Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 9 Dojigiri - Chương 7 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 7 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ - Phần 2
Prev
Next

Một tiếng nổ vang trời chấn động cả không trung, mặt đất dưới chân chúng cũng rung chuyển dữ dội.

Ngôi đền  đổ sập, hóa thành một đống đổ nát hỗn loạn ngổn ngang gạch vụn. Từ trong đám tàn tích, một hòa thượng khổng lồ cao hơn hai mươi mét dần hiện hình. Toàn thân đen kịt như một cái bóng ám ảnh hiện ra dưới ánh trăng, tay cầm một cây naginata đen tuyền khổng lồ. Trong bóng tối lặng ngắt, đôi mắt xanh lam sắc lạnh là nguồn sáng duy nhất trên cơ thể gã.

“Cái gì thế kia?!” Hakurei hoảng hốt hét lên, thầm mừng vì cả bọn đã kịp thoát ra ngoài ngôi đền . Nếu không, chắc chắn bọn chúng đã bỏ mạng tại chỗ.

“Thiếu chủ, có thể đó là những oán linh canh giữ khu vực gần Thiên Môn ở Ise.” gã âm dương sư áo đỏ đáp, giọng mang theo vẻ bất an. Hắn lập tức phóng ra hàng loạt phù chú linh lực, hóa thành từng tia sét màu lục lấp lánh bao lấy hòa thượng khổng lồ, hình thành một lồng năng lượng điện bao bọc xung quanh.

Gã âm dương sư áo đỏ phỏng đoán rằng sinh vật kia có lẽ từng là một cường giả cổ đại tuyệt đỉnh, kẻ đã thất bại khi cố gắng vượt qua Thiên Môn và bỏ mạng tại đó. Chỉ nghĩ đến sự kinh hoàng mà một kẻ có khả năng thách thức Thiên Môn có thể mang lại cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh buốt. Dù đã chết, sức mạnh tàn dư của một tồn tại như vậy vẫn vô cùng khủng khiếp.

Trong lịch sử ghi chép của triều đại Heian kéo dài hàng ngàn năm, chưa từng có cường giả nào vượt qua được Thiên Môn. Dù có khả năng từng có những nỗ lực không được ghi lại, nhưng chưa bao giờ có tài liệu nào xác thực rằng có ai từng thành công.

Bóng dáng khổng lồ đang truy đuổi kia vẫn ẩn mình trong màn đêm, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, chỉ để lộ vóc dáng đồ sộ và đôi mắt phát sáng băng giá. Lồng sét màu lục chẳng thể cản bước nó, khi chỉ bằng một nhát vung hung bạo, hòa thượng đã xé toạc lồng phù chú như xé giấy.

“Trời đất! Bùa cửu phẩm mà bị phá dễ dàng như vậy?!” Âm dương sư hét lớn đầy kinh hoàng, vội vã kéo Hakurei bỏ chạy trong tuyệt vọng. Thế nhưng chúng chẳng thể chạy được bao xa. Hòa thượng khổng lồ đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Những tảng đá lớn, cây cổ thụ trăm năm bị gã nghiền nát trong chớp mắt, như thể chỉ là sỏi đá ven đường. Bất kỳ kẻ nào chậm chân đều bị giẫm nát không thương tiếc, không còn chút dấu vết tồn tại.

“Con quái vật đó từ đâu chui ra thế này? Tai họa rồi!”

Khi gã hòa thượng càng lúc càng đến gần, nỗi sợ và giận dữ trong Hakurei dâng trào. Hắn biết, chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Phải dùng thứ đó thôi!” Giọng Hakurei run lên, pha lẫn sợ hãi và quyết tâm. “Chết tiệt! Cha ta đã đưa ta món bảo vật linh khí hạ phẩm này để phòng thân. Ở Yomi Hirazaka ta còn chưa dùng tới, nhưng lần này… xem ra không thể tránh được. Nhưng với Nguyệt tinh trong tay, thì đáng để mạo hiểm!”

Nắm chặt trong tay một cánh cửa kim loại đen đỏ kỳ dị nhỏ nhắn, Hakurei nghiến răng rồi ném mạnh về phía trước.

Phừng!

Một ngọn hỏa diễm tà dị màu đỏ thẫm bùng cháy, thiêu đốt cả không gian thực tại, tạo ra một khe hư không ăn mòn. Khe hở đó dần biến thành một cánh cửa đen mục rữa, trên thân khắc đầy những hoa văn cổ ngữ khó hiểu. Bên trong cánh cửa, giữa ngọn lửa đỏ rực, là một khoảng trống vô tận đáng sợ.

“Đi thôi!” Hakurei quát lớn, nhảy xuyên qua cánh cổng, theo sau là những thuộc hạ còn sống sót.

Tuy nhiên, hai thuộc hạ yếu hơn đã không kịp né đòn chém của thanh naginata đen khổng lồ. Cơ thể họ bị lưỡi đao tàn khốc cắt nát, sinh mạng bị dập tắt trong khoảnh khắc.

Trên đoạn đường dốc ở xa, một cánh cửa ăn mòn đột ngột hiện ra giữa không trung. Hakurei từ trong đó lao ra, theo sau là âm dương sư áo đỏ và mười thuộc hạ sống sót. Những người còn lại, vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau, mãi mãi chôn vùi trong trận càn quét vừa rồi.

Cả nhóm run rẩy vì sợ hãi, chưa thể lấy lại tinh thần sau cú thoát chết kinh hoàng. Cánh cửa đen mục nát kia tan biến thành màn khói đen dính nhớp rồi biến mất.

“Hộc… hộc… đó là thứ quái vật gì vậy?” Giọng Hakurei vẫn còn run rẩy khi hắn thốt ra, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt âm dương sư càng tái nhợt hơn, giọng hắn cũng run rẩy không kém: “Thiếu chủ, đội của chúng ta vốn giỏi bắt sống nhất hồn Bắc Đẩu. Vậy mà lại bị áp đảo hoàn toàn… chúng ta thực sự đã đánh giá thấp hiểm họa của con đường lên thiên giới này.”

Hakurei ngã quỵ xuống đất, thở dốc từng hơi. “Vậy bây giờ… chúng ta đang ở đâu?”

Âm dương sư quan sát xung quanh, rồi chỉ về con đường mờ tối phía trước. “Thiếu chủ, khu vực này chúng ta vừa đi qua không lâu. Hướng kia hẳn sẽ đưa ta rời khỏi con đường lên thiên giới.”

“Tốt lắm!” Hakurei thốt lên. Hắn không dám quay lại, sợ sẽ đụng độ hòa thượng khổng lồ lần nữa.

Dù cảm thấy xót xa vì phải dùng đến bảo vật cứu mạng mà cha để lại, nhưng Hakurei hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì, hắn cũng đã có được Nguyệt tinh quý giá. Hắn lấy chiếc hộp đen ra và mở nó, thở phào nhẹ nhõm khi thấy viên tinh thạch vẫn còn nguyên vẹn. Không phải là mơ.

“Đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi chốn chết tiệt này ngay lập tức!” Hakurei ra lệnh.

“Vâng, Thiếu chủ! Nơi này vô cùng nguy hiểm. Tương truyền rằng chỉ những ai cận kề cảnh giới cao thiên mới có thể tiến gần đến Thiên Môn. Không phải tin đồn đâu!” Âm dương sư vội phụ họa.

“Đừng nói nữa. Đi mau, càng nhanh càng tốt!” Hakurei thúc giục.

Dù vẫn còn bàng hoàng, cả nhóm gắng gượng gom lại sức lực rồi tiếp tục tiến lên. Giờ chúng đã cách ngôi đền hoang cả dặm, không thấy bóng dáng của hòa thượng truy sát đâu nữa.

“Đi nào!” Hakurei hét lên, dẫn đầu đoàn người quay ngược về phía đầu con đường lên trời.

“Thảo nào chốn hoang vu này suốt trăm năm qua không một bóng người! Phàm nhân thì chẳng thể vượt nổi rừng núi đầy yêu quái, còn kẻ mạnh lại chẳng dại gì tìm đến đây để chết. Một nơi bị nguyền rủa thật sự! Mà cái bảo vật hạ phẩm cha đưa cho ta…” Hakurei vừa đi vừa lầm bầm.

“Hử?” Đột nhiên, một luồng hào quang vàng kim hiện ra cách đó vài trăm mét, ngay tại khúc ngoặt trong thung lũng.

“Yêu quái à? Cái gì thế kia?” Hakurei không dám hành động hấp tấp. Dù từng tự do tung hoành tại Yomi Hirazaka, nhưng đó là nhờ có đội hộ vệ mạnh mẽ bên cạnh. Sau khi gặp phải hòa thượng khổng lồ, hắn hiểu rõ tuyệt đối không được dùng linh thức thăm dò bừa bãi. Nhỡ đâu lại đụng trúng một cường giả khủng khiếp khác thì cả bọn sẽ tan xác.

Nếu là người sống, hắn còn có thể dựa vào cái tên Minamoto no Yoritomo của cha hắn để giữ mạng. Nhưng nếu là loại oán linh như gã hòa thượng kia… thì kết cục chỉ có một.

Từng là một nhóm ngạo mạn tự tin, lúc này cả bọn lại bao phủ bởi không khí căng thẳng bất an. Trận đụng độ vừa rồi với hòa thượng khổng lồ đã làm sụp đổ hoàn toàn sự tự mãn trong lòng bọn chúng.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thung lũng, Lily và Ayaka thận trọng tiến bước, Lily cầm đèn lồng soi sáng lối đi. Cách đó vài trăm mét, họ thấy một nhóm người lớn đang mang theo đuốc. Hầu hết trong số họ đều trông mạnh mẽ và oai phong.

“Người ư?” Lily và Ayaka giật mình kinh ngạc. Làm sao lại có thể gặp một nhóm người trên con đường đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ? Phải chăng đây chính là nhóm đã để lại dấu chân mà họ phát hiện ở lối vào con đường lên thiên giới à?

“Ayaka, bọn họ đang cố tình áp chế linh lực.” Ayaka thì thầm sát bên tai Lily. “Những kẻ cao lớn kia… không giống con người hoàn toàn. Có vẻ như họ không quen áp chế khí tức nên vẫn rò rỉ ra ngoài. Họ mạnh lắm.”

Lily khẽ gật đầu, cô cũng cảm nhận được điều tương tự. Tuy nhiên, vì luồng linh áp chỉ rò rỉ một phần nên rất khó để phán đoán chính xác thực lực của bọn họ.

Con đường này là con đường lên trời duy nhất. Trong tình huống hai bên đều nhận ra sự tồn tại của nhau nhưng chưa rõ thân phận đối phương, bất kỳ hành động nào thiếu suy nghĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

“Lily, chúng ta cứ tiếp tục đi như thể chỉ đang tình cờ lướt qua họ.” Ayaka truyền âm bằng linh lực cho Lily.

Với cảnh giới linh lực của cả hai, họ có thể cảm ứng được dao động linh lực của đối phương để truyền đạt ý nghĩ mà không cần nói thành lời. Tất nhiên, cách thức này yêu cầu phải đứng gần để cảm nhận được tần số linh lực lẫn nhau.

“Ừm.” Lily và Ayaka giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhóm người kia cũng không tỏ ra khác biệt, tiếp tục tiến về phía họ. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp.

Dù rất tò mò, Lily vẫn kiềm chế không sử dụng linh thức thăm dò. Nếu nhóm kia thực sự mạnh hơn, linh thức thăm dò có thể chọc giận bọn họ.

Hai nhóm người tiếp tục bước tới cho đến khi gần như đối mặt nhau. Hakurei nhìn Lily và Ayaka với vẻ ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp Đại Tể Tướng, càng chưa từng thấy Lily.

“Không ngờ hôm nay vận khí mình lại không tệ đến vậy.” Hakurei thầm nghĩ. “Trên con đường bỏ hoang này mà cũng gặp được người, lại còn là hai mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng xem như bù đắp cho những tổn thất vừa rồi.”

Hắn vừa mất đi một món linh bảo hạ phẩm và ba thuộc hạ, một tổn thất không nhỏ. Những người còn lại trong nhóm cũng thoáng tiếc nuối khi thấy hai mỹ nhân xuất hiện giữa nơi hoang vu này.

Hakurei quyết định thăm dò phản ứng trước. Hắn bước lên một bước, cất giọng hỏi:
“Xin lỗi hai tiểu thư, có phải các vị đang lạc đường? Hai người có biết chỗ này là nơi nào không?”

Lily vẫn im lặng, trong khi Ayaka đáp:
“Chúng tôi biết rõ mình đang ở đâu. Xin cho phép chúng tôi đi tiếp, đường ai nấy đi.”

Nói xong, Ayaka nhẹ nhàng kéo Lily sang một bên, mở ra lối cho nhóm người kia đi qua.

Ngay lúc đó, Lily và Ayaka cùng lúc cảm nhận được dao động của linh thức thăm dò. Vẻ mặt cả hai lập tức trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Cả hai đều cảnh giác với nguy hiểm đang tới gần.

Tên âm dương sư mặc áo đỏ truyền âm đến tai Hakurei, nhưng cố ý để nhóm bên kia nghe thấy:
“Thiếu chủ, cô gái mặc áo trắng kia cực kỳ mạnh! Có khả năng là cường giả Đơn Hồn Bắc Đẩu, thậm chí có thể đã tiếp cận Song Hồn! Cô gái mặc áo đỏ kia cũng không hề yếu kém, là cường giả Vương Tọa, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới Thánh Giả Vương Tọa. Tuy nhiên, linh lực của cô ta rất khó đoán. Thiếu chủ, trên con đường lên thiên giới này, không ai là kẻ yếu cả. Hai mỹ nữ này dám đi một mình, chắc chắn không phải loại dễ trêu vào… Nếu được, tốt nhất đừng gây chuyện.”

“Ngươi sợ cái gì chứ!? Cho dù cô gái áo trắng kia là Song Hồn Bắc Đẩu, thì bọn ta cũng đâu có không đối phó được! cô ta còn lâu mới bằng được cái tên hòa thượng đen khổng lồ ban nãy! Còn cô gái kia, chỉ cần chưa phải là Bắc Đẩu thì không đáng sợ! Các anh em, chúng ta đã sống sót trong Yomi Hirazaka bao lâu rồi? Mẹ kiếp, vừa rồi suýt chết ở cái nơi quỷ quái đó. Nếu đã khổ cực như vậy mà không tìm chút niềm vui hay kích thích, thì còn tu luyện làm gì? Dù theo tiêu chuẩn của chúng ta, hai cô nương này đúng là tiên nữ giáng trần! Các anh em, các ngươi thấy sao?”

“Có!”

“Cơ hội đến mà không nắm lấy, vậy tu luyện để làm gì?”

“Chúng ta bắt cô gái Bắc Đẩu trước!”

“Ukiko Kyaku và ta sẽ lo cô gái Vương Tọa!”

Nhiều luồng truyền âm vang lên, lan tỏa khắp màn đêm, mang theo một khí tức tà ác và u ám đến rợn người.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 6 13, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 7 Ngôi đền hoang và nhà sư kỳ lạ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by