Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 9 Dojigiri - Chương 6 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 6 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ - Phần 1
Prev
Next

Trong nhóm người ấy, một vị hòa thượng cao lớn, đội nón lá phẳng và khoác trên người bộ y phục xám đen rách rưới bước lên phía trước Hakurei. Bên hông hắn lủng lẳng một chiếc túi vải không ngừng run rẩy.

Hòa thượng tháo dây buộc túi, để lộ bên trong, là một cái đầu người. Nửa dưới chiếc đầu ngập trong một chất lỏng màu vàng kỳ quái, và mặc cho hình hài ghê rợn ấy, nó vẫn còn sống.

Khuôn mặt samurai lộ vẻ đau đớn và thống khổ tột cùng, gào thét bằng giọng đầy oán hận:

“Giết ta đi! GIẾT TA ĐI!”

Hakurei cầm lấy cái túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chiếc đầu bị chặt rồi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ:

“Thật đáng tiếc. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, có khi ta đã cho ngươi một cơ hội làm thuộc hạ của ta rồi.”

“Đừng có mơ! Cho dù có chết, ta cũng không cúi đầu trước loài súc sinh như ngươi!”

“Hah! Cái miệng đó là thứ duy nhất ngươi còn để chửi rủa.” Hakurei cười phá lên, “A ha ha ha!”

“Giết ta đi! Có gan thì giết ta đi!” cái đầu đau đớn gào lên.

“Đừng lo, một khi bọn ta tìm được nguyệt tinh rồi, sẽ tiễn ngươi theo đường tắt.” Hakurei nhếch mép.

“Nguyệt tinh… thánh vật đó sẽ đem đến tai ương cho các ngươi! Các ngươi nhất định sẽ hối hận! Hối hận vì đã dám động vào nó!” cái đầu tru lên điên dại.

“Ha ha ha ha! Không cần lo chuyện đó! Con đường truy cầu sức mạnh vốn dĩ luôn đầy rẫy hiểm họa. Giống như ngươi vậy. Tưởng bọn ta không thể bắt được ngươi ở Yomi Hirazakao? Từng là một cao thủ Bắc Đẩu nhất hồn oai phong, giờ thì chỉ còn là một cái đầu rũ rượi!”

Chiếc đầu quằn quại trong tuyệt vọng, hai mắt dần lịm đi.

“Ta đã nói cho ngươi biết chỗ cất giấu nguyệt tinh rồi… Sao ngươi vẫn chưa giết ta?”

“Đúng là ngươi đã nói. Nhưng bản tính ta vốn đa nghi. Ai biết ngươi có lừa ta không? Nếu dám giở trò… ta sẽ cầm đầu ngươi tới Kansai thăm họ hàng ngươi. Để ngươi tận mắt chứng kiến hậu quả. Bọn nam giới sẽ bị chém sạch, còn đàn bà thì sẽ bị làm nhục rồi bán làm nô lệ! Nếu ngươi dám dối trá, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp bội!”

“Ác ma! Các ngươi. Thứ quái vật khống chế âm giới, còn đê tiện hơn cả yêu quái! Nếu tha cho ta, các ngươi sẽ hối hận! Ta nhất định sẽ tận mắt thấy các ngươi diệt vong!”

“Phụt! Phụt!” Hakurei rút đoản kiếm, không chút do dự đâm thẳng vào đôi mắt của cái đầu, khiến hắn lập tức mù lòa.

“Á, á!!!”

“A, xin lỗi nhé. Có vẻ như ngươi sẽ không còn cơ hội thấy bọn ta diệt vong nữa rồi…” Hakurei mỉa mai.

……

Đêm buông xuống, Lily và Ayaka tiếp tục hành trình trên con đường cổ.

“Chị Ayaka, em cảm nhận được linh khí ở đây dồi dào hơn hẳn những nơi khác. Càng đi sâu vào, dường như lại càng mạnh hơn.” Lily nhận xét, vẫn khoác trên mình bộ kimono đỏ tay dài và váy ngắn, tất trắng cao đến đầu gối.

“Tất nhiên rồi. Đây là con đường dẫn đến Thiên Môn Ise mà…” Ayaka đáp, bộ vu phục đỏ thẫm bị mấy dây leo cuốn lấy khiến tà áo bị kéo giật.

“Lily, đợi một chút nhé…” Ayaka nói.

“Hửm?” Lily ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Ayaka đã đi khuất sau một tảng đá lớn. Dưới bóng trăng mờ, cô thấp thoáng thấy một bóng hình mảnh mai đang từ từ cởi bộ vu phục.

……

Ể? Chị ấy định… đi vệ sinh à?, Mặt Lily thoáng đỏ, vội quay đầu sang hướng khác. Dù gì cũng đều là phụ nữ, nhưng nhìn người khác trong tình huống đó thì vẫn hơi… ngượng. Nhưng mà… chỉ để làm việc đó thôi, sao phải cởi cả vu phục? Kỳ lạ thật.

……

Một lúc sau, Ayaka quay lại, trông có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Cô buộc tóc lại bằng dải băng trắng yêu thích, tạo nên khí chất chững chạc và trang nghiêm hơn. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là trang phục. Bộ vu phục đỏ lùng thùng đã được thay bằng một bộ miko phục trắng ôm sát người. Phần trên kéo dài đến độ có thể xem như một chiếc váy ngắn, phía dưới là quần tất đen bóng bẩy.

Nhìn thấy Ayaka, một người phụ nữ trưởng thành, mặc quần tất đen dưới chiếc áo ngắn như váy, Lily không khỏi ngượng ngùng.

“Gì thế? Trông lạ lắm sao? Bộ của em chẳng phải cũng ngắn vậy à?” Ayaka lên tiếng, má hơi ửng hồng.

“Không, không có gì cả…” Lily lúng túng nhìn quanh, lảng sang chuyện khác. “À, chị Ayaka, chị có thể kể thêm về Thiên Môn Ise được không?”

“Chị cũng không rõ nữa. Chị chưa từng thấy tận mắt…” Ayaka đáp. Linh cung của cô đã bị thương nghiêm trọng, khiến cả ngũ hồn Bắc Đẩu đều mờ nhạt. Hiện tại, dù cố gắng hết sức, cô cũng chỉ mạnh tương đương một cao thủ song hồn Bắc Đẩu. Thế nhưng, ở Ashihara, song hồn đã là nhân vật không tầm thường.

Lily ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chợt nhớ ra điều gì đó:

“Chị Ayaka, đã qua một ngày rồi. Đã đến lúc…?”

“Khám thân à?” Ayaka đỏ mặt, ngập ngừng. “Chị nghĩ không cần đâu…”

“Hửm? Nhưng chị chính là người đã dạy em cách dùng ngọc chẩn trên đường đi còn gì? May mà Kimiko có để lại vài viên ở nhà chị ấy. Chẳng phải chị đã từng dùng để khám cho chị Uesugi rồi sao?” Lily lôi ra từ trong túi một viên ngọc ấm màu vàng lục, chỉ to bằng một viên sỏi nhỏ.

“Nhưng chị đã hồi phục rồi mà…” Ayaka cố gắng thuyết phục.

“Không thể chủ quan được. Em vẫn lo lắm…” Lily kiên quyết.

“Thôi được. Dù sao ở đây cũng không có ai…” Ayaka thở dài đồng ý. Là một y sĩ, nắm được tình trạng hồi phục của bản thân là điều thiết yếu. Nhưng vấn đề là, ngọc chẩn không tác động lên chính người sử dụng, nên Ayaka không thể tự kiểm tra mình.

Ayaka liếc nhìn xung quanh, rồi ra hiệu cho Lily đi theo. Cả hai rẽ vào trong rừng, núp dưới một gốc cây khổng lồ. Ayaka tháo khuy áo miko, để trang phục trượt khỏi vai trần mảnh mai. Bên trong… không mặc gì cả.

Dĩ nhiên, Ayaka dùng một tay che lấy phần ngực, nhưng chỉ đủ che phần giữa. Nếu ấn mạnh xuống, bàn tay ấy sẽ lún vào những đường cong đầy đặn. Tay còn lại, cô giơ lên cao ra phía sau, vén hết phần áo, để lộ hẳn vùng nách trắng ngần.

“Tới đi nào…” Ayaka khẽ nói.

Lily bước đến gần, mặt ửng đỏ. Ayaka tỏa ra khí chất trưởng thành nhưng lại mang theo hương thơm thanh khiết đầy nữ tính. Chỉ những người gìn giữ thân thể cẩn mật và sở hữu thể chất Thiên Nữ mới có mùi hương như thế.

Cẩn thận, Lily áp viên ngọc chẩn lên vùng nách lộ ra của Ayaka rồi truyền linh lực vào.

“Ưm…ưghh…” Ayaka cảm thấy tê ngứa, râm ran, nhưng vẫn cố chịu đựng. Khi Lily ấn viên ngọc mạnh hơn vào làn da, hơi thở của Ayaka chợt khựng lại, nhưng cô vội điều hòa để che giấu.

Màu sắc viên ngọc dần chuyển từ vàng lục sang nửa lam, nửa tím.

“Xong rồi.” Lily nói, mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. “Theo như chị giải thích, màu xanh lam là khỏe mạnh, còn nửa tím nghĩa là gì?”

Ayaka vẫn đỏ mặt, đáp:

“Không sao. Quan trọng là cơ thể vẫn ổn.”

Cô hít sâu một hơi, lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi nhanh chóng chỉnh lại y phục.

Thế nhưng ánh mắt Lily lại dừng xuống vùng thấp hơn.

“Vậy… chị Ayaka, chúng ta không cần kiểm tra chỗ kia sao?”

Mặt Ayaka đỏ bừng.

“Không cần!”

“Nhưng mà…”Lily chưa từ bỏ.

“Đủ rồi. Đi thôi!”  Ayaka ngắt lời, có phần giận dỗi.

Lily không rõ vì sao Ayaka lại giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đôi mắt cô lén liếc dọc theo miko phục ôm sát của Ayaka, xuống đôi chân được bao bởi lớp quần tất đen bóng, và phần hông chỉ được che một cách hời hợt.

Thật sự… không cần kiểm tra sao nhỉ?, cô thầm nghĩ.

……

Trên sườn đồi, cách con đường phía trước khoảng mười dặm, một ngôi đền đổ nát đứng lặng lẽ giữa thiên nhiên hoang vắng. Vài người đàn ông vạm vỡ đang canh giữ trước cổng miếu. Dẫn đầu một nhóm cao thủ, Hakurei cùng vị âm dương sư áo đỏ tiến thẳng vào bên trong.

Ầm! Rầm!

Tượng sơn thần bị đẩy đổ một cách hung bạo, vỡ tan trên nền đất. Những dải vải treo phấp phới bị xé nát, các đồ vật rơi vỡ tứ tung, khói bụi cuộn lên mù mịt, bao trùm khắp không gian miếu.

“Thiếu chủ, xin hãy cẩn trọng. Dù ngôi đền này đã hoang tàn, nhưng nó vẫn có ý nghĩa nhất định trên con đường dẫn lên trời. Phá hủy tượng thần như vậy là không thích hợp.” âm dương sư lo lắng lên tiếng.

“Đừng nhát gan như thế! Mấy bức tượng này không phải thần thánh gì hết, chỉ là đống đất cát thôi!” Hakurei tiếp tục đập phá, không ngơi tay, càn quét khắp miếu thờ như một cơn bão.

Cuối cùng, một samurai trong nhóm phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu đen, được giấu kín phía sau bức tượng đã bị đập vỡ.

“Thiếu chủ!”

Tên samurai lập tức lấy hộp đưa cho Hakurei, ánh mắt hắn lóe sáng đầy mong chờ. Mặt hộp dán một lá phù chú.

Vị âm dương sư tiến lại gần, chăm chú quan sát phù chú, đặt một ngón tay lên trên và bắt đầu niệm chú.

Rắc!

Phù chú vỡ vụn, chiếc hộp đen tự động bật mở.

Bên trong, trên lớp vải nhung mềm mại, là một khối quặng trong suốt không màu, thuần khiết đến lạ thường. Từ nó toát ra một luồng khí tức cổ xưa và cao quý, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ vật gì bọn họ từng thấy.

“Nguyệt tinh!” Hakurei thốt lên đầy phấn khích.

“Vậy đây chính là nguyệt tinh sao?” âm dương sư cất tiếng hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Có vẻ như tên đó đã nói thật. Hắn thực sự đã giấu nguyệt tinh ở đây!” Mắt Hakurei lóe lên tia hung bạo. “Khi chúng ta quay về, phái vài người đến diệt cả tộc nhà hắn. Không được tha một ai!”

“Thiếu chủ, nếu đã có được nguyệt tinh rồi thì cần gì phải tận diệt cả gia tộc hắn?” âm dương sư hỏi lại, không khỏi bất ngờ trước quyết định của Hakurei.

“Ai biết được hắn có tiết lộ bí mật này cho tộc nhân hay không? Bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của nguyệt tinh… đều phải chết!” Đôi mắt Hakurei trở nên băng giá, tàn nhẫn đến cực độ.

Đột nhiên, một luồng áp lực khủng khiếp ập xuống ngôi đền.

Vù… Vù… 

Những luồng gió gào thét, ngập tràn oán khí đáng sợ, quét qua toàn bộ miếu thờ. Gạch ngói, mảnh vụn và vải rách bị cuốn bay hỗn loạn giữa cơn cuồng phong.

“Chuyện gì vậy?!”

“Thiếu chủ! Nguồn oán khí này mạnh đến mức khủng khiếp! Chúng ta phải rút khỏi nơi này ngay lập tức!” Khuôn mặt tên âm dương sư tái nhợt, méo mó vì hoảng loạn.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 6 13, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 6 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by