Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 8 Hoa Bỉ Ngạn - Chương 36: Hiểm cảnh của Fujiwara no Ayaka!
Tiếng cười cuồng vọng của Amanosaku vang vọng khắp tàn tích cổ đại của Nara, hòa cùng yêu khí hùng hậu đến từ vực sâu u linh bao trùm cả không trung.
“Gahahaha! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, Kagami Lily! Ngươi đã giết con trai ta, giờ thì ta sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh!”
Khí thế của hắn thuộc cảnh giới Chân Đế Vương Tọa bùng phát, khiến toàn bộ cố đô đổ nát rùng chuyển dữ dội như đang oằn mình trước cơn thịnh nộ của một ác thần.
Lily có thể thấy vô số ác linh với móng vuốt và nanh vuốt lộ ra đang ẩn hiện trong đám mây yêu khí cuồn cuộn mà Amanosaku tạo thành.
“……”
Lily, theo thói quen, đã ẩn đi khí tức của mình. Cô nhìn lũ ác linh đông đúc kia với vẻ mặt vô cảm, song tâm trí lại không đặt ở đó. Cô hoàn toàn không đoái hoài đến Amanosaku, chỉ bình thản bước đi mà không nói một lời.
Amanosaku gồng các cơ tay, móng vuốt của hắn liền phát ra hào quang màu vàng kim rực rỡ. Trên chiếc sừng vàng của hắn hiện lên những cổ văn kỳ dị, biểu hiện cho thiên phú dị tộc của dòng ác linh mà hắn thuộc về. Dù chẳng cần dốc toàn lực để đối phó với Lily, nhưng mối hận thù cháy bỏng trong lòng khiến hắn khát khao được nghiền nát cô thành tro bụi.
“Chết đi!!!”, hắn gào lên, chuẩn bị tung đòn.
Khi kích hoạt thiên phú “Ác linh sừng vàng”, sức mạnh Chân Đế Vương Tọa trung kỳ của Amanosaku liền tăng vọt lên hậu kỳ, khí thế trở nên càng thêm đè nén, ngột ngạt. Hắn vung vuốt quỷ khổng lồ, để lại năm vệt sẹo vàng kim rạch xuống mặt đất trong khi chém thẳng về phía Lily với uy lực kinh thiên.
Ầm!!!
Âm thanh của đòn tấn công vang dội khắp không gian. Thế nhưng, móng vuốt khổng lồ ấy chẳng chạm vào mục tiêu nào, Lily đã biến mất trước mắt hắn.
“Hả?” Amanosaku hoang mang nhìn quanh, cố tìm bất kỳ dấu hiệu nào. “Con nhỏ đó biến đâu rồi?”
“Đại vương, đa đằng sau ngài!”, vài tên ác linh nhỏ giọng run rẩy nhắc.
Lily đang âm thầm bước đi ngay phía sau hắn, vẻ như hoàn toàn thờ ơ, cứ thế mà rời khỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Amanosaku quay phắt lại, đôi mắt mở to như chuông đồng.
“Cái gì… sao có thể? Kagami Lily, ngươi làm cách nào mà…”
Bỗng dưng, tầm nhìn của hắn méo mó, toàn bộ thế giới chuyển sang sắc đỏ máu. Một cảm giác quái dị lan khắp cơ thể, như thể thân thể hắn đang bị chia cắt, vặn vẹo một cách kỳ lạ.
“Đại vương…” những ác linh nhỏ thì thào.
“Cá, cái gì…”
Những vết chém xuất hiện trên khắp cơ thể hắn, máu bắt đầu tuôn xuống như suối. Tay chân, đầu cổ hắn lần lượt trượt ra, đổ sụp xuống mặt đất, từng bộ phận văng ra tứ phía trong làn mưa máu tanh nồng.
“Đại vươngggg!!!”, đám ác linh kêu gào thảm thiết. Lily thì vẫn bước đi không quay đầu lại, để mặc những kẻ còn sống run rẩy đứng nhìn thi thể bị chia năm xẻ bảy của vị đại vương bọn chúng.
Đám ác linh nhỏ lặng lẽ run rẩy, không dám cử động. Khi ánh mắt lạnh như băng của Lily liếc tới, cô gằn giọng:
“Biến đi!”
“Tha cho bọn tôi với!”
“Xin tiểu thư Samurai tha mạng!”
Chúng hoảng loạn gào khóc rồi cuống cuồng tản ra, không dám nán lại. Còn Lily thì chẳng thèm phí sức vào những sinh vật yếu kém này.
Sáu tháng trước, cô từng liều mạng sống chiến đấu với Amanojaku. Ngay cả việc nghe tên cha hắn, Amanosaku, cũng từng khiến cô run sợ. Thế mà giờ đây, trận chiến vừa rồi chẳng khác gì nghiền nát một con sâu cái kiến.
Lily tiếp tục bước đi. Một vài ác linh khi quay đầu lại vẫn không thể tin vào cảnh tượng vừa chứng kiến.
“Cô… là thiên nữ phương nào vậy…”
“Thật không thể tin nổi đại vương lại bị hạ chỉ với một nhát…”
“Ta còn chẳng thấy cô ấy rút kiếm nữa…”
“Không thể nào! Nghe nói người giết tiểu thiếu gia là một nữ Samurai nhân loại mà?”
“Vớ vẩn, rõ ràng là một công chúa u linh đến từ Yomi! Chẳng phải các ngươi thấy cô bước ra từ La Sinh Môn sao?”
……
Sau khi rời khỏi La Sinh Môn, tâm trí Lily chỉ còn tràn ngập mối lo lắng cho Fujiwara no Ayaka. Cô định liên lạc ngay với Ayaka, nhưng lại bị một tên ác linh không mời xen ngang. Cảm thấy vô cùng phiền phức, Lily lập tức mở ra một bí cảnh với bán kính năm trăm mét.
Bất kỳ kẻ nào dám bước vào phạm vi đó sẽ lập tức bị cảnh cáo bằng một đòn uy lực đủ để đe dọa cả cường giả cảnh giới Vĩnh Hằng. Nếu vẫn cố tình xâm nhập, Lily sẽ không ngần ngại ra tay giết chết.
Người dân quanh khu vực Nara lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn trước những đòn tấn công bất ngờ và mạnh mẽ.
“Trời ơi! Cái gì vậy chứ?”
“Cánh hoa anh đào từ đâu rơi xuống thế kia!?”
“Áaaa! Đau quá!”
“Kiếm khí gì kinh hoàng vậy!”
“Áp lực khủng khiếp thế này… chẳng lẽ có siêu cấp tồn tại vừa lướt qua?”
Có người nghe thấy đòn cảnh cáo thì lập tức bỏ chạy, kẻ khác thì bất chấp nguy hiểm lao vào thách thức Lily. Nhưng cô chỉ đơn giản giáng đòn và đánh bật họ. Chẳng mấy chốc, trong bán kính năm trăm mét quanh cô đã không còn bóng người.
Trái tim Lily như chìm xuống đáy khi cô giơ quả cầu truyền âm lên và truyền linh lực vào đó. Một hình ảnh đau lòng dần hiện ra trước mắt cô.
Ayaka, lơ lửng giữa không trung, đầu cúi gằm. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ hốc hác, đau thương. Dù chỉ nhìn qua quả cầu, Lily vẫn cảm nhận được Ayaka đã yếu đi rất nhiều.
Chị Ayaka…, Lily thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. cô siết chặt quả cầu trong tay, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống má.
Em đang đến… chỉ cần chị kiên trì thêm chút nữa… em sẽ đến ngay thôi.
Đột nhiên, một biến hóa bất ngờ xảy ra phía sau Ayaka, tấm kết giới mỏng như trứng bỗng vang lên những tiếng rạn vỡ:
Rắc, rắc, rắc!
Các vết nứt bắt đầu lan rộng, từ vài đường nhỏ nhanh chóng trở thành mạng nhện bao trùm. Những pháp thuật cổ xưa u ám và tà dị liên tiếp đánh vào tấm chắn, bò lên, ăn mòn nó từ mọi hướng.
Toàn bộ kết giới phòng ngự run lên dữ dội dưới áp lực đó. Ánh sáng tinh tú nối với Ayaka gia tăng tốc độ hút linh lực, cố gắng cầm cự lại sự ăn mòn.
“Không! KHÔÔÔÔÔNG!!”, Lily hét lên khi thêm nhiều pháp thuật đánh vào lớp chắn. Tiếng tụng chú vang vọng trong không gian. Kết giới chấn động dữ dội, ánh sáng tinh tú cố định tay Ayaka bắt đầu lay chuyển. Ayaka vẫn treo lơ lửng, không phản ứng gì, thân thể lắc lư yếu ớt như sắp bị xé nát.
“Lũ khốn… Dừng lại! Dừng lại!!!”, Lily gào lên, dù cô biết điều đó hoàn toàn vô ích. Trước mắt cô, quả cầu truyền âm run bần bật, ánh sáng bên trong bừng cháy dữ dội. Bầu trời bỗng chớp nháy, mặt đất cũng bắt đầu rung lắc điên cuồng.
ẦM!!!
Kết giới bảo hộ tan vỡ. Vô số mảnh vỡ từ bầu trời đen xám rơi xuống như mưa, phản chiếu lại dáng hình thê lương của Ayaka và phủ đệ đang trong cảnh hoang tàn. Nơi từng trung thành nhất với triều đình, từng tha thiết với thế gian, giờ chỉ còn lại tro bụi.
Những mảnh vỡ hòa vào ánh trăng rồi tan biến giữa không trung.
Khi ánh sáng tinh tú trói buộc hai cánh tay Ayaka tan rã, cô không còn giữ được tư thế treo lơ lửng mà rơi xuống đất như một cánh hoa lìa cành.
Không rõ là do can nhiễu linh lực hay vì mối liên kết tâm linh, nhưng Ayaka rơi xuống theo đúng hướng của quả cầu truyền âm.
“Chị Ayakaaaaaaa!!!”, Lily gào lên tuyệt vọng.
Lily ước gì quả cầu truyền âm có khả năng dịch chuyển con người, như vậy cô đã có thể lập tức đến bên Ayaka hoặc đưa Ayaka thoát khỏi nơi đó, bất chấp hiểm nguy. Thế nhưng, đáng tiếc thay… điều đó là không thể.
Tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là đứng nhìn trong bất lực khi Ayaka ngã gục xuống quả cầu, khiến toàn bộ hình ảnh chuyển thành một màu đỏ rực.
“Lily…”
Cô nghe thấy một giọng nói mờ nhạt, dường như phát ra từ tận sâu linh hồn của Ayaka.
Hình ảnh trong quả cầu truyền âm giờ đã hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng Lily vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò vang vọng từ xa, tiếng của đám samurai đang ăn mừng như thể vừa lập được chiến công lớn sau khi xâm nhập vào phủ của Tể Tướng.
Lily cúi đầu, mái tóc buông xuống che khuất khuôn mặt. Cô đứng giữa màn đêm dày đặc, toàn thân chìm trong làn linh lực đỏ thẫm bùng cháy dữ dội.
“Ngay cả khi chị Ayaka đã ra nông nỗi ấy… các ngươi vẫn còn dám hò reo vui mừng sao…” Lily ngẩng đầu, nói lên lời đó rồi mới cất quả cầu đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, khí tức của cô bất ngờ bộc phát dữ dội, như cơn cuồng phong thổi tung cả vùng đất ngàn năm cổ kính của Nara. Ngay cả những hồn linh phiêu lãng cũng hoảng sợ mà rút sâu vào hư vô.
Biết rằng thời gian cấp bách, Lily lập tức lao đi với tốc độ cao nhất có thể. Cưỡi yêu khuyển thì quá chậm, triệu hồi quái điểu cũng chẳng kịp, chạy là lựa chọn duy nhất. Cô dốc toàn lực, vượt qua vùng đất rộng lớn và âm u như bóng tối vô tận.
Đích đến của cô, là kinh đô Heian.
Cô phải đến đó, bằng bất cứ giá nào.
Thế nhưng, ngay tại cổng cố đô Nara, một nhóm kiếm sĩ chắn đường cô lại.
Một gã samurai với cái miệng nhọn và má hóp như khỉ mở lời:
“Đại ca, không biết hôm nay xui xẻo gặp ai đây ha.”
Tên samurai râu rậm mặt nghiêm đáp lại:
“Hừm, thời thế càng ngày càng loạn. Không phải ta muốn cướp bóc gì đâu, chỉ là không còn đường sống thôi, đúng không?”
“Phải rồi đó, đại ca.”
“Không còn cách nào khác mà, e he he…”
Cả đám samurai đứng chặn trước cổng gật gù tỏ vẻ đồng tình với nhau.
“Người ta nói, đến cả đạo tặc cũng có đạo lý riêng của mình mà.” Gã râu rậm vừa nói vừa gật đầu thỏa mãn, đưa mắt nhìn xuống con đường phía trước của cố đô Nara. “Hửm? Mắt ta hoa rồi sao? Hình như có ánh sáng đỏ…”
ẦMMMMMMM!!!
Một tiếng nổ long trời vang lên!
Ngay tại cổng thành cố đô Nara, một luồng linh lực đỏ thẫm bùng phát dữ dội!
Từ tên cầm đầu đến các tiểu tốt phía sau, cả nhóm samurai không một ai kịp phản ứng trước khi bị hất tung lên trời bởi uy lực khủng khiếp. Thân thể bọn chúng văng tứ tung, rơi bịch xuống đường, đập vào tường, vào mái nhà, bất tỉnh nhân sự không ai ngoại lệ.
Trong vùng vực giới của Vô Tội Vực, một ánh sáng đỏ rực xé ngang đường phố với tốc độ không tưởng, khiến những ai trông thấy đều hoài nghi vào chính đôi mắt mình.
“Chị Ayaka!!!”
Xuyên qua rừng rậm, núi non, sông suối, và những thung lũng uốn lượn, Lily lao đi không ngừng, hướng thẳng về kinh đô Heian. Mỗi bước chân của cô như sấm sét giáng xuống đất, chấn động trời đêm.
Cô dốc toàn lực chạy với tốc độ tối đa mà cơ thể có thể duy trì. Trước mặt cô lúc này là một con sông lớn cuồn cuộn chảy xiết.
Tinh thần và thể xác cô hòa làm một, không một chút do dự, Lily tung mình nhảy lên với tất cả niềm tin và ý chí.
ÙMMM!!!
Tiếng nước bắn lên dữ dội, Lily đáp xuống lưng một con cá chép khổng lồ vừa trồi lên mặt sông.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt lo lắng nhìn về phía bờ bên kia trong khi con cá bắt đầu bơi đi.
Ngay lúc đó, Lily lập tức rút quả cầu truyền âm ra lần nữa để xem lại tình hình.
……
Ở một nơi xa xôi cách biệt với Nara, trong phủ tể tướng…
Một đội quân mặc hắc giáp đang tràn vào như thác lũ.
Trò chuyện