Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 11: Xấu hổ không dám gặp mặt
Shimizu trông thấy gương mặt cương nghị và rắn rỏi của Kiyoshi đang dằn vặt trong căn phòng tối. Ngay cả khi bị chém đứt cánh tay trước đó, anh cũng chưa từng cảm nhận nỗi đau như lúc này.
Shimizu cảm thấy khó mà lý giải được những cảm xúc của bản thân vào khoảnh khắc này. Là hai người khác giới đều đem lòng yêu cùng một cô gái, Shimizu vốn không muốn thấy ai khác cũng thích Lily, nhưng đồng thời, cô cũng không cảm thấy ghen tị với anh.
“Vì sao không đích thân cảnh báo em ấy?” Shimizu hỏi.
“Vì tôi không có khả năng bảo vệ cô ấy, lại còn bị thương thảm hại thế này bởi bọn sát nhân mưu hại cô ấy. Tôi… xấu hổ khi phải đối mặt với cô ấy,” Kiyoshi trả lời.
Kiyoshi cho rằng nếu kẻ địch thực sự có sức mạnh áp đảo, họ đã chẳng cần phải bày mưu tính kế như vậy. Điều đó có thể cho thấy mục tiêu của họ không đơn thuần là giết Lily, mà còn là ép cô ấy uống thứ thuốc kia. Dù không biết điều đó có đúng không, nhưng trong hoàn cảnh này, Kiyoshi hoàn toàn cảm thấy bất lực, và anh quá đỗi xấu hổ khi phải đối diện với Lily — người con gái có sức mạnh đứng thứ hai ở miền Đông — trong tình trạng hiện tại.
“Vậy để tôi báo lại với em ấy. Cậu có muốn tôi nói về cậu không?” Shimizu hỏi.
“Nếu có thể… xin đừng nói với tiểu thư Kagami… Nửa năm trước, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị cô ấy cuốn hút. Khi ấy, cô chỉ là một nữ kiếm sĩ mới chập chững bước vào con đường kiếm đạo. Thế mà bây giờ, cô ấy đã mạnh mẽ hơn xa mọi tưởng tượng của tôi. Một kẻ như tôi không xứng được đứng trước cô ấy, tôi cũng không muốn thấy ánh mắt thương hại từ cô ấy. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ! Khi nào lấy lại được lòng tin vào bản thân, tôi sẽ quay lại và đường hoàng bảo vệ cô ấy… để một lần nữa có thể theo đuổi cô ấy!” Kiyoshi cúi đầu run rẩy, tuyên bố như vậy.
“Tôi mong ngày đó thực sự đến với cậu. Cậu có muốn tôi đưa cậu về trại không?” Shimizu điềm tĩnh hỏi.
“Không! Nếu ngay cả mấy vùng đất hoang vắng này mà tôi còn không vượt qua được, thì đời này tôi chẳng bao giờ đuổi kịp bước chân của tiểu thư Kagami! Làm phiền cô chuyển lời tới tiểu thư Kagami, Shimizu-san. Dù cô ấy rất mạnh, nhưng quá ngây thơ, nhân hậu và trong sáng… Tôi sợ cô ấy sẽ rơi vào cái bẫy hiểm độc nào đó trên đường đến Kansai, nên mong cô có thể bảo vệ cô ấy.”
“Hừm! Đây là lần thứ hai có người yêu con bé sâu đậm nói với tôi những lời như thế,” Shimizu cười khổ đáp lại.
Kiyoshi, người vận y phục rách rưới, bên tay áo trống rỗng kia nắm lấy chuôi kiếm katana, cứ thế rời khỏi ngôi nhà, đi vào đêm đen bao la lộng gió, nơi ánh đèn lồng lờ mờ của phố phường thành Kiyosu phản chiếu trong mắt anh.
“Quay về trại sao? Không! Tôi sẽ truyền lại vị trí người thừa kế gia tộc cho em trai mình và dành toàn bộ thời gian để khổ luyện.”
…
Dù Oda Nobutora là một người chính trực và ngay thẳng, ông ta không hề ngốc. Ông thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe người ta hô lên rằng Lily đã trốn thoát, rồi bắt đầu chạy khắp lâu đài.
Gia tộc Oda của ông tọa lạc trong một khu rừng hoang vu thuộc vùng Kiyosu, và ngôi làng bí mật của ông cũng có hàng trăm cư dân đang được một thuộc hạ trung thành tên Hirate bảo vệ.
Oda đã cảnh báo Lily trong buổi tiệc và không chắc liệu có ai để ý thấy điều đó không. Ông tin rằng nếu sau này có một cuộc điều tra được tiến hành liên quan đến vụ phục kích, thì ông sẽ bị tình nghi là người đã báo trước cho Lily, mặc dù thực tế là sau đó ông đã chứng kiến sức mạnh của cô — điều khiến khả năng đó xảy ra thấp hơn.
Oda cảm thấy bị đe dọa và quyết định rời khỏi thành phố ngay lập tức. Ông dẫn theo các samurai và gia nhân trong gia tộc đi về cổng tây và đào thoát khỏi Kiyosu.
“Lãnh chúa Oda.”
Oda dự định sẽ đi xuống phía nam để quay về ngôi làng bí mật, nhưng sau khi đã rời đi được một quãng, ông bị một giọng nói quyến rũ ngăn lại.
Oda quay đầu lại đầy sợ hãi, rồi thở phào khi thấy người gọi mình là Lily.
Lily mỉm cười đầy cảm kích, “Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, Lãnh chúa Oda. Ngài dũng cảm, chính trực và sáng suốt hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Tôi biết ơn ngài vì lời cảnh báo đó, Lãnh chúa Oda!”
Lily cúi đầu sâu, không phải vì việc ông đã góp phần lớn trong việc giúp cô an toàn, mà là vì sự kính trọng mà cô dành cho hành động chính nghĩa của ông — dù thời thế hỗn loạn đã bào mòn con người này.
“Xin… Xin người đừng quá lời. Dù không có lời cảnh báo của tôi, thì với những năng lực thần thánh mà người sở hữu, Lyn-hime, bọn chúng cũng chẳng thể làm người bị thương.”
Lily khẽ cười rồi lấy ra vài cuốn sách cũ, “Đây là từ cuốn thứ nhất đến cuốn thứ sáu của kiếm pháp Genji, Lãnh chúa Oda. Mặc dù tộc Genji cấm các đệ tử truyền dạy bí pháp ra ngoài, nhưng ta tin rằng người sáng lập kiếm pháp này — Lãnh chúa Yoshitsune — chắc hẳn sẽ muốn một người như ngài đạt được sức mạnh cao hơn nữa. Xin hãy nhận lấy, Lãnh chúa Oda.”
Nếu tu luyện hoàn thiện cả sáu cuốn bí pháp kiếm đạo Genji này, có thể gia tăng sức mạnh lên gấp ba lần!
Mặc dù loại bí kỹ như thế không phải quá hiếm tại Kamakura, nhưng ở vùng Owari, nơi chẳng có lấy một bí pháp cường hóa sức mạnh, thì đây là một bảo vật đủ sức thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc.
Oda lập tức quỳ sụp xuống đất một tiếng “bịch” vang dội. Một báu vật có thể làm thay đổi tương lai của cả dòng họ — ông hoàn toàn không thể từ chối. Vì vậy, ông nhận lấy những cuốn sách ấy bằng một thái độ cương nghị cùng lòng biết ơn sâu sắc.
“Nếu đến một ngày gia tộc Oda thực sự trở thành bá chủ vùng đất này như người từng nói, thì tất cả đều là nhờ ân huệ mà người đã ban cho chúng tôi hôm nay, Lyn-hime!”
“Không có gì đáng kể đâu, Lãnh chúa Oda. Tôi không nghĩ xa đến thế. Chỉ đơn giản là cảm thấy một người phi thường như ngài xứng đáng có được sức mạnh lớn hơn thôi,” Lily mỉm cười dịu dàng, mái tóc tung bay trong gió.
Bóng dáng yêu kiều uyển chuyển của cô được ánh trăng trên cao chiếu rọi khi cô rời đi.
“Là nữ thần! Nhất định cô ấy là một nữ thần giáng trần để ban phước và dẫn lối cho gia tộc Oda ta!” Oda Nobutora và các tộc nhân của ông không ngừng phủ phục vái lạy theo bóng lưng Lily cho đến khi cô biến mất trong cánh rừng nơi tận cùng vùng hoang địa.
…
Một lúc sau khi Lily gây ra náo loạn trong thành Kiyosu, Shimizu vội vã chạy khắp thành phố, nhưng lúc này Lily đã rời khỏi nơi đó cùng với những kho báu mà cô lấy được từ Shiba.
Trên đường đi, cô được biết rằng Lily đã được Shiba mời tới gặp. Dù tin rằng Shiba không đủ sức gây hại cho Lily, cô vẫn cảm thấy lo lắng.
Cổng thành Kiyosu đang mở toang, khung cảnh bên trong chỉ có thể dùng từ “hỗn loạn” để miêu tả — lính tráng ra vào tấp nập. Shimizu chặn đường một binh lính khi đã vào trong và hỏi về tình hình, “Đã xảy ra chuyện gì ở đây?”
“Ch-Chúng tôi không rõ lắm, nhưng hình như đã có một trận chiến xảy ra trong tháp của lãnh chúa!” người lính trả lời đầy căng thẳng.
Shimizu lập tức lao thẳng về phía tháp lâu đài.
Khi bước vào trong, cô thấy rất nhiều binh lính và samurai đang đóng quân trong tháp, và nhận ra rằng tình hình hiện tại đã được kiểm soát.
Không một ai trong số họ cố gắng ngăn Shimizu lại dù đã nhìn thấy cô, nhờ vậy mà cô có thể lao thẳng vào đại sảnh, nơi Tanaka và các samurai khác đang có mặt. Đại sảnh cũng vô cùng hỗn độn, với đồ đạc của yến tiệc vương vãi khắp nơi.
“Tiểu thư Shimizu!” Tanaka hét lên.
“Lily đâu rồi?!” Shimizu đáp lời bằng một câu hỏi.
Tanaka sững sờ, “Ý cô là cô gái Kính Nữ ấy à? Cô ta đi rồi! Cô ta bắt sống Lãnh chúa Shiba, rồi cướp hết kho báu của ông ấy trước khi nhảy lên mái nhà và đào thoát khỏi tháp. Chúng tôi đã phái người truy đuổi cô ta rồi.”
Shimizu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Người khác khó mà nhận ra được biến chuyển cảm xúc trong lòng Shimizu nếu không phải khi cô đứng trước mặt Lily.
“Cô cuối cùng cũng quay lại rồi, tiểu thư Shimizu! Mau đuổi theo con ả Kính Nữ đáng chết ấy và giúp ta giết nó đi!” Shiba gào lên khi được hai gia nhân dìu bước ra khỏi phòng, thân thể vẫn đang lảo đảo không vững.
Ánh mắt băng giá của Shimizu hướng thẳng về phía Shiba, “Ông có biết cô ấy đã đi đâu không?”
“Chắc là về phía bắc. Cô ta tra hỏi ta xem ai là kẻ đã ra lệnh ám sát cô ta, nhưng ta không hề khai ra tên Lãnh chúa Kibu. Cũng không dám nhận vơ là do mình làm, vì như vậy thì tiêu đời thật. Ta nói với cô ta rằng ta bị Rắn độc xứ Mino và Momiji xúi giục, và con đàn bà ngu ngốc đó lại thật sự tin lời ta. Giờ thì chắc cô ta đang đi tìm gã Rắn độc ấy rồi! Ha ha ha! Một khi rơi vào tay gã đó, cô ta sẽ bị hành hạ đến chết, chẳng còn đường sống đâu! Nếu đến cả ta mà cô ta cũng bị lừa, thì kiểu gì cũng sẽ bị gã cáo già đó lừa gạt thôi! Ha ha ha ha ha ha! Nghĩ tới vậy cũng thấy nhẹ người đấy, nhưng kho báu và vàng bạc của ta thế là mất trắng rồi! Xin cô hãy giúp ta lấy lại số kho báu và vàng bạc mà con khốn đó đã cướp đi, tiểu thư Shimizu!”
Tanaka, người đang đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi chứng kiến hành vi của chủ nhân mình—một nỗi nhục của giới samurai. Nếu không phải do sự do dự của Shiba khiến kế hoạch bị chệch hướng, có lẽ bọn họ đã khống chế được Lily rồi. Ít ra thì đó là điều mà Tanaka muốn tin, bởi vì chẳng người đàn ông nào chịu thừa nhận mình kém cỏi hơn một người phụ nữ.
Shimizu nở nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lùng khi cúi nhìn Shiba, “Yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ đuổi kịp cô gái Kính Nữ đó và lấy lại số kho báu. Nhưng, dù cô ta là kẻ thù, ông cũng không cần thiết phải gọi cô ta là con khốn đúng không? Những kẻ ‘oai hùng’ như các ông bị một người phụ nữ xoay như chong chóng, giờ lại còn đi cầu xin một người phụ nữ khác lấy lại đồ bị cướp giúp mình. Nếu cô ta là một con đàn bà ngu ngốc, vậy thì các ông là gì?”
“Cái gì?!” Shiba sững người.
Shimizu vung tay áo đen viền vàng của mình, khiến Shiba cùng hai gia nhân lảo đảo ngã nhào xuống đất, rồi xoay người rời đi, trên môi vẫn vương một nụ cười lạnh lẽo rợn người.
“Đứ-Đứng lại!” Shiba chỉ tay về phía Shimizu rồi đập mạnh tay xuống sàn, vừa la hét om sòm, “C-Cô dám vô lễ với ta, đối xử với ta thế này sao! Đứng lại đó cho ta! Người đâu, mau ngăn cô ta lại và bắt cô ta xin lỗi ta! Tanaka, mau đưa cô ta về đây! Mau lên!”
Một luồng oán khí đen đặc mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Shimizu, trong làn sương đen ấy thấp thoáng những con bướm vàng ánh sáng ma mị.
Các samurai đứng gần luồng oán khí lập tức bị đè ép bởi áp lực u ám khủng khiếp, khiến họ không thể cử động được. Sức ép ghê gớm ấy khiến trán Tanaka túa mồ hôi, thân thể bất động vì sợ hãi, không dám đáp lại lệnh hét của Shiba.
“Bỏ qua đi, thưa ngài… Trong thời cuộc đầy biến động thế này, giữ được mạng đã là may mắn rồi. Không cần tự chuốc lấy diệt vong đâu…” Tanaka—vị samurai râu rậm—rùng mình quỳ sụp xuống khi nhìn thấy bóng lưng Shimizu chìm trong màn oán khí.
“Đến cả ngươi cũng quỳ xuống sao, Tanaka!” Shiba trợn mắt hét lên.
Shimizu vẫn chìm trong oán khí, nên binh lính không ai dám cản đường. Dù có vài kẻ ngốc liều mạng đến gần cô, họ cũng lập tức bị oán khí đè bẹp xuống đất, còn kẻ yếu thì ngất lịm ngay tại chỗ.
Shimizu rời khỏi thành từ cổng phía tây sau khi rời khỏi tháp lâu đài.
“Bé Lily… Liệu gã Rắn độc đó có thật sự mạnh mẽ và tàn nhẫn như Shiba nói không? Đám samurai phương Tây từng chém bay tay Kiyoshi cũng đáng lo hơn nữa… Chị thấy bất an lắm, em gái à… Chị nhất định phải đuổi kịp em càng sớm càng tốt…”
Trò chuyện