Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 8 Hoa Bỉ Ngạn - Chương 34: Hoa Bỉ Ngạn
Lily bị dồn dập tấn công tới tấp, những nhát rìu bổ xuống, những cú phang gậy, móng vuốt chém xé, nanh vuốt cắn xé, và những đòn tấn công pháp thuật liên tiếp giáng tới. Cô lăn lộn điên cuồng để né tránh mọi đòn đánh.
Bốp! Lily hổn hển hít thở khi một yêu tăng cảnh giới Thánh giả đập cây trường côn nặng nề vào người cô, khiến cô ho ra máu. Kiếm pháp Tsukiyomi không giỏi phòng ngự bằng tấn công. Với những đòn đánh của yêu quái cảnh giới Thánh giả, chỉ một đòn trúng thôi cũng có thể là chí mạng.
“Đồ khốn kiếp!” Đôi mắt Lily ánh lên tia sáng dữ dội khi cô xoay người tại chỗ, Yasutsuna và Mikazuki trong hai tay bốc lên linh quang màu tím, hóa thành một cơn lốc tử sắc! Với tiếng gió rít rùng rợn, cô lao thẳng vào đám yêu, vung kiếm chém giết không ngừng. Tiếng kim loại xé thịt cắt xương vang vọng khắp nơi, vô số yêu quái bị chém vụn thành từng mảnh. Máu bắn tung tóe lên những tảng đá đen, bốc lên mùi khói tanh tưởi. Trong phạm vi mười mét quanh Lily biến thành tử địa. Tuy nhiên, vượt quá mười mét, vô số con mắt khổng lồ, sừng nhọn, móng vuốt bắt đầu phát sáng màu lam, bao vây lấy cô.
Bao trùm giữa mây mù quỷ dị và oán linh tàn độc, Lily hổn hển lấy lại thăng bằng. Cú xoay tròn như cánh quạt khi nãy khiến cô có cảm giác bầu trời đỏ máu và những thực thể ma quái đang quay cuồng quanh mình.
“Tránh ra!” Lily vung trường kiếm, giải phóng ra một đạo kiếm quang tuyệt mỹ sắc bén. Đột nhiên, có thứ gì đó mạnh mẽ lao thẳng về phía cô. Là đại yêu thằn lằn Bắc Đẩu! Với phản xạ như sét đánh, Lily bật nhảy để né đòn vồ chí mạng, nhưng con thằn lằn chưa chịu dừng lại. Nó lập tức quật chiếc đuôi đầy gai tới, tốc độ quá nhanh khiến cô không thể né. Trong tích tắc, Lily kích hoạt Tử Nguyệt Linh Lực, dùng cả hai thanh kiếm để nghênh chiến.
Ầm!!! Một âm thanh chấn động vang vọng khi Lily bị đánh bay như sao băng.
“Ặc…” Cô ho ra máu đắng, cảm thấy lồng ngực đau buốt như thiêu đốt. Từ phía sau, cô cảm nhận được dư chấn từ một cú đấm khủng khiếp đang ập tới.
“Không!!” Lily hét lên rồi lập tức bung Dù Anh Đào ra như một chiếc khiên.
Chiếc dù thành công phân tán đòn đánh, khiến dư chấn tan biến trong không gian quanh đó. Tuy nhiên, mười phần lực còn sót lại vẫn đánh văng Lily ra xa.
Cú va chạm mạnh đến mức phá vỡ giới hạn của linh giáp. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể khiến cô nghi ngờ mình đã bị thương chí mạng.
Lily rơi bịch xuống đất, và ngay lập tức, vô số yêu quái xông vào, nước miếng nhỏ giàn giụa, khao khát xé xác cô. Cô gồng sức, tung ra một đạo kiếm quang nữa, xé toạc những con yêu quái nào dám tiến lại gần.
Cô gắng gượng đứng dậy, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Giáp trụ đã vỡ nát, tóc tai rối bời. Mồ hôi, nước mắt, nước dãi và máu chảy dài trên khuôn mặt cô không kiểm soát, mỗi hơi thở đều như thiêu đốt buồng phổi.
Thanh ma kiếm của Lily sáng rực khi từng luồng yêu hồn bay về phía nó. Trong khi đó, vô số yêu quái rình rập trong bóng tối, dán ánh mắt thèm khát vào thân hình trọng thương của cô, chỉ bị hai đại yêu Bắc Đẩu đứng gần đó đánh văng đi để giữ khoảng cách. Bên ngoài nữa, tiếng gầm rú của những cổ quái vang vọng, Lily biết rõ, kẻ thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm trong đám đại yêu Bắc Đẩu đang trên đường tới giết cô.
Lily cười lạnh, cúi đầu xuống, cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đang siết chặt lấy tim mình.
“Ahaha…ahahaha…” Cô cười khan cay đắng. “Không chỉ năm hay sáu, mà tận bảy đại yêu Bắc Đẩu cơ đấy.”
Cô ngẩng lên, chỉ thấy bầy yêu trùng trùng lớp lớp cùng những bóng đen khổng lồ của các đại yêu cổ đại nơi xa.
“Hự…hự…hự… ưn…” Lily thở dốc, Tử Nguyệt Lực trong người gần như cạn sạch. Cô hoàn toàn bị vây hãm bởi biển yêu ma vô tận, trọng thương và cạn kiệt sức lực. Cô không thể kiềm được nước mắt nữa mà bật khóc yếu ớt.
Trong tuyệt cảnh này, Lily biết rõ hôm nay chính là nơi kết thúc của mình. Cô không còn đủ sức để phá vây, cũng chẳng thể đối đầu với từng ấy Yêu Vương Bắc Đẩu. Cuộc chiến bất tận này đã rút cạn toàn bộ sinh mệnh cô.
Mình sắp chết rồi… Mình chưa kịp đánh thức tiền bối Rinne, cũng chẳng thể cứu được chị Ayaka nữa, Lily nghĩ thầm, tuyệt vọng dâng đầy. Mình không muốn chết! Hức… Cô khóc nấc, nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi và thương tích đầy mình để có thể thoát ra khỏi biển yêu này. Cho dù có liều mạng, cũng không thể phá vây… vô vọng thật rồi.
Con yêu quái rết một mắt cảnh giới chân vương lao tới, miệng há to, sẵn sàng nuốt chửng Lily… người đã không còn ý chí kháng cự.
“Gào!” Chiếc lưỡi khổng lồ rỏ nước dãi, chuẩn bị vồ lấy cô.
Nhưng ngay khi nó chuẩn bị chạm tới, Lily tung ra một đạo kiếm quang lạnh lẽo, chém đôi cái đầu rết ghê tởm kia.
“Dù có chết ở đây, ta cũng phải chiến đến cùng!” Lily siết chặt quyết tâm, mái tóc dài tung bay như lửa. “Tới đây mà chết với ta!”
Trong tuyệt vọng, chiến ý của cô bùng lên đỉnh điểm.
Giết một, lời một!
Cô gạt bỏ ý định né tránh, đối mặt trực diện với biển yêu quái như một chiến binh kiệt sức bị bao vây bởi hàng vạn kẻ thù. Cô sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại để kéo theo càng nhiều yêu quái chết cùng càng tốt!
“Chết đi!” Thân ảnh Lily hóa thành một vệt đỏ máu, lao vào biển đen yêu quái. Cô không còn màng tới việc giữ sức hay tiết kiệm Tử Nguyệt Lực nữa. Cô đón lấy từng đợt tấn công không chút sợ hãi, chỉ tránh những đòn chí mạng để giết thêm một kẻ địch. Trong cuộc tàn sát này, không còn đúng sai, chỉ còn bản năng tiêu diệt thiên địch. Yêu quái nơi Yomi và nữ samurai ấy, cùng nhau chiến đấu trong cơn điên loạn.
Lily không tránh né bất kỳ đòn nào trừ những đòn có thể giết cô ngay lập tức. Cô không còn màng phòng ngự hay giữ sức. Đây là khúc vũ điệu đưa tiễn linh hồn cô, và sớm muộn gì cũng sẽ đến hồi kết.
Cô ném bỏ linh giáp, dồn toàn bộ linh lực còn lại vào từng đòn tấn công. Như một vệt đỏ máu, cô chém rẽ biển yêu đen đặc ra làm hai.
Cô đã rơi vào trạng thái cuồng chiến! Giữa vực sâu, cô gái trẻ bám víu lấy lời cầu nguyện cuối cùng, lao về phía trước, tàn sát mọi thứ chắn đường.
Thanh đại đao dài trăm mét của một đại yêu Bắc Đẩu giáng xuống, nhưng Lily lướt đi như một vệt tử quang, né sang bên, khiến vô số yêu quái quanh cô bị nghiền nát thay. Đại yêu ấy là một sinh vật dị dạng làm từ bùn đen vặn vẹo, nổi đầy mặt quỷ, khoác lên người giáp trụ loài người và vung thanh đao khổng lồ. Nó không thể tin nổi Lily vừa né được đòn chí mạng ấy. Giữa không trung, Lily xoay người chém xuống, giải phóng vô số đạo tử kiếm linh thể mưa như bão xuống đầu lũ yêu quái.
Những luồng yêu hồn rực sáng vẫn liên tục tràn về phía Lily, nhưng Tử Nguyệt Lực trong người cô đã cạn sạch. Thể lực cô cũng đã vượt quá giới hạn, chỉ còn lại ý chí và linh hồn tiếp tục dẫn đường. Dù có thể gục ngã bất cứ lúc nào, cô vẫn kiên cường lao về phía địch không chút ngừng nghỉ. Không hề hay biết, Linh Hải trong người cô đang nổi sóng dữ dội, những luồng sáng chập chờn như đang sôi sục mãnh liệt.
“Giết!!” Giữa tiếng gào rống của muôn yêu, tiếng thét xung trận của thiếu nữ bị chìm lấp. Thể lực cô hoàn toàn cạn kiệt, và trong biển đen vô tận kia, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến như khói. Ý thức cô bị bóng tối nuốt trọn.
Trong không trong gian gương … linh thể mặc đồ trắng của tiền bối Rin ne đang nằm bất động. Đột nhiên, lông mi cô khẽ run, một giọt lệ đơn độc lăn khỏi khóe mắt. Giọt lệ đó bừng sáng linh lực, phá tan giới hạn không gian và thời gian, rơi xuyên màn đêm, lao thẳng vào Linh Hải thuần khiết của Lily. Chỉ một cái run mi, chỉ một giọt lệ, nhưng chứa đựng sức mạnh khôn lường.
Ầm…!!!
Những con sóng khổng lồ dâng lên từ Linh Hải rộng vạn dặm của Lily, trào dâng lên trời, đánh thẳng vào trần Linh Cung. Thay đổi long trời lở đất bắt đầu diễn ra trong cơ thể cô.
Tử Nguyệt Hằng Linh bừng sáng trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết, bay vút lên không trung, canh giữ linh hồn Lily giữa bầu trời đêm. Vô số dòng linh khí thuần khiết trồi lên từ Linh Hải, xoáy vút trên bầu trời như dải ngân hà, hội tụ về khoảng không dưới ánh trăng tím.
Tại khoảng không ấy, linh lực tụ lại, chậm rãi kết thành từng cánh hoa tinh thể trong suốt. Khi những dòng linh lực rửa trôi sắc đỏ khỏi bầu trời đêm, cánh hoa dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Trời sao nơi Linh Cung hóa thành sắc lam, và một đóa hoa đỏ thắm nở rộ nơi khoảng không dưới vầng trăng tím. Đó là, bỉ ngạn hoa, Vương Tọa của Lily!
……
Giữa biển yêu đen kịt, một tiếng nổ vang trời chấn động khắp Yomi Hirazaka. Một đóa hoa linh lực màu đỏ thắm nở rộ, lan rộng cả ngàn mét, vươn lên tận trời xanh. Luồng khí tức nó tỏa ra đủ để nghiền nát tất cả xung quanh, dù không mang theo chút Tử Nguyệt Lực nào.
Ở tâm hoa, một thiếu nữ đứng đó, chân trần, thân hình quyến rũ, hoàn toàn nguyên vẹn và đã được chữa lành. Cô đã bước vào cảnh giới mới, khoác lên bộ giáp rách nát phơi bày nhiều phần da thịt, nhưng không một con yêu quái nào dám lộ vẻ thèm khát hay dục vọng, bởi áp lực của một sinh mệnh cao cấp tỏa ra từ cô.
Hoa Bỉ Ngạn đã nở…
Lũ yêu quái quỳ rạp xuống, cúi đầu không dám chống cự. Hiệu ứng ấy lan ra như sóng, bao trùm toàn bộ biển yêu, thậm chí những Đại Yêu Bắc Đẩu hùng mạnh nhất cũng đổ rạp đầu hàng.
Dù thiếu nữ ấy có vẻ yếu hơn chúng về mặt lực lượng, nhưng chúng không thể kháng cự sức mạnh tuyệt đối phát ra từ cô, như thể bị trói buộc bởi quy tắc của vũ trụ.
Từ bao đời nay, Yomi Hirazaka vẫn là nơi của sát phạt và tàn sát, một vùng đất đen tối và tuyệt vọng vĩnh cửu. Nhưng giờ đây, một thế lực mới đã xuất hiện, đủ sức phá vỡ xiềng xích vực sâu, mang theo hy vọng đến cho toàn cõi hắc ám.
Trò chuyện