Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 138: Hy Vọng Con Sẽ Không Hối Tiếc
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 138: Hy Vọng Con Sẽ Không Hối Tiếc
Thêm vài ngày nữa trôi qua.
Theo thỏa thuận, Kassy ngày ngày lui tới giữa học viện và nhà thờ, ban ngày lên lớp, ban đêm hợp tác nghiên cứu.
Ariel bận rộn với công vụ, thường chỉ rảnh vào buổi tối.
Thế nhưng, sau nhiều ngày, Ariel vẫn chưa tìm ra manh mối nào.
Những ngày của Celitia và Sophia vẫn trôi qua như thường lệ, đầy đủ và yên bình.
Trong khoảng thời gian này, Sophia cũng trở nên rất bận rộn, hễ rảnh là lập tức trở về hoàng cung.
Cuối năm sắp đến gần, sinh nhật Nữ hoàng Marianne sắp tới rồi.
Là con gái, lại là công chúa, Sophia có vô số việc phải chuẩn bị.
“Mệt rồi à?”
Marianne ngồi bên bàn tròn, nhấc ấm trà rót cho Sophia một tách hồng trà còn bốc hơi nghi ngút.
“Ngồi xuống nghỉ một lát đi, uống chút trà.”
Sophia nghe lời ngồi xuống chiếc ghế lưng cao, nhận lấy tách trà từ tay Marianne.
Cúi đầu nhìn làn khói trà quẩn quanh trên miệng tách, Sophia dường như lại thấy đôi mắt luôn đẫm hơi sương ấy.
Không thể có được, không thể buông bỏ, không thể lãng quên.
Sophia bất giác nhớ lại những gì Celitia đã nói khi ấy.
Tình cảm cần có hồi đáp.
Mãi đến bây giờ, Sophia mới lần đầu thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô.
Làn khói quyện lấy nhau, theo luồng không khí trong phòng biến hóa, như vẽ thành một gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí.
Sophia thoáng thẫn thờ, hai tay ôm chặt lấy tách trà, không nỡ buông.
Tách trà nóng hổi, bỏng đỏ cả đầu ngón tay, thế mà Sophia dường nào nào hay biết.
“Có chuyện gì vậy?”
Marianne vội vàng tách những ngón tay Sophia ra, lấy tách trà khỏi tay cô, đặt lên bàn.
Nắm lấy những ngón tay đã bị bỏng đỏ của con gái, Marianne vô cùng xót xa, sai thị nữ nhanh chóng mang khăn lạnh đến chườm lên tay Sophia.
“Mấy hôm nay, mỗi lần con về, mẹ đều thấy con thất thần, tâm trạng hình như cũng không tốt. Có chuyện gì sao?”
Rút tay khỏi lòng bàn tay Marianne, Sophia lặng lẽ siết chặt nắm đấm:
“Con không sao ạ, chỉ là hơi mệt thôi.”
“Thật sao?” Marianne lặng lẽ nhìn cô. “Nếu thực sự có chuyện, đừng ôm hết trong lòng. Nói mẹ nghe, mẹ nhất định sẽ lắng nghe thật kỹ.”
“Con…”
Nghe những lời dịu dàng của Marianne, dù Sophia vẫn muốn giấu, nhưng cô không thể kìm nén thêm nữa.
Đôi mắt cô dần đỏ hoe, một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, Sophia bắt đầu khóc nức nở.
“Sophia?”
Khi con gái lớn lên, ngày càng bướng bỉnh, Marianne đã hiếm khi thấy cô khóc nữa, bà không khỏi hoảng hốt.
Marianne vội đứng dậy, bước đến bên Sophia, dang rộng vòng tay, thật nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
“Không sao đâu Sophia, muốn khóc thì cứ khóc thật to đi.”
Marianne khẽ vuốt ve mái tóc Sophia, vỗ về không ngừng như muốn an ủi.
Sophia không thể chịu đựng thêm nữa, ôm chặt lấy eo Marianne, vùi đầu khóc ròng.
Kể từ ngày dùng nước mắt giữ chân Celitia thành công, Sophia chưa từng khóc lần nào nữa.
Là không muốn khóc, hay không thể khóc?
Tất cả những cảm xúc dậy sóng đã bị kìm nén trong tim, cho đến giờ mới được giải tỏa.
Sophia khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tứa ra, làm ố vài chỗ trên y phục Marianne.
Thị nữ mang khăn đến để chườm tay, cũng được dùng để lau mũi.
“Ngoan nào, khóc đủ chưa?”
Khi tiếng khóc của Sophia dần ngừng lại, Marianne xoa đầu cô, mỉm cười hỏi: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Dạ.”
Má Sophia đỏ bừng, đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ở cái tuổi này mà còn khóc trong lòng mẹ, khiến Sophia vô cùng xấu hổ.
“Vậy, bây giờ có thể nói cho mẹ nghe lý do được chưa?”
Kéo ghế sang ngồi cạnh Sophia, Marianne cầm tay con nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.
“Lý do…”
Càng nghĩ Sophia càng thấy ngượng.
Thế nhưng, dưới ánh mắt dịu dàng của mẹ, cuối cùng cô vẫn chật vật, từ từ cất lời.
“Chuyện… thực sự có chuyện ạ…”
Cô kể cho Marianne nghe từng chút một về những gì đã xảy ra giữa mình và Celitia.
Khi mọi lời nói đã thốt ra, Sophia cảm thấy một nỗi sầu muộn dâng lên trong lồng ngực.
“Con đã từng huênh hoang với cô ấy những câu như ‘thích cô ấy là chuyện của con, không liên quan đến cô ấy’, nhưng con chẳng làm được gì cả.”
Cô đưa tay ấn lên ngực, năm ngón tay dần siết lại.
“Con tưởng chỉ cần âm thầm thích cô ấy là đủ. Nhưng sao trái tim này lại đau đến thế? Nếu Lily biết, nhất định sẽ rất áy náy… Việc con thích cô ấy chỉ mang đến gánh nặng cho cô ấy mà thôi.”
(Chú thích của Trans: Đoạn này mình dùng ‘cô ấy’ chứ không phải ‘cậu ấy’ do lúc này Sophia đã nhìn nhận Celitia như một đối tượng yêu đương chứ không phải bạn bè thông thường!)
Marianne im lặng hồi lâu.
“Phải… đúng như Celitia nói, tình cảm cần có hồi đáp. Nếu không nhận được hồi đáp, thì thay vì ngọt ngào mà tình yêu mang lại, có lẽ sẽ là nhiều đau khổ hơn. Muốn mà không được… đó mới là điều đau đớn nhất.”
Marianne khẽ vỗ mu bàn tay Sophia, như muốn xoa dịu nỗi đau trong tim cô.
Có lẽ lần đó giác ngộ Sophia là quá vội vàng.
Đáng lẽ nên để họ tự nhiên phát triển, nhìn họ xoay vòng, lạc lối, cho đến một ngày nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình.
Tuy nhiên…
Marianne trầm tư một lát.
“Con vừa nói Celitia vốn định dọn đi, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi quyết định?”
“Vâng.” Sophia gật đầu, giọng đầy sợ hãi. “Lúc đó con thực sự rất sợ cô ấy sẽ chọn rời xa con, không bao giờ ngoảnh lại…”
“Hmm…” Marianne khẽ đáp.
Nhớ lại phong cách xử lý sự việc thường ngày của cô gái ấy, một phỏng đoán dâng lên trong lòng Marianne.
“Sophia, con hẳn hiểu con bé rõ hơn mẹ. Celitia vốn là người lạnh lùng, cao ngạo, làm việc dứt khoát đúng không? Một khi đã quyết, liền chấp hành không do dự. Thế nhưng, vì sao cuối cùng con bé vẫn thay đổi quyết định?”
“Chuyện này…” Sophia cũng không biết trả lời thế nào.
Là do lời cầu xin của mình đã lay động cô ấy, hay có lý do nào khác?
“Mẹ nghĩ.” Marianne dịu dàng nói, “có lẽ những gì Celitia thể hiện và những gì nó nghĩ trong lòng không nhất quán, vì vậy con bé mới mâu thuẫn đến thế.”
“Ý mẹ là?”
Hy vọng bỗng bùng lên trong lòng Sophia.
“Có lẽ cho con hy vọng lần nữa là sai lầm của mẹ.”
Nụ cười của Marianne thoáng chút sầu muộn, nhưng cũng ẩn chứa hy vọng.
“Nhưng theo mẹ thấy, trong lòng Celitia chưa chắc không có chỗ cho con. Chuyện tình cảm vốn khó nói rõ. Là mẹ, mẹ chỉ hy vọng cả hai con đều có thể nhận ra tình cảm trong lòng mình, đừng làm những điều mà sau này sẽ phải hối tiếc.”
Trò chuyện