũng vì thế mà ban đầu cô từng thấy Celitia có chút không vừa mắt, nhưng dạo gần đây đã dần thay đổi cách nhìn.
Từ nhỏ đến lớn, Ariel chưa từng có người bạn nào cùng trang lứa, chỉ biết dồn hết tâm huyết vào việc hoàn thiện bản thân.
Chưa từng trải qua nên cô chẳng biết kiểu quan tâm qua lại như họ có phải là bình thường giữa bạn bè hay không.
Cô chỉ mơ hồ cảm thấy…
Hơi hâm mộ.
Celitia vẫn không tỏ thái độ, thuận miệng đáp: “Thế à?”
Từ cả một tràng dài ấp úng kia, Celitia có thể nhận ra Ariel đã cố gắng lắm mới an ủi được cô nàng.
Nhưng hiệu quả thực tế thế nào thì còn phải xem xét.
“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, em có thể đến tìm chị.” Ariel nghĩ ngợi nghiêm túc rồi nói. “Chị sẽ giúp em.”
Celitia sững người, nhìn vẻ mặt kiên định của Ariel, nhận ra cô nàng hoàn toàn không đùa, bất giác bật cười hỏi:
“Chị giúp em thế nào? Mắng Sophia à?”
“Tất nhiên rồi!” Ariel không chút do dự. “Nếu Sophia thật sự trở nên bạc bẽo đến mức ruồng rẫy người bạn từng trân quý, chị nhất định sẽ mắng cho nó tỉnh ra!”
“Kể cả có vì chuyện này mà lại cãi nhau với Sophia sao?” Celitia hỏi.
“Đúng vậy.” giọng Ariel đặc biệt kiên quyết. “Chị chỉ đứng về phía chân lý thôi.”
Celitia ngạc nhiên nhìn cô, và dần dần, trong mắt cô hiện lên một tia cười không kìm được.
Phải nói thế nào nhỉ? Không ngờ Ariel lại cứng nhắc đến vậy – ngốc nghếch đến mức gần như đáng yêu.
Cô không nhịn được bật cười khúc khích: “Đúng là Thánh nữ không biết an ủi người khác thật.”
Qua câu chuyện vừa rồi, Celitia đã nhận ra, nếu cô thật sự đến nhờ Ariel chuyện này, thì trăm phần trăm sẽ càng làm mọi thứ tệ hơn.
Đừng nói giúp được Celitia, đến bản thân Ariel còn lại cãi nhau với Sophia mất.
Dĩ nhiên, chuyện này không cần nói với Ariel, kẻo cô nàng lại xấu hổ hóa giận đấm cô một phát – kiểu đó cô không chịu nổi đâu.
“Thế, thế này…”
Dù vậy, Ariel vẫn rất xấu hổ, mặt đỏ ửng lên hai mảng như ráng chiều đang nhuộm đỏ phần lớn bầu trời ngoài cửa sổ.
“Chị… chị biết mình không giỏi an ủi người khác.” Ariel lẩm bẩm khẽ. “Nhưng, nhưng… có rõ ràng vậy không?”
Ariel thường xuyên bị chuyện này làm phiền.
Mỗi khi muốn hòa đồng với mọi người, vừa nở nụ cười đã bị họ xa lánh như thể thấy thứ gì đó khủng khiếp.
Mỗi khi muốn an ủi ai, cô chẳng bao giờ đồng cảm đúng cách và chỉ nhận lại những ánh mắt kỳ lạ kiểu “chỉ có Thánh nữ mới làm vậy”.
Mỗi khi muốn cho ai lời khuyên và giúp đỡ, vô thức cô lại trở nên độc đoán và bị ghét vì quá thích kiểm soát.
Ví dụ như chuyện làm thế nào để có mối quan hệ tốt với Sophia, cô đã làm rất tệ và vẫn hoàn toàn không hiểu ra sao.
Thấy bộ dạng phiền muộn của Ariel, Celitia không nhịn được mỉm cười, tâm trạng u ám trước đó cũng vô thức cải thiện đáng kể.
“Không sao đâu. Có thể luôn kiên trì với nguyên tắc mình tin tưởng, không lùi bước vì bất cứ điều gì, đó là điều tốt hiếm có đấy.”
“Thật sao?” Ariel cau mày, vẫn rất phiền muộn. “Nhưng ai cũng nghĩ chị quá dữ dằn và không biết điều.”
Celitia nghĩ mọi người có ấn tượng đó cũng chẳng lạ.
Dù sao, trong ấn tượng trước đây của cô, tên của Ariel cũng tương đương với sư tử cái.
Kiểu sư tử cái mà vừa gặp mặt đã nhảy xổ vào cắn cổ họng ấy.
Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc này, Celitia phát hiện ra Ariel không hoàn toàn như cô tưởng tượng.
Dù cô ấy quả thật có những khía cạnh cực kỳ độc đoán, hoàn toàn không nghe ai nói, và nóng tính dễ nổi khùng.
Nhưng…
“Chẳng phải chị đang cố gắng an ủi em và nghĩ cách giúp em sao? Dù là cách an ủi khá vụng về và có lẽ là giải pháp chẳng hiệu quả… nhưng đó vẫn là tấm lòng chân thành của chị mà.”
Celitia khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đặc biệt kiên định.
“Em nghĩ chị bây giờ đã rất tốt rồi – không cần phải thay đổi vì người khác đâu.”
Lắng nghe, Ariel dần trở nên ngẩn ngơ.
Cô đã quen với việc trở thành người bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bị mọi người sợ hãi và xa lánh, chỉ tồn tại trong sự ngưỡng mộ và reo hò từ đằng xa.
Cô đã từng phiền muộn vì điều này, từng tự hỏi liệu mình có nên thay đổi để hòa nhập với họ không, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Vậy mà Celitia lại nói rằng con người hiện tại của cô đã rất tốt rồi.
Ariel có thể nhận ra đây không phải lời dỗ dành, mà là tâm ý chân thành của cô ấy.
‘Không cần… thay đổi vì người khác sao?’
Lại một lần nữa, khi cố gắng an ủi Celitia, cô lại được cô ấy an ủi ngược lại.
Dáng vẻ thiếu nữ trông mỏng manh dễ vỡ, vậy mà lại có một trái tim đủ kiên định và mạnh mẽ, lại dịu dàng và tinh tế đến vậy.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ len vào, phủ lên hàng mi nâu sẫm của cô gái ấy một lớp ánh sáng vàng đỏ nhảy múa.
Cô khẽ nghiêng đầu, gò má hơi tái nhợt phản chiếu ráng chiều từ chân trời, khóe môi cong lên thật dịu dàng trong một biểu cảm mềm mại đến khó tin.
“Cảm ơn chị, Ariel.”
Khoảnh khắc ấy, Ariel đờ người ra.
Như thể có thứ gì đó va mạnh vào giữa lồng ngực cô, đập mạnh vào trái tim khiến nó loạn nhịp.
Cùng lúc đó, chuông nhà thờ bỗng ngân vang, từng hồi từng hồi, trong trẻo và êm tai.
Nhịp tim và tiếng chuông hòa vào nhau, liên tục vọng mãi bên tai.
“Không… chị mới là người nên cảm ơn.”
Ariel dường như đã phần nào hiểu được vì sao Sophia lại quan tâm Celitia đến vậy.
Trò chuyện