Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 10 Tiến quân vào Ayabe

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 10 Tiến quân vào Ayabe
Prev
Next

Một nữ samurai dưới trướng Makoto trải tấm bản đồ lên chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa trướng. Đó là tấm bản đồ chính xác nhất về Tanba mà triều đình hiện đang sở hữu.

Mặc dù các địa danh lớn của Tanba như thành chính, sông Tange, các thị trấn và làng mạc đều được đánh dấu trên bản đồ, nhưng Núi Ooe lại hoàn toàn không có. Vùng núi mênh mông của Tanba chỉ được vẽ đơn giản như một dãy núi dài, nhằm biểu thị rằng khu vực này hoàn toàn không thể vượt qua.

Vì vậy, không một ai biết được Núi Ooe nằm ở đâu.

Lily chú ý đến nữ samurai tóc ngắn, mặc một bộ giáp khá hở hang, người đang phụ trách bản đồ, trông cô ta có chút quen mặt.

Là tiểu thư Airi sao? Lily thầm nghĩ.

Nữ samurai ấy không ai khác chính là Shinna Airi, trợ thủ của Uesugi Rei. Lily không lấy làm lạ khi thấy cô có mặt ở đây, bởi xét theo vị trí của Airi, việc cô tham gia chiến dịch lần này là điều dễ hiểu.

Makoto đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, dùng cây roi được quấn vải đỏ trắng chỉ vào một góc trên bản đồ và nói:

“Hiện giờ, chúng ta đang ở đây.”

Airi cắm một lá cờ nhỏ mang huy hiệu nhà Genji vào vị trí mà Makoto vừa chỉ. Các tướng lĩnh lần lượt đứng dậy, vây quanh chiếc bàn lớn ba mét dài và hai mét rộng để nhìn cho rõ bản đồ.

“Và đây là thành Ka mê ya ma.” Makoto chỉ vào một tòa thành trên bản đồ rồi tiếp lời, “Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Shuten Doji chiếm đóng Tanba, nên thực sự không ai biết tình hình hiện tại của thành Ka mê ya ma ra sao, đường đến đó cũng đã biến mất từ lâu vì quá xa.”

Makoto liếc nhìn khắp mọi người, ngưng lại một lúc rồi mới nói:

“Tanba rất rộng lớn, vì vậy chúng ta không biết Núi Ooe nằm ở đâu cả. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, nó không nằm gần biên giới. Nếu gần, chúng ta hẳn đã phát hiện ra từ lâu rồi. Điều đó có nghĩa là rất có khả năng nó nằm sâu trong nội địa Tanba.”

Makoto vẽ một vòng tròn lớn ở trung tâm bản đồ.

“Khu vực trung tâm của Tanba chiếm ít nhất sáu mươi phần trăm tổng diện tích, nên rất có khả năng Núi Ooe nằm trong vùng này. Tanba không có đồng bằng, toàn là núi non, điều đó có nghĩa là bất kỳ ngọn núi nào trong số đó cũng có thể là Núi Ooe.”

“Khốn kiếp. Nếu thế thì chúng ta biết đi đâu bây giờ, Tướng Ashikaga? Triều đình định để chúng ta đi lang thang khắp nơi cho tới khi tìm thấy Núi Ooe chắc? Mấy tên quan lại và mưu sĩ trong triều bị điên hết rồi sao?” Gã Takamune mập ú chửi thề.

“Xin ngài giữ gìn lời lẽ, Lãnh chúa Takamune. Dù ngài là con trai của Shogun, thì đây vẫn là trướng của shogun. Đừng quên rằng ngài đang đứng trước mặt người chỉ huy đội quân một trăm ngàn binh mã!” Minamoto no Yoshitada nghiêm khắc nhắc nhở.

(Dù ông nói là một trăm ngàn, thực chất quân đội hiện chỉ có bảy mươi ngàn binh.)

Makoto chẳng buồn để ý đến lời lẽ thô tục của Takamune, chỉ tay về phía một con sông:

“Còn con sông dài này, chính là sông Tange. Thành cảng duy nhất của Tanba, Ayabe, nằm trên đường chảy của nó. Sẽ mất một tuần để quân đội chúng ta vượt qua dãy núi và đến được Ayabe. Tình hình của cảng hiện vẫn chưa rõ, nên có khả năng nó đã rơi vào tay yêu quái hoặc loạn quân. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chiếm lấy Ayabe, từ đó có thể sử dụng sông Tange làm tuyến tiếp tế. Thành cảng Ayabe là vị trí lý tưởng nhất để xây dựng căn cứ tấn công lâu dài vào Tanba.”

“Chết tiệt! Nếu đã có đường thủy rồi thì tại sao lại phải đi đường vòng như vậy để tấn công Ayabe chứ?!” Takamune lại càu nhàu.

“Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, Lãnh chúa Jujiro, nhưng chúng ta buộc phải đi đường bộ để tập trung quân lực. Hơn nữa, sông Tange lại bị bao bọc bởi các vách đá hai bên, khiến cho quân đội khó mà hành quân dọc theo đó. Và chúng ta cũng không có đủ chiến thuyền để đưa toàn quân đi theo đường thủy.” Makoto giải thích.

“Đúng vậy.” Minamoto no Yoshitada thêm vào, “Nếu không có chiến thuyền mà cứ liều dùng đường thủy khi chưa rõ tình hình của cảng, thì chẳng khác nào tự sát. Đi đường bộ là cách tốt nhất để đánh úp kẻ địch. Sau khi chiếm được cảng, chúng ta có thể dùng đường thủy để vận chuyển lương thảo.”

Lily lặng lẽ gật đầu khi nghe đoạn đối thoại từ xa, trong lòng thầm nhận định rằng bà Ashikaga quả thực tinh thông binh pháp. Tuy vậy, cô vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ được ưu nhược điểm của chiến lược này.

“Chúng ta sẽ không tiến sâu vào Tanba mà chưa có kế hoạch, việc cần làm lúc này là tập hợp lực lượng trước đã.” Makoto nói.

“Những chiến công của Lãnh chúa Jujiro trong trận đầu tiên với đám yêu quái Tanba đã đủ để chứng minh ngài là một anh hùng dũng mãnh. Với sức mạnh phi thường của quân Đê qua, ta đề xuất để Lãnh chúa Jujiro đảm nhiệm vai trò tiên phong.” Taien Ryuji, gã quý tộc vạm vỡ râu quai nón, mặc giáp để lộ ngực đầy lông, đưa ra đề nghị.

Taien vốn chỉ định tâng bốc Takamune, ai ngờ lại khiến hắn rơi vào thế khó xử.

“Ờ thì…” Dù ngạo mạn đến mức dám giành công của Lily trong việc tiêu diệt yêu quái, nhưng Takamune không phải là kẻ ngu. Hắn đã nếm trải sức mạnh khủng khiếp của lũ quái vật Tanba ngay từ lần chạm trán đầu tiên. Chúng hoàn toàn vượt trội so với lũ yêu ở vùng trung tâm và phía đông Đê qua.

Mà hắn cũng đâu muốn chết.

Ida Nobutada, người đang đứng cạnh Takamune, lên tiếng vào lúc này:

“Mặc dù quân Đê qua đã giành chiến thắng, nhưng cũng chịu tổn thất không nhỏ. Ta e rằng bọn ta không thích hợp làm tiền quân trong cuộc tấn công cảng Ayabe.”

Dẫu quân Đê qua có tham lam đến mấy, họ cũng không điên đến mức tự đem mạng sống ra mạo hiểm mà xung phong làm tiền quân đánh cảng Ayabe, nhất là sau khi đã trực tiếp nếm trải sức mạnh của lũ yêu quái ở Tanba.

Thực ra, Takamune cũng chưa từng báo cáo đầy đủ về sức mạnh thật sự của đám yêu quái.

Makoto gật đầu với họ, vì vốn dĩ cô cũng không có ý định ép buộc vai trò này lên đầu ai cả. Cô chuyển ánh mắt sang những vị tướng khác trong trướng:

“Vậy ai trong số các vị nguyện đảm nhiệm vai trò tiên phong?”

Không khí im lặng bao trùm.

“Xin hãy giao nhiệm vụ này cho chúng ta, Izumi Genji, thưa Tướng quân!” Một samurai mặc giáp, mặt tròn, đội mũ Ê bô shi, mang cung và ống tên trên lưng bước lên phía trước.

Makoto đưa mắt nhìn sang các tướng lĩnh khác trong trướng, bởi bản thân cô cũng không biết nhiều về tộc Izumi Genji. Minamoto no Hi rô hi ka ri phe phẩy chiếc quạt giấy trước mặt đầy tự tin, bắt đầu nhắc lại bài diễn thuyết đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình:

“Dù tộc Izumi Genji sống xa kinh thành, họ là những chiến binh dũng mãnh và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Ngay cả Hữui Cấm Vệ quân cũng có một phân đội của Izumi, chịu trách nhiệm trấn giữ Huyền Vũ Môn và khu vực lân cận. Họ là một dòng tộc mạnh mẽ, khôn ngoan và đáng tin cậy.”

“Ngài Hi rô hi ka ri…” Minamoto no Yoshitada gọi ông ta với vẻ lo lắng.

Hi rô hi ka ri gạt quạt sang một bên, hỏi ngược lại:

“Chẳng lẽ ngài lại không tin tưởng tộc Izumi Genji, ngài Yoshitada?”

“Tất nhiên là ta tin họ. Nhưng Shuten Doji không chỉ nổi tiếng vì sức mạnh. Hắn còn cực kỳ xảo quyệt, thế nên ta chỉ muốn nhắc nhở ngài Muneshige rằng hãy hết sức cẩn trọng mà thôi.” Yoshitada đáp.

Thủ lĩnh của Izumi Genji đưa mắt nhìn Yoshitada và nói:

“Xin đừng lo lắng, ngài Yoshitada. Tộc Izumi Genji không có ý định trở thành lực lượng chủ công trong chiến dịch tấn công Tanba. Chúng tôi chỉ muốn đảm nhận nhiệm vụ đánh chiếm cảng và các thị trấn quanh đó. Nếu mọi việc đều để Sei qua Genji làm thì hợp tác để làm gì chứ? Xin hãy giao nhiệm vụ này cho chúng tôi! Tôi đảm bảo tộc Izumi Genji sẽ chiếm được Cảng Ayabe trong vòng mười ngày!”

Makoto nhìn gương mặt đĩnh đạc và đầy tự tin của Muneshige, khẽ gật đầu tán đồng. Tuy vậy, cô vẫn có chút băn khoăn nên hỏi:

“Ta có thể biết trong 3000 quân sĩ dưới trướng ngài thì có bao nhiêu người đạt cảnh giới Linh Ngọc trở lên không?”

Muneshige, với khuôn mặt cương nghị, đáp:

“Những người yếu nhất trong quân đội của ta đều ở cảnh giới samurai trung kỳ. Số người đạt cảnh giới Linh Ngọc trở lên là ba mươi tư. Ngoài ra còn có sáu âm dương sư ở cảnh giới Linh Ngọc. Trong nhóm cao cấp, có sáu samurai đạt cảnh giới  Vĩnh Hằng sơ kỳ, mỗi cảnh giới trung kỳ và hậu kỳ đều có một người. Bên cạnh đó còn có một âm dương sư ở cảnh giới Vĩnh Hằng trung kỳ, và bản thân ta là ở đỉnh phong của cảnh giới Vĩnh Hằng!”

“ÔÔÔÔÔÔ!”, các tướng lĩnh cùng thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe về đội hình này. Dù Minamoto no Muneshige không phải người mạnh nhất trong trướng, nhưng binh lính dưới trướng ông ta cực kỳ hùng hậu, có thể xem như thủ lĩnh của một đội quân tinh nhuệ.

“Samurai của Izumi rất giỏi trong việc đối phó với yêu quái, thể chất của bọn ta cũng mạnh hơn hẳn mấy tên samurai nửa mùa yếu ớt kia, vì chúng ta uống máu và ăn thịt của yêu quái! Xin ngài Ashikaga cứ yên tâm!”, Muneshige, cao chỉ tầm 1 mét sáu và có vẻ ngoài hết sức bình thường, nói với niềm tự hào không giấu được.

Mặc dù có vài người tỏ vẻ không hài lòng khi nghe vậy, nhưng phần lớn đều không bận tâm. Trong thời điểm này, quân đội rất cần những chiến binh dũng cảm.

Makoto cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời đó.

“Vậy thì… chúng ta sẽ chờ ngài mang tin chiến thắng trở về, ngài Muneshige.”

“Xin hãy yên tâm, Tổng chỉ huy Ashikaga! Tộc Izumi Genji chưa từng bước vào một trận chiến mà phải thất bại! Tuy ta không dám nói rằng mình sẽ là người đầu tiên xông vào Núi Ooe, nhưng đánh chiếm một thành cảng nhỏ nhoi thế này thì chẳng đáng kể gì cả!”

Muneshige cúi người thi lễ trước Makoto và các tướng lĩnh, rồi rời trướng để chuẩn bị xuất chinh.

Makoto nói:

“Các vị tướng lĩnh, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta sẽ theo sau ngài Muneshige và tiến vào Cảng Ayabe.”

“Rõ, thưa chỉ huy!”, Các tướng lĩnh đồng loạt cúi đầu đáp.

Chỉ còn lại Lily, Makoto và Airi trong trướng sau khi các tướng lĩnh rời đi. Makoto vẫn đứng trước bản đồ, ánh mắt trầm tư.

Lily bước tới gần cô:

“Người vẫn lo lắng về chiến dịch này sao, mẹ Makoto?”

Makoto gật đầu.

“Chiếm được Cảng Ayabe chắc chắn không phải chuyện khó. Dựa vào hàng hóa đang được giao dịch trên chợ đen ở kinh thành, ta gần như chắc chắn rằng cảng hiện đang bị một đám phiến quân hoặc Ronin chiếm đóng. Ayabe nằm ở vùng trũng, bao quanh bởi núi cao, là mục tiêu lý tưởng cho các cuộc tấn công đường bộ. Bọn chiếm đóng đó không thể nào là đối thủ của đội quân Izumi Genji dũng mãnh.”

“Ra vậy…” Lily vẫn cảm thấy bất an.

“Dù việc xây dựng căn cứ tại Ayabe sau khi chiếm được nó có thể giúp chúng ta tăng tốc hành quân, nhưng sự thật là… đây vẫn sẽ là một trận đánh liều lĩnh. Vì ta vẫn không biết đích đến thật sự của mình là ở đâu…”

“Con nghĩ việc tìm ra Núi Ooe là mấu chốt để quyết định bước đi tiếp theo. Con tình nguyện thâm nhập sâu vào Tanba và tìm ra vị trí của nó cho người, mẹ Makoto.”

Makoto nhìn Lily đầy cảm kích rồi nói:

“Ta thật sự cảm động trước quyết tâm của con, Lily. Nhưng một người thì không thể thắng cả một cuộc chiến. Tanba rất rộng lớn, núi non và rừng rậm ở đó thì rối rắm như mê cung. Có những nơi sâu hơn còn làm nhiễu cả quả cầu truyền âm. Nên dù con có giỏi định hướng đến đâu, khả năng tìm thấy Núi Ooe một mình cũng là quá thấp. Chưa kể, Shuten Doji là kẻ rất giỏi thao túng phụ nữ, ta tuyệt đối không thể cho phép con đơn độc xâm nhập vào Tanba. Hãy ở lại bên cạnh ta, Lily… nếu không, ta không biết phải ăn nói sao với Sakiko và Kotoka nữa.”

“Con từng một mình ra ngoài rất nhiều lần rồi mà, mẹ Makoto. Con đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, nên người không cần lo lắng như vậy đâu.”

“Ta sao có thể không lo được, khi mà chúng ta đã phải đối mặt với cả mấy đại ác ma cảnh giới Vĩnh Hằng ngay trong trận chiến đầu tiên với yêu quái Tanba chứ?”

Lily đã quay lại bên Makoto sau khi tiêu diệt lũ yêu quái kia, vì cô biết mình cần thông báo ngay về mức độ nguy hiểm khủng khiếp của chúng.

“Nhưng con đã giết hết chúng rồi mà?”

“Chúng ta chỉ mới gặp đám quái vật mạnh như thế ngay tại biên giới. Những năm gần đây, thiên tượng rối loạn, yêu khí trong thiên địa ngày một đậm đặc hơn. Ta e rằng lũ yêu quái ở Tanba đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Không phải ta hoàn toàn phản đối việc con tự mình xâm nhập đất địch… nhưng con cũng đâu từng đột nhập hang ổ của tam đại yêu vương Heian trong những cuộc phiêu lưu trước đây, đúng chứ? Mức độ nguy hiểm lần này hoàn toàn khác biệt. Chính vì con càng tự tin, ta lại càng lo lắng, và điều đó khiến ta không thể cho phép con hành động một mình. Con chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là đủ rồi.”

Makoto dứt khoát ra lệnh.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 5, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 10 Tiến quân vào Ayabe"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by