Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 159: Một Cú Đấm Đuổi Hắn Đi
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 159: Một Cú Đấm Đuổi Hắn Đi
“Ngài đang nói gì vậy?” Celitia chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội. “Tôi không hiểu ý ngài lắm.”
Bren cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống, hắn thở hổn hển, hai tay gần như không còn sức để chống vào tường giữ cho cơ thể khỏi ngã.
Nụ cười tinh quái của cô gái trước mặt giờ đây trông như một con quỷ dữ.
“Đồ nhóc…”
Chưa kịp để Bren gây khó dễ cho Celitia, một giọng nói bất ngờ vọng ra từ cửa:
“Đang làm gì vậy?”
Giọng nói ấy có chút pha trộn giữa nam và nữ, âm vực trầm và rất đặc biệt. Celitia lập tức nhận ra chủ nhân của nó.
Là Ariel đã tới.
Celitia nghiêng đầu, yếu ớt giơ tay về phía Ariel: “Thánh nữ…”
Thấy Celitia bị Bren dồn vào chân tường, Ariel khựng người, ngọn lửa giận dữ ngay lập tức bùng lên trong đôi mắt vàng kim của cô.
Ariel thừa biết bọn quý tộc này là loại người thế nào.
Đặc biệt là mấy tên quý tộc nhỏ từ nơi khác đến, quen thói ỷ thế ở địa phương, lên tới Cassia vẫn tưởng mình là nhân vật lớn.
“Ngài là…?”
Bụng đau đến hoa mày chóng mặt, Bren nheo đôi mắt lờ mờ nhìn về phía người phụ nữ đang tiến lại gần.
Tóc đỏ ngắn ngang vai, mắt nâu vàng, thân hình cao hơn hắn, và thứ áp lực khủng khiếp tỏa ra từ toàn thân cô ta.
Dù không biết, Bren cũng có thể đoán ra thân phận.
Danh tiếng của Thánh nữ Ariel vang khắp cả vương quốc.
Đi cùng với danh tiếng đó là tính cách thẳng thắn, nóng nảy và căm ghét cái ác của cô…
Bren sợ đến quên cả đau bụng, vội đứng thẳng dậy, cố giải thích với Ariel:
“Chờ đã, chờ đã, thưa Thánh nữ, tôi…”
Ariel chẳng thèm nghe Bren thanh minh. Cô túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn ra xa Celitia.
Bren hoảng loạn vung tay: “Thánh nữ, xin nghe tôi giải thích—người đàn bà này đã hãm hại tôi!”
“Ồ, còn dám cãi à?”
Nghe hắn nói, mắt vàng của Ariel ánh lên lửa giận. “Đừng bảo ngài định đổ hết tội lỗi cho cô ấy nhé?”
“Cái…”
Bren chưa kịp dứt lời, Ariel đã giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn, tung ra một cú đấm cực mạnh.
Mũi Bren bị đấm bẹp dí, cả người bay đi theo lực đấm, vẽ thành một đường cong từ trong cửa đáp ra ngoài hành lang, đập mạnh vào tường đối diện.
Aiden và Sơ Grela vừa bưng ấm trà từ phòng trà bước ra, há hốc mồm đứng hình mất mấy giây.
“Chà…”
Celitia khẽ thốt lên, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.
Đúng là Ariel có khác, ra tay không hề do dự.
Bren nằm ngửa dưới sàn, chưa kịp ôm mũi đã phải ôm bụng, vất vả lắm mới gượng dậy được.
“Hả?”
Ariel ngơ ngác nhìn lại nắm đấm của mình, rồi nhìn Bren.
Đúng thật, cô vừa đấm vào mặt hắn mà.
Sao Bren bị đấm vào mặt lại ôm bụng, đau đớn như sắp chết đến nơi thế kia?
Ariel không khỏi quay lại nhìn cô gái đang đứng sau lưng mình với ánh mắt khó hiểu.
Quả nhiên, trên môi Celitia, Ariel bắt gặp một nụ cười ranh mãnh.
Aiden vội chạy đến bên Bren, đỡ hắn từ dưới đất dậy.
Mặt Bren đầm đìa máu, hắn ôm bụng run bần bật, níu lấy Aiden nói: “Mau… mau…”
Aiden tưởng Bren vẫn muốn tìm Ariel đòi lại công bằng, vội nhỏ nhẹ khuyên:
“Thôi, thôi, đó là Thánh nữ Ariel đấy—ai mà dám động vào cô ấy? Anh chịu thiệt đi cho xong!”
Vừa nói, Aiden vừa nở một nụ cười khiếp đảm về phía Ariel.
Bren nắm chặt tay hắn, gân xanh nổi lên: “Ý tôi là… mau đưa tôi đi vệ sinh! Tôi nhịn không nổi nữa rồi!!”
“Cái gì?! Anh nhịn đi!!”
Mặt Aiden xanh mét, sợ Bren ị ngay trước mặt mình, vội vàng xốc hắn lên, chưa kịp chào Ariel đã lao thẳng vào sâu trong hành lang.
“Phụt.”
Nhìn hai người hùng hục bỏ đi, Celitia không nhịn được bật cười.
Vừa cười, cô vội che miệng, chớp mắt nhìn Ariel với vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
“Em đã làm gì hắn rồi đúng không?” Ariel lên tiếng, giọng không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Xem ra trước khi cô ra tay, Celitia đã xử lý Bren rồi.
Kể cả cô không tình cờ đi ngang, thì kẻ gặp rắc rối cuối cùng cũng chỉ có Bren mà thôi.
Ariel lại một lần nữa thay đổi ấn tượng về Celitia.
Nhìn thì yếu đuối nhưng nội tâm lại mạnh mẽ như vậy, quyết không phải loại người chịu thiệt thòi.
Về điểm này, có lẽ cô ấy có chút giống mình.
“Chắc ngài ấy ăn nhầm thứ gì không tốt, bị đau bụng thôi mà.” Celitia nhún vai vô tội, không hề có ý định nhận tội. “Nhưng mà này, dù sao hắn cũng là quý tộc. Thánh nữ công khai đánh hắn trong Thánh đường thế này, liệu có gặp rắc rối gì không?”
Ariel hừ lạnh: “Thánh đường linh thiêng thế này, dung túng hắn vô lễ sao? Chị tin nữ thần sẽ tha thứ cho sự thô lỗ của chị.”
Nghĩ Celitia có thể đang lo lắng bị dây vào rắc rối, Ariel liếc nhìn cô, giọng dịu đi một chút.
“Em cũng không cần lo. Nếu hắn còn dám điêu ngoa, chị sẵn sàng cho hắn thêm một thụi nữa để hắn câm miệng.”
Đúng là phong cách của Ariel.
Huống hồ gì một nam tước nhỏ, cho dù cô có đấm cả một công tước, e là đối phương cũng chẳng dám hé răng.
Celitia thầm nghĩ.
Nhưng cô vẫn không quên nở nụ cười trên môi: “Vậy em xin cảm ơn Thánh nữ.”
Ariel nhìn quanh, chỉ thấy Sơ Grela đang đứng ngây ra cầm ấm trà.
“Hôm nay Sophia không đến à?” Ariel hỏi.
Nghe cô đột nhiên nhắc đến Sophia, nụ cười của Celitia không tránh khỏi mờ đi vài phần.
“Sophia dạo này bận rộn, đã vào cung rồi. Chuyện của em chỉ là việc nhỏ, đâu thể lúc nào cũng bắt cậu ấy để ý.”
Không hiểu sao, từ lời nói của Celitia, Ariel mơ hồ cảm nhận được một thoáng chạnh lòng.
“Là tại Sophia đang chuẩn bị cho vũ hội sinh nhật sắp tới,” Ariel nói. “Đúng là mẹ vốn không thích phô trương, nhưng lần này lại tổ chức lớn như vậy.”
Marianne trước giờ vẫn tiết kiệm, ghét lãng phí, nên việc bà đột nhiên quyết định tổ chức một buổi vũ hội xa hoa như thế này khiến không ít người ngạc nhiên.
Nhưng Ariel cho rằng chuyện này bình thường—thực ra đáng lẽ họ phải làm thế này từ lâu mới phải.
“Chắc cũng như lời đồn thôi—mẹ bắt đầu tính đến chuyện hôn sự cho Sophia rồi.”
Thấy Ariel cũng nhắc đến chuyện này, đôi mắt Celitia càng trở nên ảm đạm, như phủ một màn sương mỏng.
“Thánh nữ đến tìm TÔI có việc à? Vậy chúng ta đi thôi. Thánh nữ bận rộn thế này, đừng vì TÔI mà làm lỡ thời gian của NGÀI.”
Ariel sững người, cảm giác vừa dứt lời, tâm trạng của cô gái ấy đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Trò chuyện