Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 140: Vờ Mạnh Mẽ
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 140: Vờ Mạnh Mẽ
Ariel nghi ngờ Kassy có thể đã quá sợ hãi mà chạy về cầu cứu Sophia và Celitia.
Đến chỗ chắc hẳn sẽ bắt được Kassy thôi.
Đợi khi Ariel tới học viện, vừa hỏi đường vừa tìm, cuối cùng cũng thấy được căn biệt thự nhỏ nằm sâu trong khuôn viên trường thì trời đã tối mịt.
“Sophia? Celitia?”
Ariel gõ cửa, không thấy ai đáp lại.
Không có ai ở nhà sao?
Ariel lùi lại mấy bước, ngước nhìn lên cửa sổ, thấy đèn vẫn sáng bên trong.
Hay là cố tình không mở cửa dù có người?
Gõ thêm vài lần nữa, Ariel bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ấn thử tay nắm cửa, Ariel phát hiện cửa trước không khóa.
“Có người ở nhà đúng không? Cửa không khóa, chị vào đại vậy.”
Đẩy cửa ra, Ariel sải bước xông vào một cách đầy khí thế.
Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng. Ánh sáng không được rõ cho lắm, nhưng cũng đủ để Ariel nhìn thấy rõ một bóng người đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa ở giữa.
Từ mái tóc xoăn nhẹ màu bạc xám rũ xuống, Ariel nhận ra đó là Celitia.
Sao lại chỉ có một mình?
“Kassy đâu? Có phải cô ta chạy đến chỗ em không?”
Ariel lập tức chất vấn. “Kassy khai rằng hôm nay lời nguyền của cô ta sẽ phát tác. Ta đã sắp xếp nghi thức tẩy rửa cho cô ta, thế mà cô ta dám bỏ trốn?!”
Nhắc tới đây, Ariel càng nghĩ càng tức.
Lúc Sophia và Celitia đến tìm cô ban đầu, chẳng hề nói với cô những chuyện này.
Đến cả khi kiểm tra, chính Ariel cũng không phát hiện vấn đề lớn gì, nên không tránh khỏi lơ là cảnh giác.
“Ta hỏi em, em có biết tình trạng của Kassy không?”
Ariel trút giận xong, nhưng chẳng nhận được lời đáp nào.
Cô gái trên ghế sofa vẫn bất động, vẫn tựa vào lưng ghế, co ro trong góc.
Quan sát một lúc với vẻ kỳ lạ, Ariel bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Celitia?”
Thử gọi tên cô, Ariel bước đến bên cạnh Celitia.
Cô thấy cô gái được quấn trong chăn, cuộn tròn như một cục bông tròn trịa, mái tóc dài xõa xuống và trải rộng một cách bừa bộn từ mép lưng ghế.
Tấm chăn phủ kín cằm nhọn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt tái nhợt.
Hàng mi dài khẽ run, Celitia cố gắng mở mắt.
“Ariel? Sao cô lại ở đây?”
“Em bị sao vậy?” Ariel nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi nghĩ là tôi chưa đồng ý cho cô vào.” Celitia không trả lời, chỉ thản nhiên nói, “Thánh nữ đại nhân luôn thích xông vào nhà người khác như vậy sao?”
“Em nghĩ ta muốn chạy một mạch đến tận đây chắc?” Ariel bực dọc nói. “Kassy mất tích, nên ta đến hỏi em có thấy cô ta không.”
Celitia hỏi: “Kassy mất tích? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Em không biết tình trạng của cô ấy sao? Em đến tìm ta nhờ giúp đỡ — đừng nói là em cũng bị cô ta lừa đấy nhé?”
Ariel cảm thấy chuyến đi này e là công cốc rồi.
Không, may mà chưa hẳn là công cốc.
Quan sát cô gái trước mặt, Ariel nhận thấy rõ ràng cô ấy không được khỏe, phản ứng chậm chạp, có vẻ hơi bất thường.
“Em thấy trong người không khỏe à?”
Nhớ tới Sophia từng nói cô ấy có thể trạng yếu, Ariel vẫn giữ ánh mắt dò xét.
Celitia hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thản như mọi khi: “Tôi không sao.”
Ariel nhớ lại ngày đó trong ngục tối, Celitia cũng đã cố chịu đựng một cách bướng bỉnh như vậy, không khỏi thở dài.
“Nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra. Là Thánh nữ, giúp đỡ tín đồ là trách nhiệm của ta.”
“Giúp đỡ tín đồ?” Celitia không kìm được bật cười khẽ. “Tôi cứ tưởng là đấm tín đồ để họ sớm được diện kiến Nữ thần cơ. Nghĩ lại thì, cũng là một cách giúp đỡ nhỉ.”
Nghe Celitia nói vậy, mặt Ariel lập tức đỏ bừng.
Cô nghiến răng gầm lên: “Ta chưa bao giờ làm mấy chuyện đó!!”
Ariel bắt đầu tự nghi ngờ — uy tín của cô thực sự tệ đến vậy sao?
Chắc không đến mức đấy. Ngoài biên ải và trong quân đội thì có thể, nhưng ở kinh đô chắc chắn không?!
Hiếm khi thấy Ariel lúng túng như vậy, dù vẫn đang phải chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, Celitia vẫn thấy đáng giá.
“Xin lỗi, Thánh nữ đại nhân, tôi chỉ đùa thôi,” cô mỉm cười nói. “Nhìn tôi thế này, có vẻ chẳng giống người đang khó chịu trong người lắm đâu nhỉ?”
“Tốt nhất là không!”
Ariel trừng mắt nhìn Celitia, cảm thấy cái miệng sắc sảo của con bé này đặc biệt đáng ghét, khiến cô nhớ đến những ký ức không mấy dễ chịu.
Đúng rồi, có một sự quen thuộc nào đó…
Cô nghe Celitia nói tiếp: “Kassy thực sự không ở đây với tôi. Lát nữa tôi cũng sẽ cố gắng tìm cô ấy.”
Dò xét cô gái thêm vài lần nữa, Ariel nghĩ, nếu còn có thể đùa cợt như vậy, chắc cũng không sao thật.
Tìm Kassy mới là việc quan trọng nhất lúc này…
“Được,” Ariel gật đầu nói thẳng, “Nếu có tin gì thì đến nhà thờ báo cho chúng ta ngay.”
Celitia ngồi thẳng dậy, dịch ra mép ghế sofa, nhưng chẳng có ý định đứng lên, chỉ vẫy tay với Ariel:
“Vậy thì, Thánh nữ đại nhân, đi thong thả.”
Thật mất lịch sự, đến đứng dậy tiễn cũng không.
Ariel bụng bảo dạ, nhưng nghĩ lại mình cũng cưỡng ép xông vào, lỗi ai nấy chịu, đành nuốt xuống chút khó chịu nhẹ.
Cô quay người bước về phía cửa.
Chưa kịp ra tới cửa, Ariel đã nghe thấy một tiếng “uỵch” thật lớn từ phía sau.
Chuyện gì thế?!
Ariel xoay người lại, thấy cô gái vừa nãy còn vẫy tay chào tạm biệt trên ghế sofa giờ đã lăn ra khỏi ghế, ngã vật xuống tấm thảm màu xanh lam đậm.
“Celitia?!”
Ariel chỉ một bước đã lao ngược về, đưa tay đỡ lấy cô gái vừa ngã xuống sàn.
Khoảnh khắc chạm vào cơ thể Celitia, Ariel lập tức nhận ra có điều không ổn.
Cô gái trong vòng tay cô lạnh bất thường, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người run lên không tự chủ được.
Gò má tái nhợt đến mất hết huyết sắc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, chậm rãi chảy ra từ thái dương.
“Em làm cái trò gì vậy?!”
Ariel suýt chửi thề thành tiếng.
Thì ra nãy giờ Celitia đùa với cô để cố tình lừa cô đi?
Suýt nữa thì cô bị lừa thật rồi!
Con nhỏ này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, sao có thể bướng bỉnh vô lý thế chứ?!
“Cô… cô vẫn chưa đi à?”
Celitia cố gắng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng to của Ariel.
Vừa rồi nàng đột nhiên thấy chóng mặt, mất kiểm soát cơ thể, thế nào mà lại ngã khỏi ghế.
Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài rất lâu, nàng cứ ngỡ Ariel đã đi rồi.
Biết thế thì thôi, đỡ phải khách sáo…
Chỉ muốn diễn cho giống hơn, ai ngờ phản tác dụng…
“Vừa rồi tôi chỉ… hơi chóng mặt một chút… tôi không sao…”
Celitia cố gắng ngồi dậy, định đẩy Ariel ra.
Cô cố nắm lấy cổ tay Ariel, nhưng lập tức bị Ariel phủi tay ra, ngược lại cả hai tay còn bị nắm chặt cứng, không thể động đậy.
“Đừng nhúc nhích!”
Ariel chỉ dùng một tay đã khống chế toàn bộ sự giãy giụa của Celitia.
Trò chuyện