Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 8 Hoa Bỉ Ngạn - Chương 35: Cảnh giới Vương Tọa
Cảnh giới Vương Tọa là đỉnh cao tối thượng mà phàm nhân và những sinh mệnh thông thường có thể đạt được, không phân chia sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ. Một khi đạt tới cảnh giới này, sinh mệnh bản nguyên sẽ phát sinh biến hóa căn bản.
Những cường giả cảnh giới Bắc Đẩu thường được tôn xưng là “bán thần”, bởi sức mạnh và năng lực của họ đã đạt đến mức độ kinh khủng. Người ta tin rằng, kể cả khi tim bị xuyên thủng, họ vẫn có thể sống sót nhờ lực sinh mệnh cường đại khó tin.
Vương Tọa là cảnh giới cao nhất mà sinh mệnh bình thường có thể mơ tới. Việc đột phá tới cảnh giới này chính là bước ngoặt định đoạt tương lai, hoặc bước lên con đường của Thiên Giới, hoặc rơi xuống đạo lộ của U Minh. Tuy nhiên, cả hai con đường này đều gian nan gấp bội so với hành trình bước vào Vương Tọa.
Những điều đó… Lily sẽ để dành suy nghĩ sau này.
Một khi Vương Cung đã hình thành, nó sẽ đạt đến hình thái hoàn mỹ, bất kể có hình dạng thế nào. Vương Cung là biểu hiện tối thượng của sinh mệnh phàm tục, và không thể tiếp tục cải thiện trừ khi đột phá lên cảnh giới cao hơn. Chênh lệch sức mạnh giữa những người ở cảnh giới Vương Tọa không nằm ở cung điện hay công pháp, mà là ở sự lĩnh ngộ về Thiên Đạo, bí pháp, võ đạo, và nhiều nhân tố khác.
Vương Tướng, Chân Đế, Chân Vương, Thánh giả… không phải là các giai đoạn tiến cảnh giới, mà chỉ là sự khác biệt về sức mạnh thuần túy.
Một thiên tài vô song có thể trở thành Chân Vương ngay khi vừa đột phá, trong khi một thiên tài bình thường có khi phải tu luyện hàng trăm năm mới đạt tới cảnh giới Vương Tướng.
Các thuật ngữ như sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong của Vương Tọa, thật ra chỉ là quy ước bất thành văn trong giới tu hành, ai ai cũng biết là không chính xác. Nhưng dù vậy, chúng vẫn được sử dụng suốt hàng ngàn năm qua.
Vương Cung một khi đã hình thành thì không thể cải thiện thêm bằng cách tu luyện, song việc tiến hóa về sau vẫn cần đi từng bước một. Lúc này, sự thăng tiến dựa vào sự lĩnh ngộ về Thiên Đạo, bí pháp, võ đạo, cơ duyên bảo vật, hồ trữ linh, độ tinh khiết của linh lực, vân vân…
Lily, ở cảnh giới Vĩnh Hằng, đã sở hữu một linh hải trải rộng tới hơn vạn dặm, một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đó là lý do cô tu luyện Nguyệt Hoa, và cũng là lý do cô phù hợp đến kinh ngạc với bí pháp do Thần Tsukiyomi sáng tạo.
Không ai biết nữ thần Tsukiyomi đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng bí pháp của cô ấy thì cực kỳ khó tu luyện. Thế nhưng một khi đã lĩnh hội, nó vượt xa mọi phương pháp trần tục khác.
Những hành giả Vĩnh Hằng thông thường chỉ có linh hải từ mười tới trăm dặm. Nhưng trong thế giới rộng lớn này, cũng có những yêu thú phản thiên sở hữu hồ linh cực đại, ví như Tamamo no Mae, có thể biến thành hồ yêu dài hàng nghìn dặm, cần một lượng linh lực khổng lồ để duy trì hình thái đó.
Song Tamamo no Mae đã tu luyện hơn một ngàn năm mới đạt được sức mạnh như vậy. linh hải càng lớn, việc đột phá Vương Tọa càng trở nên gian nan hơn bội phần. Với linh hải của Lily, nếu không có bí pháp trợ giúp, việc đột phá gần như là điều không thể.
May mắn thay, Lily có trong tay Nguyệt Hoa, bí pháp thích hợp và cường đại nhất để đột phá Vương Tọa. Nhưng điều kiện tiên quyết là: cần một cơ duyên.
Mà cơ duyên thì mỗi người một khác. Có kẻ đợi trăm năm cũng không thấy, có người chỉ một đêm là lĩnh ngộ. Có người do nhìn thấy một chiếc lá rơi, có kẻ do tận mắt chứng kiến thiên địa sụp đổ. Cơ duyên… chỉ có thể gặp, không thể cầu.
Lily chưa từng ngờ rằng, cơ duyên của mình… lại đến từ tiền bối Rinne.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, giọt lệ của Rinne đã khơi dậy sự biến hóa định tính cuối cùng trong linh hải của cô, giúp cô đột phá cảnh giới Vương Tọa bằng phương pháp đột phá thích hợp và mạnh mẽ nhất.
Lily không hề hay biết điều gì đã xảy ra trong thời khắc sinh tử đó. Tất cả những gì cô nhớ… là dáng vẻ của tiền bối Rinne đang khóc, tràn đầy bi thương và không nỡ rời xa.
Cô đâu biết, chính giọt lệ ấy đã khơi nguồn cho sự biến đổi trong Vương Cung, giúp cô vượt qua cánh cửa vốn không thể vượt qua, tiến vào cảnh giới Vương Tọa.
Thế nhưng… cảnh giới Vương Tọa lại không hề có phân chia thứ bậc như tu luyện thông thường, điều này khiến Lily bối rối. Mình nên gọi cảnh giới mới này là gì đây?
“Thánh giả” thì không ổn, bởi cô đã vượt qua cảnh giới đó từ khi đạt đến đỉnh phong Vĩnh Hằng. Trong hệ thống phân cảnh giới Vương Tọa của kinh thành Heian, không tồn tại hạng mục nào phù hợp với cô.
Lily nhìn quanh, thấy tất cả yêu quái trong tầm mắt đều phủ phục, nhưng vị tân nữ vương vừa bước vào Vương Tọa lại chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, cô khẽ lẩm bẩm:
“Gọi là… Thiên Vương đi.” Lily tuyên bố, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
Dù sao thì, Thiên là cảnh giới cao hơn Thánh.
Và như thế, Thiên Vương đầu tiên của kinh thành Heian chính thức ra đời.
Đối mặt với yêu quái, Lily bắt đầu suy xét. Liệu có nên giết sạch chúng không?
Ngay lập tức, cô gạt bỏ ý nghĩ ấy. Ở Yomi Hirazaka, yêu quái vốn sinh tồn bằng cách cắn xé lẫn nhau. Nhưng giờ đây, tất cả chúng đều tự nguyện thần phục dưới chân cô sau khi cô đột phá.
Dường như cô là người đầu tiên trong lịch sử nhận được sự thần phục như vậy từ yêu giới. Liệu có ẩn tình nào sâu xa hơn trong việc này…?
Lily không khỏi thắc mắc: Tại sao những đại yêu cảnh giới Bắc Đẩu cô gặp lại không mạnh ngang tầm Shuten Doji?
Rõ ràng tất cả đều là cảnh giới thấp nhất trong hàng ngũ Bắc Đẩu. Tại sao không có ai mạnh hơn xuất hiện? Và tại sao chúng lại đồng loạt quỳ phục?
Chẳng lẽ… cô đã trở thành người chiến thắng trong vực sâu tàn sát vô tận này?
Nếu vậy thì, giết sạch bọn chúng lúc này lại trở thành hành vi vô nghĩa và đáng xấu hổ.
Hơn nữa, yêu quái cần cắn nuốt để mạnh lên. Những kẻ không làm vậy… sớm muộn cũng bị kẻ khác nuốt mất. Giữa cô và chúng không hề có thù oán. Thậm chí, cô còn hấp thu yêu hồn của chúng để đột phá.
Chúng chỉ đang cố gắng sống sót thôi…
Lily cảm thấy mình sẽ sớm rời khỏi nơi này. Một ý tưởng vụt qua đầu cô.
Cô mở ra bức họa dài, Bách Quỷ Ký Lục, rồi giơ tay lên.
Hành động đột ngột khiến vô số yêu quái cho rằng cô sắp khai sát giới. Những con yếu hơn lập tức ôm đầu tru lên trong sợ hãi.
Nhưng Lily lại khiến chúng bất ngờ, cô lấy ra một cây bút và nghiên mực.
Với những nét vẽ hoang dại nhưng tràn đầy quyến rũ, Lily họa lại hình dạng của vài yêu quái cường đại lên Bách Quỷ Ký Lục, khiến chúng bớt đi vẻ ghê tởm.
Nét bút của cô phóng khoáng, hùng tráng, tự do, lại mang khí chất ngạo nghễ. Thậm chí, cô còn vẽ thêm khí khái anh hùng cho những gương mặt dữ tợn kia.
Đám yêu quái ngoan ngoãn đứng chờ, không dám nhúc nhích.
Khi đứng dậy, Lily tuyên bố:
“Bách Quỷ Ký Lục đã hoàn thành.”
Cô nhìn cuộn tranh với niềm tự hào. Giờ đây, nó đã thực sự là tranh trăm quỷ, đúng như tên gọi.
Ánh mắt cô nhìn đám yêu quái đang phủ phục như một nữ vương nhìn xuống chúng sinh, lạnh lùng, cao ngạo, khiến cả những kẻ dữ tợn nhất cũng run rẩy.
Một lúc sau, Lily cảm nhận có một lực lượng đang kéo cơ thể mình lên trên.
Cô không kháng cự.
Một cột sáng vàng rực rỡ từ bầu trời chiếu xuống Yomi Hirazaka, bao phủ lấy cô. Dù ánh sáng chói lòa, Lily vẫn mở chiếc dù sakura ra và bay lên không trung.
Bên dưới, hàng ngàn yêu quái phủ phục, những gương mặt dữ tợn lộ vẻ khao khát hướng về phía ánh sáng. Chúng hiểu rằng, đó là con đường duy nhất thoát khỏi vực sâu tàn sát.
Lily bay càng lúc càng cao, mái tóc tung bay trong gió, lòng tràn ngập cảm xúc.
Dần dần, ánh sáng vàng thấm đẫm một luồng sức mạnh cổ xưa, một lực lượng không thể chống lại. Nó từ từ lấy đi ý thức của cô.
Dù đang được hàng ngàn yêu quái tôn thờ, Lily lại chẳng thể làm gì trước sức mạnh từ thời viễn cổ ấy.
……
Lily dần dần lấy lại ý thức, và nhận ra bản thân đang nằm trên một vách núi rộng lớn, phía trước là một vực thẳm không đáy trải dài vô tận. Bên dưới, bóng tối được thắp sáng bởi một làn sương vàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh kỳ dị.
Lily khẽ lẩm bẩm, mang theo một cảm xúc khó gọi tên:
“Sinh mệnh… thật giống như một giấc mộng…”
Cô chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, và nhận ra xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào. Thế nên cô khép lại chiếc Dù sakura, rồi bắt đầu bước đi về phía một cánh cổng torii khổng lồ thấp thoáng trong khoảng cách xa xa.
Cánh cổng ấy trông không khác gì La Sinh Môn ở cố đô Nara, đơn độc, sừng sững và đầy uy nghiêm. Khi đến gần, Lily không kiềm được mà dừng bước, ngoái nhìn về phía vực thẳm bên kia vách núi. Từ nơi đó, như thể có một tiếng gọi mơ hồ đang vọng lên, một cơn cám dỗ muốn kéo cô lao mình vào sâu thẳm.
Phòng ngự linh hồn của Lily tỏ ra đủ mạnh để chống lại sự mê hoặc ấy, nhưng cô không thể phủ nhận lực hút khủng khiếp phát ra từ nó. Nó còn mạnh hơn cả những đợt tấn công phối hợp của đám yêu quái núi Izumo, khiến cô phải dồn toàn bộ ý chí mới giữ được sự tỉnh táo.
“Không được… Mình không thể để bản thân bị thứ này khống chế. Chị Ayaka vẫn đang chờ mình đến cứu mà…”
Nghĩ vậy, Lily lập tức dời mắt khỏi vực sâu, tiếp tục bước về phía cánh cổng torii. Càng đi, cô càng hiểu vì sao trong Yomi Hirazaka lại không có những đại yêu cảnh giới cao trong giới Bắc Đẩu. Thì ra, ánh sáng vàng kia mang theo sức mạnh cổ xưa, sẽ cưỡng chế đưa những cá thể vượt quá một ngưỡng sức mạnh nhất định rời khỏi vực thẳm.
Khi đến gần cánh cổng, Lily ngước nhìn lên tấm bảng treo trên đó, chữ khắc ghi rõ: “Cổng thành Heiyo”.
Ký ức từ những quyển sách cô từng đọc trong thư phòng của Ayaka bỗng ùa về. Trong một quyển, cô nhớ rõ người ta gọi kinh đô cổ của Nara là thành Heiyo. Và nơi cô đang đứng đây, chính là bản sao hoàn hảo của La Sinh Môn thời cổ.
Có lẽ, chính sự tồn tại song song của hai cánh cổng torii này đã kết nối hai thế giới.
Lily bước qua cổng.
Cả thế giới chao đảo, tinh tú xoay chuyển. cô chỉ mới bước một bước, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn đổi khác, và cô thấy mình một lần nữa quay trở lại kinh đô cổ hoang tàn: Nara.
“…Mình trở lại rồi ư?”
Lily khẽ sững người. Mọi thứ giống như một giấc mơ. Nhưng không thể nhầm được, cô đã thật sự quay về từ Lối về Yomi, và sức mạnh của cô… cũng đã vượt xa giới hạn trước kia.
“Kagami Lily!!!”
Một luồng tà khí cổ xưa bỗng vang vọng trong khuôn viên thành phố tăm tối phủ bóng. Từ làn mây u ám đầy yêu khí ấy, một chiếc sừng vàng chầm chậm lộ ra, theo sau là cơ thể khổng lồ màu lam xám, cao mười mét của một đại yêu tàn bạo.
Lily đứng sững, chăm chú nhìn sinh vật trước mắt, bình thản hỏi:
“Ngươi là…”
“Ahahahaha! Kagami Lily! Ta đã lùng sục khắp thế gian để tìm ngươi! Cuối cùng, nhờ tin tức từ người bạn cũ Sakanoue no Tamuramaro, ta biết ngươi đang ẩn náu ở cố đô Nara!”
“Ta là Amanosaku, cha của Amanojaku! Ngươi đã dám giết con trai ta! Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của ngươi! Ahahahaha!”
Trò chuyện