Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương158: Mày Dám Mơ Tưởng Đến Sophia?
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương158: Mày Dám Mơ Tưởng Đến Sophia?
“Thời thế bây giờ khác rồi mà…”
“Thôi nào, anh đến cả can đảm để mơ cũng không có à?”
Vừa nói, Bren đã bắt đầu mơ mộng hão huyền. “Biết đâu ở một góc nào đó trong buổi khiêu vũ, tôi sẽ gặp được Công chúa Sophia, và rồi chúng tôi sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên…”
Aiden chần chừ mãi không nói, cuối cùng chỉ biết gật gù ừ theo Bren.
“Anh đã gặp Công chúa Sophia bao giờ chưa? Tôi may mắn lắm mới được thấy cô ấy một lần đấy.”
Những tưởng tượng của Bren không dừng lại mà còn ngày càng quá trớn. “Cô ấy đúng là một cô gái xinh đẹp, làn da non mịn cứ như nhấn ra nước ấy…”
Thấy Bren càng nói càng lố, Aiden không thể không khuyên: “Đủ rồi, nói riêng với tôi thì không sao, nhưng nói ở đây, coi chừng có người nghe thấy đấy.”
“Thì ở đây làm gì có ai khác? Chẳng phải chỉ có hai ta trong phòng nghỉ này thôi sao?”
Bren quay người lại và đúng lúc chạm mắt với Celitia. Hắn lập tức sững người, mắt mở to.
“Nhìn cái gì? Đứng nghe trộm bọn tao nói chuyện hả? Cẩn thận không tao cho mày đi bóc lịch đấy!”
Celitia ngước đầu lên, gương mặt trắng như tuyết hiện ra từ dưới mái tóc vàng tro rũ rượi, đôi mắt tím mờ ảo tựa pha lê phủ sương lướt qua hắn với vẻ cực kỳ lạnh lùng.
Nhớ lại những gì tên quý tộc này vừa nói, Celitia cảm thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.
‘Hắn dám mơ tưởng đến Sophia sao? Hắn xứng à?’
Nhưng cái liếc mắt này của Celitia lại khiến Bren như mềm nhũn cả xương.
Đúng là kinh đô khác hẳn cái vùng quê của họ, ngay cả một con bé thường dân cũng xinh đẹp đến thế này sao?
Cũng không trách Bren hiểu lầm. Vì hôm nay định đến thăm giáo đường, Celitia cố tình mặc một chiếc váy linen đen cực kỳ mộc mạc, khiến cô trông chẳng khác gì một thường dân bình thường.
Một thường dân quèn ấy mà, cho chút tiền bạc vinh hoa, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn cắn câu ngay sao?
“Ồ, ra là một mỹ nhân lạnh lùng. Bố thích.”
Bị đôi mắt ấy nhìn lạnh tanh, lòng Bren càng thêm ngứa ngáy.
“Lại đây. Hầu hạ bố tử tế, bố sẽ không chấp nhặt chuyện mày đứng nghe lén đâu.”
Ánh mắt Celitia đưa xuống, thấy chiếc tách trà rỗng không trong tay Bren, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu cô.
Florence đã đưa cho cô kha khá thứ linh tinh. Vì nhiều quá nên Celitia tiện tay nhét một ít vào người.
Cũng như trong cuộc thi lần trước, biết đâu lại có lúc dùng đến.
Đưa tay vào túi áo, Celitia quả nhiên mò ra một cái hộp nhỏ, khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên.
“Tôi không cố ý đâu ạ. Xin ngài đừng chấp nhất.”
Cúi đầu rồi lại ngước mắt lên, Celitia cất giọng yếu ớt, đôi mắt long lanh nước, trông vô cùng tội nghiệp.
Cô đứng dậy, bước đi mềm mại yểu điệu đến trước mặt Bren. “Tôi thấy tách trà của ngài đã hết rồi. Nếu ngài chịu tha thứ, xin hãy để tôi pha cho ngài một tách trà đen tạ lỗi nhé…”
Giọng nói của cô gái thật mềm mại dịu dàng, e thẹn rụt rè, khiến Bren nghe mà ngây ngất cả người. Hắn sung sướng đặt tách trà vào lòng bàn tay cô.
“Được, vậy thì làm đi. Nhớ đấy, phải tự tay pha đấy!”
“Haiz…” Aiden bên cạnh thở dài.
Celitia cầm tách trà, bước về phòng nhỏ bên trong khu vực nghỉ ngơi.
Thời gian của cô thật chuẩn, sơ Grela vừa mới đun nước xong, đang chờ hãm trà.
“Có chuyện gì thế? Tôi làm chậm khiến tiểu thư sốt ruột à?” Sơ Grela ngạc nhiên hỏi.
“Con chỉ thấy làm phiền người quá nhiều thôi ạ.” Celitia mỉm cười. “Để con tự làm được rồi ạ.”
Cô với tay lấy ấm trà, sơ Grela cũng không giành, đưa cho cô.
“Cẩn thận nhé, ấm trà nóng lắm đấy. Tôi lấy sữa và đường cho tiểu thư.”
Trong lúc sơ Grela quay đi, Celitia lặng lẽ lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, mở nắp, đổ một viên thuốc ra.
Cô dùng lực bóp nát viên thuốc, bỏ vào tách trà, rồi dùng ấm trà sơ Grela vừa đưa rót đầy tách của Bren.
Sơ Grela quay lại, chuẩn bị sữa và đường cho cô.
“Con cảm ơn ạ.” Celitia mỉm cười với sơ Grela.
Tự tay pha trà đen cho Bren?
Hắn mơ đẹp vừa thôi!
“Ôi trời ơi, tôi yêu nụ cười của tiểu thư quá đi mất!”
Sơ Grela hai tay ôm má, mắt lấp lánh nhìn Celitia.
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này, giá mà ở lại giáo đường thì tốt biết mấy. Tiếc thay, đến cả Thánh nữ cũng không thể giữ chân cô ấy…
Celitia nháy mắt với sơ Grela, tay bưng tách trà đen đã được “tăng cường dinh dưỡng” bước ra khỏi phòng nghỉ.
“Ngài Bren, trà đen đã xong ạ.”
Quay lại trước mặt Bren, Celitia cúi người dâng lên tách trà trong tay.
Bren đã quên khuấy mất tách trà, trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô gái.
Hắn không nhận lấy trà, mà đưa tay ra toan sờ vào mặt Celitia.
Celitia nhanh nhẹn lùi người về sau, né tránh bàn tay của Bren.
“Ngài vội gì thế ạ?” Celitia làm vẻ tội nghiệp. “Đây là tách trà đen tôi tự tay pha cho ngài đấy, ngài không nếm thử sao ạ?”
“A, phải, phải, để ta nếm thử. Ta nếm thử ngay đây.”
Nghĩ rằng mình nên giữ chút thể diện quý tộc, không nên quá lộ liễu, Bren đành ghim cơn ham muốn sờ soạng xuống, cầm lấy tách trà từ tay Celitia.
Mở nắp tách, hắn chậm rãi uống ngụm trà đen còn bốc khói nghi ngút. Bren chẳng kịp nếm vị gì, chỉ thấy miệng hơi tê tê vì nóng.
Lồng ngực hắn nóng ran như tách trà nóng, và trong mắt hắn lúc này chỉ có gương mặt e lệ xinh đẹp của thiếu nữ.
Cuối cùng trà cũng hết. Bren tùy tiện đặt tách trà lên bàn, với tay định nắm lấy tay Celitia.
“Trà uống xong rồi. Ngon lắm, say như em vậy.”
Celitia lùi về sau, một lần nữa nhanh nhẹn né tránh bàn tay của Bren: “Không được đâu ạ, nơi này người ra người vào, lỡ có ai nhìn thấy thì…”
Trong lòng cô thầm đếm ngược.
Thuốc của Florence tác dụng nhanh lắm, chắc khoảng một phút là được.
Nhưng Bren không thể chờ thêm được nữa.
Cô ta chỉ là một thường dân. Có ai nhìn thấy thì đã sao?
Bren đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay ra toan móc cằm Celitia.
Cô gái trước mặt lùi thêm hai bước, giữ khoảng cách trong khi vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Mấy lần sờ soạng đều hụt, Bren không hề nản lòng mà ngược lại càng thêm nhiệt tình.
“Ta hiểu rồi, cưng đang chơi trò mèo vờn chuột với ta đúng không? Hôm nay tâm trạng ta tốt, nên chiều cưng một lần, mỹ nhân đáng yêu à.”
Celitia lùi từng bước, Bren bước tới từng bước, dần dần dồn cô gái vào góc tường.
Cúi đầu nhìn cô gái từ trên cao, Bren đắc ý nói: “Chạy không thoát nữa rồi nhé?”
Ba, hai, một…
Đếm ngược kết thúc, khóe môi Celitia cong lên nở một nụ cười.
Ngay khi hắn chuẩn bị ghì cô gái vào tường, sắc mặt Bren đột nhiên thay đổi.
Hắn ôm lấy bụng, cảm thấy ruột gan như đang quặn thắt, co rút không ngừng, những cơn đau nhói liên hồi khiến mắt hắn tối sầm lại.
“Ngươi…” Bren chợt nhận ra có gì đó không ổn. “Ngươi vừa bỏ gì vào tách trà đen đó?”
Trò chuyện