Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 139: Nghi Ngờ Của Ariel
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 139: Nghi Ngờ Của Ariel
“Con hiểu rồi… Cảm ơn mẹ.”
Tâm trạng Sophia khá hơn rất nhiều.
Cô vẫn chưa có ý định từ bỏ dễ dàng đâu.
“Nhân tiện, không phải sinh nhật mẹ sắp đến sao?” Marianne mỉm cười nói. “Những năm trước vẫn luôn làm khá đơn giản, lần này hay là tổ chức thật long trọng, mở một buổi dạ vũ thật hoành tráng, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý nhỉ?”
“Hả?” Sophia ngơ ngác hỏi. “Chẳng phải mẹ không thích phô trương sao?”
Marianne vốn quen với cuộc sống kín tiếng. Những năm trước, yến tiệc sinh nhật của bà thường chỉ được tổ chức trong phạm vi nhỏ của giới quý tộc thượng lưu.
“Quá khứ là quá khứ.”
Marianne chớp mắt, kéo dài giọng. “Con gái Sophia của mẹ sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Là mẹ của con, mẹ nhân tiệc sinh nhật của mình tìm kiếm vài đối tượng thích hợp cho con, chẳng phải cũng là chuyện thường tình sao?”
“Á?”
Sophia trợn tròn mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô hiểu ra ý của Marianne.
Thả tin muốn tìm đối tượng cho mình, chắc chắn sẽ thu hút không ít quý tộc.
Nếu Celitia thực sự có ý gì, lúc đó cũng không thể nào kìm nén thêm được nữa, phải không?
“Nhưng nếu…” Sophia vẫn cảm thấy rất bất an.
“Có đôi khi, kích thích đối phương một chút, mới có thể ép ra tình cảm thật sự trong lòng họ.”
Marianne cười cười búng vào trán cô, nháy mắt với Sophia với vẻ mặt tinh quái.
“Hơn nữa, ở quá gần chưa chắc đã là chuyện tốt. Có đôi khi giữ một chút khoảng cách, ngược lại sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn đấy! Cho nên mới có câu ‘một ngày xa cách bằng ba năm ân ái’ mà…”
Nghe những lời Marianne nói, Sophia trầm tư suy nghĩ.
Theo hiểu biết của cô về Celitia, đúng thật, cô ấy là kiểu người nếu không có ai thúc thì sẽ ngoan cố đứng yên tại chỗ.
“Được rồi!”
Sophia gật đầu thật mạnh, hít hít mũi, lấy khăn lau mặt sạch sẽ, rồi nở với Marianne một nụ cười thật tươi.
“Vậy con sẽ tiếp tục cố gắng!”
Đem tinh thần hăng hái phát huy vẹn toàn, Sophia lại hăng hái tiếp tục chuẩn bị.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tối.
“A, đúng rồi, hôm nay con không thể ở lại hoàng cung được, nhất định phải về học viện.”
Nhìn lên bầu trời, Sophia hơi có chút lo lắng.
Cô nhớ rất rõ, hôm nay là ngày lời nguyền của Celitia lại phát tác.
Bất kể Celitia nghĩ thế nào, bất kể cô ấy có đẩy cô ra xa thế nào, Sophia vẫn luôn nhớ, cô đã hứa với cô ấy, nhất định sẽ ở bên cạnh cô trong lúc cô đau đớn nhất.
Những việc gấp cơ bản đã xử lý xong, phần còn lại chắc cũng có thể để đến ngày mai.
Nghĩ vậy, Sophia liền nói với Marianne rồi vội vàng đi ra ngoài.
Vừa ra tới cửa lớn, cô đã bị người ta gọi lại.
Người đàn ông trước mắt khoảng ba mươi tuổi, chính là Bộ trưởng Ngân khố phụ trách tài chính, cha của Charlotte, Fels Williams.
Fels ôm một xấp tài liệu, cung kính nói với Sophia:
“Thưa Điện hạ, những tài liệu người yêu cầu hôm nay đã được tổng hợp xong cả rồi.
Người có muốn xem qua ngay bây giờ không?”
Sophia không kìm được lại ngước nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu.
Sao ông ta lại đúng lúc này mà đưa mấy thứ này tới chứ?
Nhìn thấy động tác của Sophia, Fels sững người, lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
“Điện hạ có việc gấp ạ? Những tài liệu này cũng có thể đợi đến ngày mai.”
Sophia nhìn cánh cổng bên ngoài, lại nhìn Fels, trong lòng vô cùng giằng co.
Cuối cùng, cô nghiến răng, đưa tay nhận lấy xấp tài liệu từ Fels.
“Đi theo ta.”
Sophia vốn luôn rất chăm chỉ, không muốn để lại ấn tượng lười biếng trong lòng các quan lại, huống chi vị này còn là người ủng hộ cô.
Chỉ cần cô nhanh lên một chút, chắc chắn sẽ kịp thôi.
Trong mắt Fels hiện lên vẻ vui mừng, ông ta đi theo sau Sophia, nhân cơ hội này lên tiếng:
“Sophia điện hạ, xin thứ lỗi cho thần nói thẳng—thần nghe nói Charlotte trước đây có chút mâu thuẫn với Điện hạ.”
Sau buổi lễ trao thưởng hôm đó, Margaret tức giận đến phát bệnh, đã nộp đơn xin nghỉ phép, khá lâu rồi không xuất hiện.
Mâu thuẫn với Sophia, chỗ dựa lại chẳng thấy đâu, khoảng thời gian này Charlotte hoàn toàn rơi vào trạng thái bị cô lập.
Không ai dám nói chuyện với Charlotte, khiến tình cảnh của cô ta còn tệ hơn Celitia lúc trước.
Celitia thì được lòng người ngày càng cao, càng làm nổi bật vẻ cô độc của Charlotte.
Charlotte vẫn luôn muốn tìm Sophia để xin lỗi, thử hàn gắn quan hệ.
Đáng tiếc, Sophia lúc nào cũng dính chặt lấy Celitia, Charlotte mãi không tìm được cơ hội đến gần.
Fels đã mắng con gái không biết bao nhiêu lần vì chuyện này, nhưng ngoài việc khiến nhỏ khóc lóc chạy về phòng trốn biệt ra, chẳng có tác dụng gì.
Dù sao cũng là con gái mình, Fels nhìn tình cảnh của nó mà cũng sốt ruột.
Lần này rốt cuộc Fels cũng tìm được cơ hội để thử thái độ của Sophia.
“Charlotte nó biết sai rồi, vì mâu thuẫn với Điện hạ mà nó đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nếu Điện hạ vẫn còn muốn cho nó một cơ hội, ngày mai thần sẽ dẫn
Charlotte đến gặp Điện hạ để xin lỗi.”
Sophia khẽ sững người.
Nói là hoàn toàn không biết tình cảnh của Charlotte, vậy thì chắc chắn là giả.
Nhưng Sophia chưa hề làm gì cả.
Cô đang đợi Charlotte tự mình nghĩ thông suốt mọi chuyện, rồi đến tìm cô.
Bây giờ Fels chủ động nhắc tới, chẳng lẽ Charlotte cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?
Nhìn Fels với nụ cười có phần nịnh nọt, nhớ lại những chuyện cũ, Sophia không khỏi khẽ thở dài một hồi.
Cô chậm rãi gật đầu: “Được.”
Cùng lúc đó, tại Nhà thờ Cassia.
“Cái gì, mất tích rồi?”
Ariel gần như khó tin mà hỏi lại.
“Dạ vâng, thưa Thánh nữ đại nhân.” Pierre rụt rè nói. “Chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tiểu thư Kassy đâu.”
Hôm ấy, Kassy về đến nhà thờ từ rất sớm, cả người cứ bứt dứt không yên, vô cùng kỳ lạ.
Bị Ariel tra hỏi, Kassy cuối cùng mới ấp a ấp úng nói ra sự thật, nói với cô rằng hôm nay lời nguyền sẽ phát tác, hơn nữa còn mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều.
Ariel tức giận không thôi.
Lúc cầu cứu thì không nói thật, mấy ngày nay cũng không nói thật, nhất định phải đến lúc sự việc gấp gáp, không giấu được nữa, không chịu nổi nữa mới chịu mở miệng?
Giận thì giận, nhưng Ariel vẫn lập tức phái mấy giáo sĩ đi gấp rút chuẩn bị nghi thức thanh tẩy.
Đến lúc chuẩn bị xong xuôi, người phụ trách nghi thức lại hốt hoảng chạy vào báo, Kassy mất tích rồi.
Lăn lộn cả buổi, nhân vật trung tâm quan trọng nhất lại biến mất, Ariel tức đến phát đau đầu.
Để cô mà bắt được Kassy, nhất định sẽ đánh cho cô không còn biết chữ “trốn” là viết thế nào nữa.
Nhìn vẻ mặt Ariel biến hóa đầy đáng sợ, Pierre cảm thấy mình thật xui xẻo, sao toàn phải đi báo mấy chuyện xấu thế này?
“Thánh nữ đại nhân.” giọng Pierre càng thêm dè dặt, “chúng ta… có lập tức phái người đi tìm tiểu thư Kassy không ạ?”
“Phái người chia nhau đi tìm!” Ariel nghiến răng. “Ta muốn xem thử con nhỏ đó chạy đi đâu!”
Vừa điều động thủ hạ đi tìm Kassy khắp nơi, Ariel cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi thẳng đến Học viện Samuel.
Trò chuyện