Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 26: Chị em trong núi

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 26: Chị em trong núi
Prev
Next

Dãy núi Mino cũng đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Lily và Shimizu tiến bước giữa khu rừng tuyết phủ trắng xóa, mỗi người cầm theo một chiếc dù—Lily màu đỏ, còn Shimizu màu đen.

Lily khoác lên mình chiếc váy đỏ, trên đó được thêu cảnh sắc cổ xưa của hồ Biwa, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo len mỏng màu tím nhạt.

Trong khi đó, Shimizu lại diện một bộ kimono đen tay ngắn, trên nền vải hiện lên những đóa hoa xanh thẳm và lá lục lam.

Không giống như Lily, Shimizu chỉ mang theo một bộ y phục duy nhất cùng vài món đồ lót, tất cả đều được xếp gọn trong chiếc ba lô đeo sau lưng, cố định bởi một chiếc đai áo thắt nơ tinh xảo.

Lily đã sớm kể cho Shimizu nghe về bí mật của cổ kính, đồng thời mong muốn đưa ý thức của Shimizu vào không gian bên trong gương để quan sát. Tuy nhiên, dù đã cố gắng, cô vẫn không thể làm được điều đó. Mà lỗi không hoàn toàn nằm ở Lily—bản thân Shimizu cũng có ác cảm với cổ kính, bởi trước đây nó từng để lại cho cô một ký ức không mấy dễ chịu.

Tuyết lạnh buốt khi chạm vào, thế nhưng thân thể Lily vẫn bừng bừng hơi nóng. Hiệu lực của xuân tửu vẫn chưa hề tiêu tán, và chính cô cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn nhiệt này, chỉ may mắn là đến giờ vẫn chưa mất kiểm soát.

Nhưng việc bản thân đã quen với cảm giác này từ lúc nào lại khiến Lily không khỏi cười khổ trước khả năng đặc biệt của cơ thể mình.

Hai người đã băng qua núi suốt nhiều ngày liền, bởi địa hình của dãy núi Mino vô cùng hiểm trở, khó lòng vượt qua dễ dàng.

Cứ cách vài bước chân, Shimizu lại len lén đưa mắt nhìn Lily, như thể chẳng bao giờ ngắm cô cho đủ vậy.

Điều đó khiến ánh mắt Lily cũng vô thức giao nhau với Shimizu hết lần này đến lần khác, làm cô bỗng dưng ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

C-Cảm giác này là gì đây? Trước kia mình chưa từng có loại phản ứng này… Vậy tại sao mỗi khi nhìn vào mắt chị Shimizu, mình lại cảm thấy bối rối đến thế? Chẳng lẽ… mình đã có tình cảm với chị ấy? Không, có lẽ đây chỉ là tác dụng của xuân dược mà thôi…

Đó là một đặc tính tự nhiên của cơ thể nữ nhân—họ thường có xu hướng nảy sinh thiện cảm với người đã cứu mình.

Còn Shimizu thì sao? Lily chưa từng nghi ngờ cô ấy, bởi trong mắt Shimizu chỉ có duy nhất một mình Lily, và nếu cần, cô sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Lily.

Shimizu nhận ra rằng Lily đang cố ý tránh ánh mắt của mình trong lúc đi bộ, điều này khiến cô có chút khó chịu. Vì thế, cô siết chặt tay cầm chiếc dù hơn rồi cất tiếng hỏi Lily:

“Em có lạnh không, Lily?”

“Không… Không, em ổn mà.”

 “Để chị cầm dù cho em nhé.”

 “Ể?”

Shimizu lặng lẽ gấp dù của mình lại, nhét vào chiếc ba lô sau lưng, rồi cầm lấy dù hoa anh đào của Lily, giương lên che cho cả hai. Dù Lily cao hơn Shimizu, nhưng cô cũng không quá thấp, vậy nên việc cầm dù ở một vị trí tự nhiên cũng không phải vấn đề gì to tát.

Tuy nhiên, điều này lại khiến Lily không biết nên để tay vào đâu. Đồng thời, cô cảm thấy nếu cứ thản nhiên bước đi như vậy mà không có chút phản ứng nào thì lại quá vô tâm.

“Chỉ là vì chiếc dù thôi, không có ý gì khác đâu.”

Lily khoác tay qua khuỷu tay của Shimizu, và dù hành động ấy hoàn toàn không có chủ ý, nhưng bởi vì kích thước vòng một quá mức đồ sộ, cô vô tình ép chặt nó vào cánh tay của Shimizu.

Shimizu lập tức cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của một cô gái theo đúng nghĩa đen. Một cảm giác dịu dàng khó tả dâng lên trong lòng cô.

Là một thiếu nữ đang độ xuân thì, dĩ nhiên Shimizu cũng có những rung động của riêng mình.

“Rốt cuộc em thích ai, Lily?” Shimizu đưa ánh mắt mông lung nhìn về đồng tuyết mênh mông phía trước rồi bất chợt cất lời.

“Ế?”

 “Là chị, hay là cô ấy?”

Lily chợt lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cô cũng không muốn giả vờ như chẳng hiểu câu hỏi đó có ý gì. Dù câu hỏi ấy có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng qua giọng điệu của Shimizu, Lily biết rõ chỉ có một cách hiểu duy nhất.

Lily cúi đầu. Dù cô khoác tay Shimizu và thậm chí còn vô tình ép ngực vào cánh tay cô ấy, nhưng đó chỉ đơn thuần là vì hai người đang cầm chung một chiếc dù.

“Nếu là tình cảm giữa những người chị em, thì em rất quý mến họ. Nhưng nếu là thứ tình cảm giữa chị gái và em gái… thì em ghét tất cả.” Giọng nói của Lily nghe có vẻ yếu ớt.

Cô thật sự không cố ý đưa ra một câu trả lời mơ hồ, chỉ là có những điều cô không thể giải thích được.

“Em ghét tất cả, hử. Vậy em định sống độc thân cả đời à? Hay là sẽ lấy một người đàn ông nào đó rồi sinh con cho hắn?”

“Tất nhiên là không! Chị biết là em ghét đàn ông mà.” Lily bực bội lắc hông, thể hiện rõ sự phủ nhận.

Shimizu chuyển dù sang tay còn lại, xoay người lại và tiến gần về phía Lily. Hành động này khiến Lily giật mình lùi bước, nhưng cuối cùng cô lại bị dồn sát vào gốc một cây cổ thụ.

Shimizu giơ tay còn lại đập mạnh lên thân cây, trong khi tay kia vẫn giữ chặt chiếc dù, hoàn toàn chặn đường thoát của Lily.

Một vài mảng tuyết trên cành cây rung lên, rơi xuống chiếc dù đỏ.

“Em thích ai hơn, chị hay Uesugi Rei?”

 “Ế? Chuyện đó… Chị Shimizu, sao tự dưng lại hỏi như vậy?”

 “Chắc chắn trong lòng em đã so sánh bọn chị rồi, đúng không? Trả lời đi. Em thích ai hơn? Thành thật với chị nào.”

“Em…” Lily dường như đã có một câu trả lời mơ hồ trong lòng, định cất lời nói ra.

“Em không cần phải nói.”

Thế nhưng, ngay lúc đó, Shimizu bất ngờ kiễng chân và ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi Lily với một tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng—một nụ hôn lướt qua, thoáng qua trong chớp mắt.

Shimizu cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cô.

“Có lẽ chị đã có câu trả lời của riêng mình rồi.” Shimizu cúi đầu xuống, trong ánh mắt vừa mang nét buồn bã, vừa thoáng chút thẹn thùng.

Còn Lily, dù nụ hôn đó chỉ thoáng qua, không hề mãnh liệt, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến ngất ngây.

Đôi mắt cô tràn đầy sự lưu luyến.

Shimizu cũng cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lily. “Thôi bỏ đi. Chị sẽ không ép em nữa. Chúng ta đi thôi.”

Shimizu buông tay khỏi thân cây, xoay người rời đi.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Lily đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, suýt nữa đã nắm lấy tay áo kimono của Shimizu. cô biết rõ điều gì đang chờ đợi mình nếu làm vậy, nhưng cuối cùng, lý trí đã giúp cô dừng lại kịp thời. Ngón tay buông lỏng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tay áo của Shimizu.

Dù vậy, trực giác nhạy bén của Shimizu vẫn khiến cô cảnh giác, quay đầu nhìn Lily—lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng không dám chạm vào ánh nhìn của Shimizu.

“Đi thôi!” Lily bất ngờ lao đi trên nền tuyết trắng, chẳng màng đến việc mình không còn ô che.

Shimizu cũng gấp chiếc ô đỏ trong tay, ánh mắt dõi theo tấm lưng yêu kiều của Lily rồi lập tức đuổi theo cô.

Cô nhảy lên, nắm lấy tay Lily.

“Chị không để em chạy đâu!”

Cả hai ngã lăn vào trong tuyết.

Shimizu bất chợt bật cười khi thấy Lily chỉ kháng cự yếu ớt, trong đôi mắt ánh lên màn sương mờ. Nhân cơ hội này, cô vo một nắm tuyết rồi nhét vào giữa thềm ngực Lily.

“Kyah!” Cơn lạnh đột ngột khiến Lily kêu lên một tiếng, Shimizu nhân đó mà chạy đi trước.

“Chị thật nghịch quá đấy, chị ơi!” Lily cũng nắm một nắm tuyết rồi ném về phía Shimizu.

Hai cô nô đùa vui vẻ, ném tuyết vào nhau giữa vùng núi hoang sơ, vắng lặng.

Khi đã thấm mệt, họ dừng lại, nhìn vào mắt nhau, hơi thở hóa thành những làn khói trắng giữa không khí rét buốt, sau đó là tràng cười giòn tan.

Lily cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Cả hai tiếp tục bước đi trên nền tuyết, người đã vương chút mồ hôi sau trận nô đùa.

Một túp lều tranh nhỏ nằm trên sườn đồi phía trước khu rừng dần hiện ra trong tầm mắt.

“Nhìn kìa, Lily. Phía trước có một túp lều tranh. Trông có vẻ bị bỏ hoang, chúng ta vào đó nghỉ ngơi và tránh tuyết một lát đi.”

Lúc này đã khoảng ba, bốn giờ chiều, không phải quá sớm để dừng lại nghỉ chân, nên Lily cũng khẽ gật đầu đồng ý. Cả hai triển khai linh thức dò xét và xác nhận rằng nơi này không có vấn đề gì.

Thế rồi, họ trèo lên sườn đồi và bước vào trong lều tranh.

Những bức tường của túp lều làm từ ván gỗ, ngay cả cửa sổ cũng không phải làm bằng giấy mà được che chắn bằng một tấm gỗ. Một số tấm ván gỗ xếp gọn ở một bên, sàn nhà cao hơn mặt đất khoảng nửa thước với một ít cỏ khô chất đống ở góc. Lối vào lều làm bằng bùn đất, một vài cọng cỏ dại mọc xen lẫn trên đó. Giữa lều là một bếp lò tròn được xây từ đá, bên trên đặt một chiếc nồi.

Cảnh tượng này khá lạ lẫm với Lily, nhưng thực tế thì kiểu nhà như vậy lại rất phổ biến với dân thường trong đế quốc Heian. Cấu trúc của chúng chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu về ăn uống và nghỉ ngơi, đồng thời tính đến việc thông gió và tránh thấm nước—nhưng cũng chỉ có vậy. Dân chúng sống một cuộc đời vất vả, dù cho đất nước vẫn phồn vinh và thái bình.

Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt như thế này lại không ảnh hưởng nhiều đến thể chất của những nữ samurai, bởi họ đã quen với việc ăn ngủ ngoài trời. Hơn nữa, nhờ có linh lực bảo hộ, làn da của họ cũng rất khó bị thô ráp.

Shimizu đứng cạnh Lily, nhờ vậy mà Lily có thể nhìn rõ bờ vai tròn trịa, thon thả mà mịn màng vô cùng của cô. Dù hơi gầy, nhưng lại chẳng hề có vẻ yếu ớt. Có điều, Lily nhận thấy vòng một của Shimizu không được đầy đặn lắm.

Kỳ lạ thật, Lily tự nhắc nhở bản thân trong lòng, rốt cuộc mình đang nhìn gì và nghĩ cái gì vậy?

“Chị Shimizu, chị có thấy lạnh không?”

Shimizu khẽ gật đầu, “Oán niệm chính là dược liệu tuyệt vời nhất đối với nhan sắc và sức khỏe của những kiếm nữ như chúng ta, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Ha ha…”

“Nhưng mà, Chị vẫn không được khỏe khoắn và tràn đầy sức sống như em đâu, Lily.” Shimizu nhìn thoáng qua bộ ngực vô cùng nảy nở của Lily, sau đó lại liếc nhìn bản thân, trong lòng không khỏi có chút bất mãn vì sự chênh lệch rõ ràng dù cả hai đều là con gái. Đồng thời, cô cũng dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn áp đảo cô gái trước mắt, “Chị không… nữ tính được như em, Lily.”

Lily nghe vậy liền đỏ mặt, “Đừng nói vậy, chị Shimizu. chị rất xinh đẹp mà.”

“Thật sao?” Shimizu cúi đầu, gò má thoáng ửng hồng.

Bên trong túp lều bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, khiến bầu không khí chung sống càng thêm ngột ngạt.

Sự tĩnh lặng khiến Lily cảm thấy cô đơn. Dù ngay bên cạnh cô là một thiếu nữ tuyệt sắc, nhưng việc phải giả vờ rằng cả hai chỉ là đồng hành bình thường lại khiến trái tim cô trống rỗng.

Kiên nhẫn và đoan trang là những đức hạnh. Một nữ nhân xinh đẹp cần có những phẩm hạnh ấy.

Mặc dù trong đầu tràn ngập những suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi ánh mắt Lily lướt qua Shimizu, lồng ngực cô lại phập phồng theo từng nhịp thở sâu.

Shimizu cũng cảm nhận được hơi thở mình dần trở nên gấp gáp khi nhìn vào Lily.

Không được rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này…

“Chị Shimizu, à… chúng ta còn cách Omi bao xa nữa?”

Lily vội vàng tìm chủ đề để đánh lạc hướng.

Nhưng thực chất, người cần phân tâm không phải là Shimizu. Vì cảm xúc mà cô dành cho Lily vốn đã rất mãnh liệt, không thể thay đổi chỉ vì một câu hỏi bất chợt. Người cô cần đánh lạc hướng chính là bản thân mình!

Đây mới là điều khiến Lily thực sự hoảng hốt.

Những lời trêu ghẹo, sự quan tâm của các cô gái khác, thậm chí những lần vô tình chạm vào cô—những điều đó Lily vẫn có thể chịu đựng, bởi cô chưa từng chủ động và có thể vịn vào đó làm cái cớ.

Nhưng khi chính tâm trí cô bị kích động, thì chẳng còn lý do nào để biện minh nữa.

Chẳng lẽ do ta đã chịu ảnh hưởng của xuân dược quá lâu?

Lily lắc đầu, hai má đỏ bừng. cô lấy tấm bản đồ từ trong ngực ra, tin rằng chỉ cần tập trung vào những ký hiệu cũ kỹ mờ nhạt trên đó, cô có thể tạm thời xua đi những suy nghĩ vẩn vơ bằng lý trí.

Shimizu cũng nghiêng người tới để xem bản đồ, khiến hương thơm hòa quyện giữa mái tóc cô và cơ thể Lily.

Không biết từ lúc nào, Lily đã khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai Shimizu.

“Ể?” Shimizu lập tức đỏ mặt, đôi tai cô vốn rất nhạy cảm. cô ngạc nhiên nhìn Lily, bởi cô biết rất rõ con người Lily—cô chưa bao giờ chủ động làm điều như vậy, “em làm sao thế?”

“Không… không có gì!” Toàn thân Lily nóng ran, làn da cô cũng đỏ bừng. Bàn tay vô thức siết chặt tấm bản đồ, rồi cô vội vã chạy về phía cửa sổ, nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, giọng nói yếu ớt, “Em không biết nữa. Em…”

Trời ơi! Mình vừa làm cái gì thế này?! Sao Mình có thể hành động táo bạo, lỗ mãng và chủ động như vậy chứ?!

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lily, Shimizu chỉ mỉm cười đầy hài lòng và thấu hiểu, “Tiếp tục xem bản đồ nào, Lily. Khi nãy em đã xem đến đâu rồi?”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 4 19, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 26: Chị em trong núi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by