Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 163: Lời Chúc Phúc Từ Phương Xa
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 163: Lời Chúc Phúc Từ Phương Xa
Florence giả vờ như không nghe thấy, cười hì hì bước ra tới cửa rồi bỗng quay lại.
“À mà này, nhớ giúp chị đóng tiền thuê nhà trong khoảng thời gian này đấy. Chị không muốn lúc về lại chẳng còn nhà để về đâu.”
Florence chắp hai tay trước ngực làm vẻ van xin, “Tiền tháng trước chị còn đang nợ đấy—giúp chị trả nốt nhé, nha!”
Sợ Celitia gây khó dễ cho mình, vừa dứt lời Florence đã chuồn mất hút.
Celitia: “…”
Chủ nhà này cũng tốt bụng quá rồi đấy? Sao chưa đuổi cổ con nhỏ này ra đường nhỉ?
Nghĩ lại thì, hình như mình cũng tốt bụng quá thì phải? Sao vẫn còn phải đi đóng tiền nhà giúp bả kia vậy?
Nhìn chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay mình, Celitia bất lực thở dài một hồi.
Thôi, coi như vì cái vòng tay này mà nhịn vậy.
Florence phủi mông bỏ đi rồi, Celitia đành phải dọn dẹp xưởng vẽ một lúc, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới về nhà.
Luna đang bận rộn trong tiệm hoa, ngẩng lên thấy Celitia thì hơi bất ngờ:
“Lily, em về rồi đấy à?”
Cảm giác thái độ của Luna có vẻ khá ngạc nhiên, Celitia hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Điện hạ Sophia vừa ghé qua đây, vào hỏi em có ở nhà không. Chị bảo em sang xưởng của Florence rồi, nên cô ấy đi rồi.”
Luna có chút sốt ruột, “Điện hạ đi chưa xa đâu. Bây giờ em đuổi theo vẫn còn kịp đấy.”
Xưởng của Florence ở ngay phía sau tiệm hoa, chẳng xa tí nào, đi bộ chỉ mất một hai phút.
Nhưng Sophia không tới xưởng tìm cô, lúc về cô cũng chẳng gặp trên đường.
“Mình không gặp Sophia. Chắc cậu ấy bận rồi, nên không kịp tới tìm mình.”
Celitia cúi đầu, “Cậu ấy đã có việc thì mình không đi làm phiền nữa.”
“Lily.”
Giọng Luna trở nên rất nghiêm túc, “Chị thấy dạo này tâm trạng em cứ là lạ thế nào ấy. Từ khoảng nửa tháng trước, sau hôm em đi dạo với Điện hạ ấy.”
Cô ngừng tay gói hoa, quay người lại, phủi tay vào tạp dề rồi nhìn thẳng vào Celitia.
“Nói thật đi, có phải em với Điện hạ Sophia cãi nhau không?”
Vẻ mặt Celitia thoáng chút bối rối.
Cô không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng người trước mặt là Luna. Dù cô có không trả lời, Luna cũng sẽ tìm cách hỏi cho ra lẽ.
“Thật sự không có. Chỉ là em đang điều chỉnh lại mối quan hệ giữa mình và Sophia thôi.”
“Thế à?” Luna nhìn Celitia với ánh mắt dò hỏi, “Đến cả chị còn biết sắp tổ chức vũ hội sinh nhật để tìm hôn phu cho Sophia Điện hạ rồi đấy.”
Celitia im lặng.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Chính vì thế nên em càng phải tìm đúng mối quan hệ giữa mình và Sophia, đúng không?”
Luna lặng lẽ nhìn cô, khẽ thở dài:
“Chị không thông minh bằng Lily, lúc nào cũng rất ngu ngốc, nhưng mà về chuyện đối xử với người khác, chị nghĩ nên nói với em…”
Luna nhẹ nhàng nắm lấy tay Celitia, úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cô.
“Nhất định phải nói cho đối phương biết suy nghĩ thật sự của mình, nếu không, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được.”
Cả người Celitia run lên, luống cuống rụt tay về.
Lẽ nào cô không biết điều này sao?
Trái tim này vẫn luôn chịu đựng thôi.
Chính vì còn quá nhiều điều không thể thẳng thắn với Sophia, nên cô mới phải kìm nén mình lại.
Một kẻ ngay cả nói thật với cô ấy cũng không dám, thì có tư cách gì để sánh bước cùng cô ấy chứ?
Thấy Celitia im lặng, dáng vẻ như đã hạ quyết tâm không hé răng, Luna lại thở dài một hồi.
Cô nhặt bó hoa đã được gói sẵn trên bàn đưa cho Celitia.
“Đây, hoa Điện hạ Sophia gửi tặng đấy.”
“Tặng em sao?”
Celitia ngơ ngác nhận lấy.
Bó hoa này không phải kiểu cắm cầu kỳ, chỉ là từng bông từng bông màu tím nhạt, nhỏ nhỏ xinh xinh, xếp trong bó rất ngay ngắn, có lớp có lang.
“Hoa chuông xanh?” Celitia hỏi.
“Ừ, hoa chuông xanh đấy.” Luna gật đầu, “Điện hạ bảo đến tiệm mình mấy lần mà chưa ủng hộ việc buôn bán của chúng ta nào, nên lần này nhất định phải mua một ít. Nhưng cô ấy không chọn hoa đẹp, chỉ mua mấy bông chuông xanh nhỏ xíu này thôi. Cũng hơi bất ngờ.”
Trong đầu Celitia thoáng hiện lại câu nói của Sophia hồi ở Thánh đường.
Có lẽ, với Sophia, chị ấy cũng chỉ muốn được là một con người bình thường, giản dị như những bông hoa chuông xanh này thôi.
“Vậy.” Celitia hỏi, “hoa chuông xanh có ý nghĩa gì?”
Luna nghĩ ngợi một lát: “Chắc là… lời chúc phúc từ phương xa nhỉ.”
Ôm bó hoa chuông xanh ấy, Celitia sững người hồi lâu.
Lời chúc phúc từ phương xa…
Phải chăng, Sophia đã chuẩn bị buông bỏ chấp niệm, hướng tới phương trời xa xôi mà cô ấy nên đến rồi?
Trong lòng Celitia lúc này, cô không thể nhận ra rõ ràng đó là thứ cảm xúc gì nữa.
Từ rất lâu rồi cô không thể nhớ được những vị ấy có nghĩa là gì, cuộc sống cứ trôi qua nhạt nhẽo và vô cảm như vị giác của cô vậy.
Chỉ có những lúc thế này…
Cô mới như nhớ lại được vị đắng nơi tận cùng cuống lưỡi, dai dẳng và tuyệt vọng.
Nỗi hoang mang mất mát ấy cứ kéo dài mãi cho đến hết ngày nghỉ, Celitia quay lại học viện.
Sophia bận rộn không kịp về học viện trong tối hôm đó.
Và sáng hôm sau, kỳ thi cuối kỳ đầu tiên đã diễn ra.
Môn thi đầu tiên kết thúc là Lý thuyết Ma pháp, cũng là môn khó hiểu nhất trong số các môn chính.
Môn lý thuyết có rất nhiều kiến thức có thể không dùng đến nhưng lại tốn thời gian học thuộc, khiến không ít người đau đầu.
Nhưng với Celitia thì chẳng vấn đề gì.
Nền tảng lý thuyết của cô là vững chắc nhất, bài tập nào giao về nhà cô cũng có thể hoàn thành với điểm số gần như tuyệt đối.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô thường xuyên bị chép bài.
Khi Celitia bước vào lớp, cô phát hiện các bạn học vốn ngồi khá thưa thớt bỗng nhiên đều dạt về phía mình.
Chắc là để tiện chép bài của cô.
Giáo viên phụ trách môn cũng biết môn này khó học, từ trước đến nay khá dễ dãi với họ.
Học sinh phần lớn đều là quý tộc cả, có thể nhắm mắt cho qua thì ông cũng nhắm mắt.
Celitia không để tâm.
Chỉ là ngồi gần đồng nghĩa với việc tiếng bàn tán của các bạn học cũng lọt vào tai Celitia.
Hai nữ sinh ngồi bàn trên đang xì xào bàn tán sôi nổi. Celitia ngước lên nhìn, thì ra là hai người bạn của Shanie, Rebecca và Linda.
Trò chuyện